Chương 940: Cách chuyển hóa linh khí
Hậu quả của trận chiến này thậm chí làm người ta nảy sinh ra ảo giác, cho rãng vốn không phải do Tân Trạm mạnh mẽ, mà là Triệu Lam Sơn tinh vi.
Còn Triệu Lam Sơn, sau trận chiến với Tân Trạm, anh ta như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến phát điên, quét sạch cả khu vực trung tâm, dường như: những nơi có bảo tàng đều có bóng hình bước chân Kỳ Lân của anh ta.
Anh ta điên cuồng thu thập các loại bảo vật, cũng đang tìm kiếm Tân Trạm.
€ó điều trong ba ngày vừa qua không có thu hoạch nào cả.
Mà ba ngày sau, Nghê Phùng đã đến khu vực trung tâm, Triệu Lam Sơn tìm đến anh ta, suy diễn sự sống chết của Tân Trạm Nghê Phùng dựa vào thuật lục hào mà có được kết luận đáng kinh ngạc, Tân Trạm vẫn chưa chết, nhưng tình huống trước mắt rất đáng lo ngại, chỉ sợ là cửu tử nhất sinh, thời gian còn lại không nhiều.
Mọi người rất nhanh đã biết được tin này, âm thầm cảm khái, cuối cùng Tân Trạm vẫn là thất bại rồi.
Tuy rằng không chết trong tay Triệu Lam Sơn, nhưng ở nơi đầy cạm bẫy nguy hiểm cũng không khác chết là bao.
Lúc này Triệu Lam Sơn mới bình tĩnh lại, bóng dáng anh ta lần nữa biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, nhưng mọi người đều biết rãng, lúc này Triệu Lam Sơn đang chuẩn bị cho tháp Thông Thiên ở khu vực trung tâm Chỉ khi ở trên tháp Thông Thiên, anh ta có thể kiêu hãnh đứng trên vị trí cao nhất, khiến mọi người phải ngước nhìn đầy tôn sùng, Triệu Lam Sơn mới có thể trở thành người xứng đáng là Thiên Kiêu số một.
Triệu Lam Sơn lúc đó sẽ không có sự dè dặt nào cả, chắc chắn sẽ trở nên đáng sợ hơn.
Tần Trạm không biết gì về tất cả những chuyện này, lúc này hai mắt anh đỏ ngầu, một tòa linh trận bên cạnh sụp đổ.
“Không được, dùng cách nào cũng không được” Tân Trạm nhíu chặt mày, cảm xúc có chút bị mất khống chế.
Ba ngày nay, anh tìm đủ mọi cách đối phó với lực hấp thụ đó, nhưng đến cuối cùng vẫn thất bại.
Đến bây giờ, linh khí trong người Tân Trạm đã cạn kiệt, hoàn toàn phải dựa vào những linh dược trong không gian lưu trữ bổ sung.
Nhưng cho dù anh có nhiều đan dược đi chăng nữa, chỉ ra chứ không vào như thế này thì có thể kiên trì trong bao lâu?
Trong lòng Tân Trạm dần dần dâng lên một cảm giác tuyệt vọng, tuy anh vẫn không bỏ cuộc, nhưng cảm giác dường như những việc bản thân làm đều là vô ích.
Sự tồn tại của con thú một sừng này hoàn toàn năm ngoài tưởng tượng của anh, nếu nuốt sống anh thì thật sự khó mà có cách nào thoát ra.
Hoặc là vốn không có cách nào, bản thân anh cũng đã kiệt sức rồi.
Tân Trạm hít sâu một hơi, tinh thần có chút mê man, nhìn về phía chuột lửa bên cạnh, tinh thần của Tý Lam cũng uể oải, nằm bò trên đất, không chút sức lực, linh khí trong cơ thể nó sớm đã cạn kiệt, hoàn toàn phải dựa vào đan dược Tân Trạm bón cho để nuôi sống bản thân.
Lúc này ánh mắt Tân Trạm rơi xuống mới chú ý, Tý Lam này tuy không động đậy, nhưng nó vẫn cố gắng dùng mũi hít thở, tranh lấy linh khí trong không gian sương mù dày đặc, nhưng hết lần này đến lần khác nó đều thất bại, nhưng lại vẫn thử hết lân này đến lần khác.
Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Tân Trạm chấn động, trong mắt bỗng lóe lên tia cảm xúc.
“Đến một con yêu thú còn không bỏ cuộc, cố gắng tìm lối ra, Tý Lam, tao còn không bằng mày nữa”
Tân Trạm hít sâu một hơi, bước về phía con thú kia, ở nơi này mấy ngày, anh cũng đã nhìn ra con thú này vốn không để ý tới mình, vì thế anh cũng không sợ hãi “Cách làm của Tý Lam tuy có chút buồn cười, nhưng cũng không có nghĩa là không có kết quả gì”
Tân Trạm ngồi bên cạnh con thú, nhìn bốn phía xung quanh.
Những linh khí trời đất đó hóa thành từng giọt, rơi vào trong mũi của nó, sau đó bụng con thú quay một vòng, những khí tức này liền được chuyển hóa thành khí Tinh Thần, rơi vào màn sương xám dày.
“Đây là một dạng tuần hoàn, mình không cách nào tranh cướp những dòng linh khí ấy với nó, nhưng có thể dùng phương thức tương tự để chuyển hóa”
Hai mắt Tân Trạm nheo lại, tim đập kịch liệt.
Khí tức trong cơ thể của mình vốn sẽ bị con thú này hấp dẫn là do đó là linh khí, nếu như mình chuyển hóa toàn bộ khí tức trong cơ thể thành khí Tinh Thần thì sao?
Trong cơ thể mình không có nguyên khí linh khí, chỉ còn lại khí Tinh Thần, vậy thì sẽ thế nào?
Ý nghĩ này trong nháy mắt khiến miệng Tân Trạm khô khốc, tim đập nhanh hơn.
Sức mạnh của khí Tinh Thần vô cùng mạnh mẽ, vượt xa cả linh khí và nguyên khí Sau này nếu Triệu Lam Sơn có được tám viên tinh mang, Tân Trạm chưa chắc phải tránh đi.
Mà ở nơi thí luyện, mọi người thu thập khí Tinh Thần đều dựa vào lưu trữ tinh mang ở mi tâm, nói cách khác là họ không thể tự mình hấp thụ, cũng không thể dựa vào khí tức lưu trữ đan điền này.
Vì thế sau khi rời khỏi nơi thí luyện, mất đi tỉnh mang, mọi người sẽ không thể có được sức mạnh này nữa.
Nếu như bản thân có thể chuyển đổi phần sức mạnh này giống như con thú kia, vậy thì không chỉ có thể sống sót ở nơi này, một khi rời khỏi nơi thí luyện, anh cũng sẽ có được một loại sức mạnh to lớn mà không ai sử dụng được, có lẽ dùng cái này để khiêu chiến vượt cấp siêu cấp cường giả như gia chủ nhà họ Đổng cũng không phải ảo tưởng.
“Những thứ đó quá xa vời rồi, vẫn là nghĩ cách sống sót trước đã”
Tân Trạm cố đè nén sự đau đớn trong lòng, ánh mắt anh chuyển động, con ngươi đen bỗng chốc thay đổi, hoàn toàn chiếm cứ lấy hai con mắt, Thiên Minh Nhãn đã được thi triển.
Dưới tình huống như thế này, trời đất mà Tân Trạm đang quan sát đã không còn là cảnh tượng trong mắt của người bình thường.
Dừng dòng khí tức, ánh sáng chói đủ loại, tất cả đều hiện ra rõ ràng trước mắt Tân Trạm.
Ánh mắt của Tân Trạm dừng lại trên người con thú kia, nhìn từng dòng linh khí rơi xuống, vào sâu trong hơi thở của con thú, sau đó vận chuyển quanh cơ thể nó, cuối cùng hóa thành khí Tinh Thần bay ra.
“Quả nhiên giống hệt như tu luyện” Tân Trạm lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên: “Giống như việc tu luyện trước đó của mình, hấp thụ khí đất trời vào cơ thể, sau đó lấy và giữ lại linh khí trong đó, rồi đào thải khí thừa ra khỏi cơ thể”
“Nhưng vòng tuần hoàn này vô cùng phức tạp, cần có sự nghiên cứu kỹ lưỡng”
“Tân Trạm nhìn chăm chăm vào con thú, hai mắt mở ra Thiên Minh Nhãn, quan sát cẩn thận Vài giờ sau, hai mắt Tân Trạm tràn đầy tia máu, dần dần chảy ra hai dòng máu tươi.
Nhưng anh không có động tĩnh gì, ngón tay chỉ vào hư không, không ngừng vẽ ra những dòng ấn ký, dường như đang cân nhắc ghi chép gì đó.
Chuột lửa ngồi trên đầu Tân Trạm, đôi mắt đen láy nhìn về những tia sáng mờ, nửa hiểu nửa không, nó không động đậy gì cả, giống như cũng đang âm thầm học theo.
Qua một ngày dài, cuối cùng Tân Trạm cũng có thế nhắm mắt, anh mở không gian lưu trữ, nghiền nát mấy chục cây linh thảo.
Một cỗ linh khí nồng đậm trào ra, Tân Trạm hít sâu một hơi, dẫn cỗ linh khí vào, bắt đầu thử chuyển hóa Chuột lửa Tý Lam ngốc nghếch nhìn Tân Trạm, kêu lên vài tiếng lạ lùng, sau đó cũng hít một làn linh khí, học theo Tân Trạm nuốt chùng xuống.
Một người một chuột ở không gian sương mù dày đặc này thử chuyển hóa.
Cho đến một giờ sau, Tân Trạm mở to hai mắt, lắc nhẹ đầu, khí tức hỗn độn trong cơ thể bị anh ép ra, biến mất giữa đất trời.
Lần chuyển hóa đầu tiên thất bại, có điều Tân Trạm cũng biết, thuật truyền tống này vô cùng phức tạp, anh không thể nắm giữ một cách dễ dàng, vì thế cũng không quá thất vọng.
Tân Trạm lần nữa lấy ra một lượng linh thảo lớn, bắt đầu thử lần thứ hai Lần bế quan này, kéo dài bảy ngày.
Những linh thảo đan dược anh thu thập được trong một năm này khi ở Hiệp hội võ thuật Kyoto, hội Brahma, trong các tông môn cổ xưa, trong vòng bảy ngày đang nhanh chóng bị tiêu thụ.
Đến ngày thứ bảy, đến cả cỏ thần Dược Hoàng cũng bị Tân Trạm lấy ra.