Chương 857
Tiêu Nam Dương chỉ trích Tân Trạm làm chuyện xấu, còn Thiết Lang lại tỏ ý chuyện này không liên quan đến Tần Trạm.
Rốt cuộc là ai đúng ai sai?
Tiêu Nam Dương cũng sững sờ, khó mà tin được.
Thiết Lang lập tức nhìn Một Mắt.
Bỗng chốc Một Mắt run rẩy, cúi thấp đầu.
Lúc này mọi người mới hiểu, hóa ra vấn đề là ở Một Mắt.
“Nhưng… Tiêu Nam Dương cắn răng, vẫn muốn nói gì đó.
“Đừng nói nữa, lúc đó thần thức của tôi tản ra, nhìn thấy trận pháp của ông bị nứt dẫn đến hỗn loạn, chỉ là khi đó tập trung luyện khí nên không quan tâm đến cậu ta.” Thiết Lang hừ một tiếng, nói.
“Có nghĩa là, không có Tân Trạm thì lần này thần binh của tôi cũng không thành!”
Thiết Lang nói như chém định chặt sắt, đưa ra cái kết cho chuyện này.
Ông ấy không nói nữa, kéo Tần Trạm vào trong đại điện, để Tiêu Nam Dương đứng ở bên ngoài điện.
“Ha ha, thần binh của tôi luyện thành công, tâm trạng vô cùng tốt nên tổ chức tiệc thiết đãi mọi người, mọi người nhất định phải đến chung vui.” Thiết Lang cười lớn nói.
Tân Trạm theo Thiết Lang vào đại điện, lúc này mới phát hiện bên trong điện rượu ngon thơm phức, xếp đầy các loại đồ ăn, trong đó có không ít tôi tớ qua lại như thoi đưa, bận rộn bày biện.
Nhìn khung cảnh này cũng biết, mọi thứ rõ ràng đã được chuẩn bị trước khi Thiết Lang bắt đầu luyện khí.
Tần Trạm thầm khen ngợi, Thiết Lang đúng là tự tin, còn chưa thành công thì đã bắt đầu chuẩn bị tiệc ăn mừng rồi.
“Cảm ơn tiền bối đã giải vây cho tôi.” Tần Trạm bị Thiết Lang kéo đến vị trí đầu tiên bên tay trái, sau khi bất lực ngồi xuống mới cười cười nói nói.
“Không cần cảm ơn tôi, cậu làm đúng, đương nhiên tôi sẽ không để cậu chịu oan” Thiết Lang xua tay.
Tiêu Nam Dương và những người khác lục đυ.c đi vào, thấy Tần Trạm ngồi ở vị trí trên cao thì sắc mặt lại càng khó coi.
Tần Trạm vẫy tay với Tiêu Thanh Hoa và Tiết Đại Tráng, Tiêu Thanh Hoa do dự chốc lát rồi mới dẫn Tiết Đại Tráng qua.
Chỗ ngồi ở bữa tiệc này dựa theo sự hợp tác của Trận Pháp sư, giống như một nhóm ba người, cho nên Tân Trạm ngồi ở chỗ này thì hai vị trí ở bên cạnh đương nhiên là của ông ấy và Tiết Đại Tráng rồi.
Nhưng ngồi ở hàng ghế đầu, trong lòng Tiêu Thanh Hoa cũng hơi kích động, nếu không nhờ Tần Trạm thì mình cũng không có cơ hội để thể hiện.
Vì phạm sai lên trên trận pháp mà Một Mắt với hai đệ tử của mình ngồi ở góc sâu nhất, Tiêu Thanh Hoa như cảm thấy gì đó, nhìn sang với vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Nếu đổi lại là trước đây, Một Mắt chắc chắn sẽ mạnh mẽ trừng mắt nhìn lại, nhưng lần này ông ta lại do dự trong chốc lát, sau đó cúi đầu, điều này làm cho Tiêu Thanh Hoa sảng khoái một trận, lại càng thêm cảm kích Tân Trạm.
“Hừ!” Thấy thế, Tiêu Nam Dương thấp giọng hừ một tiếng.
Tiêu Thanh Hoa là cháu ông ta, bây giờ lại vượt mặt cả ông ta, điều này khiến ông ta càng thêm ghét Tần Trạm.
Bữa tiệc bắt đầu, biết được Thiết Lang luyện thành công thần binh cấp tám, rất nhiều cường giả ở Khẩu Tiên Tông lần lượt đến chúc mừng.
Mọi người tự nhiên kính rượu qua lại, bầu không khí vô cùng náo nhiệt.
Trong những người đến chúc mừng cũng bao gồm một số Trận Pháp sư.
“Ông Triệu, mấy người các người làm thế là không hay rồi.” Thiết Lang chạm ly với một ông lão tóc bạc trắng, nói: “Hôm nay tôi luyện khí, ông với mấy người đệ tử chạy đi đâu rồi.”
“Ông Thiết, ông đột nhiên luyện khí, tôi cũng không biết, hơn nữa dạo này quả thực vòng trận pháp có chuyện lớn khiến tôi không thể không đi được.” Ông Triệu cười khổ nói.
“Hửm? Không biết lại có chuyện gì mới vậy.” Nghe ông Triệu nói thế, mấy Trận Pháp sư đột nhiên hào hứng vây đến.
“Các ngài biết hôm trước hỏi chuyện Thủ Triều ở ngoài Vấn Tông nhỉ.” Ông Triệu nhìn mọi người, nói.
“Chuyện này đương nhiên là biết rồi, chuyện Trích Tinh Các của Vấn Tông đều bị yêu thú đập vỡ rồi.” Một người cười nói.
“Nhưng chắc chắn các ngài không biết, các Thủ Triều đó tổng cộng chia làm hai nhóm, đập vỡ Trích Tinh Các là nhóm thứ hai, thực ra nhóm Thủ Triều thứ nhất bị người ta chặn lại, hơn nữa còn dùng trận pháp để chặn”
Lời nói của ông Triệu khiến mọi người kinh ngạc, khó mà tin được.
Tần Trạm cũng hơi sững sờ, không ngờ chuyện mọi người nói lại liên quan đến mình.
“Dùng trận pháp ngăn cản Thủ Triều? Ông Triệu chắc là đang lừa tôi nhỉ, trận pháp gì mà lợi hại như vậy chứ.” Có Trận Pháp sư cười nói.
“Là Điệp Trận, hôm nay tôi đã được xem, mặc dù phần lớn trận pháp đó đều bị phá hủy, nhưng vẫn có thể nhìn ra được dấu vết Ông Triệu lộ ra vẻ say mê, thán phục nói: “Người bố trí trận pháp đó đúng là thiên tài, ba trận pháp chồng lên nhau, để một nhóm võ giả bên ngoài ngăn chặn Thủ Triều.
Mọi người tấm tắc khen người, bàn luận sôi nồi.
“Nếu ngày nào đó có thể gặp được vị đại sư này, tôi nhất định phải xin chỉ giáo. Có Trận Pháp sự thán phục nói.
“Nghe nói người đó đến tham gia Thiên Kiêu Thịnh Hội, là một thiên tài của thế giới bên ngoài, tên gì thì quên mất rồi.” Ông Triệu cười nói.
“Trẻ vậy à?” Mọi người lại kinh ngạc một phen.
Ba trận pháp chồng chéo, ít nhất thì cũng phải là Trận Pháp sư cấp bảy mới có thể làm được, thậm chí tuổi tác của người này còn có thể tham gia vào Thiên Kiêu Thịnh Hội, quả thực là một nhân tài hiếm có.
Tiêu Nam Dương ở một bên im lặng uống rượu, không tham gia thảo luận với mọi người, nhưng nghe đến thiên tài thế giới bên ngoài thì trong lòng không khỏi bốc lửa giận.
“Các ngài, nói đến thiên tài trẻ tuổi thì hôm nay tôi cũng gặp được một người.”
Thiết Lang nghe xong thì cười, chỉ tay vào Tần Trạm rồi nói: “Hôm nay, nếu không nhờ cậu nhóc này thì thần binh cấp tám này của tôi cũng không thể thuận lợi hoàn thành rồi.”
Sau đó Thiết Lang kể lại chuyện đã xảy ra lúc luyện khí.
Mọi người cũng cảm khái một tiếng, đi qua giao lưu khách sáo với Tân Trạm.
Sắc mặt Tiêu Nam Dương ngày càng đỏ, mặc dù mục đích của Thiết Lang là khen ngợi Tần Trạm nhưng vào tại ông ta thì lại giống như đang chế giễu mình, điều này khiến ông ta càng căm hận Tần Trạm.
“Chẳng qua chỉ là một tên dân đen ở thế giới bên ngoài thôi mà, kiêu ngạo gì chứ.” Tiểu Nam Dương thấp giọng hừ một tiếng.
Đột nhiên ông ta đứng lên, vừa cười vừa đi đến bên cạnh mọi người.
“Các ngài, bữa tiệc này chỉ ăn uống thì cũng chán, tôi thấy ở đây có không ít Trận Pháp sư, chi bằng tìm người đấu một trận để góp vui nhỉ?”
“Cậu Trạm này, nghe nói trận pháp của cậu rất tinh xảo, hay là cậu đấu với tôi một trận, thế nào?” Tiêu Nam Dương cười híp mắt nói với Tần Trạm.
Ông ta vừa dứt lời, đại điện bỗng chốc yên tĩnh hån.
Không ít Trận Pháp sư đều có chút kinh ngạc khi nghe nói Tiêu Nam Dương muốn đấu trận pháp với Tần Trạm Hai chữ “góp vui” nói thì dễ nghe nhưng thực tế đấu trận pháp vô cùng nguy hiểm, nếu không cẩn thận sẽ bỏ mạng ngay tại trận. Cậu Trạm này có mâu thuẫn với Tiêu Nam Dương sao? “Tiêu Nam Dương, ông uống say rồi.” Thiết Lang không vui nói.
“Đại sư Thiết Lang, tôi không say, tất nhiên nếu cậu Trạm không dám thì xem như tôi chưa nói gì.” Ánh mắt Tiêu Nam Dương lướt qua Thiết Lang, nhìn Tần Trạm với vẻ thách thức.
Tần Trạm híp mắt, đặt chén rượu xuống.
“Cậu Trạm, trước đây nghe nói cậu có cách nhìn không tầm thường về trận pháp, hóa ra chỉ là lý luận suông thôi à?”
Thấy Tần Trạm im lặng, Tiêu Nam Dương lạnh lùng cười nói: “Đúng là khiến tôi thất vọng mà, còn tưởng là trang hào kiệt trẻ tuổi ở thế giới bên ngoài, không ngờ lại là một kẻ nhát gan, người ở thế giới bên ngoài đều hèn nhát như vậy sao?”
Mọi người cau mày, lời nói của Tiêu Nam Dương có hơi ác độc, chỉ một lời nói mà lại mắng hết cả người của thế giới bên ngoài.
Nhưng cũng có Trận Pháp sư ủng hộ Tiêu Nam Dương, nhìn Tần Trạm với ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
“Tần Trạm, đừng kích động. Tiêu Nam Dương là Trận Pháp sư cấp sáu, hơn nữa sở trường còn là Sát Trận” Tiết Đại Tráng vội kéo Tần Trạm lại, lo lắng nói.
“Chú ba, Tần Trạm mới bao nhiêu tuổi, còn chú bao nhiêu tuổi, bắt nạt hậu bối thì có gì thú vị chứ”
Tiêu Thanh Hoa không nhịn được, đứng lên nói.
Sự ủng hộ của các bạn là động lực sáng tác của tác giả!
Ánh mắt Tân Trạm có hơi chấn động quét qua.