Truyền Kỳ Chiến Thần

Chương 836

Chương 836

“Những người đó đang làm gì thế?”

Trên Quan Tinh Các, Triệu Tân Đông khẽ nhíu mày, không thể đoán được cách làm của mấy người Tần Tram.

“Ha ha, cậu Triệu, cho dù bọn họ có làm gì đi nữa cũng vô ích mà thôi. Dưới sự dẫm đạp của đảm quái thú kia, cho dù họ giở thủ đoạn gì cũng chắc chắn phải chết.” Hùng Tuyên cười tự tin nói

Bên trong sương mù, Tân Trạm dẫn Tiết Đại Tráng đi đến nhiều chỗ, khắc văn trận xuống mặt đất trước māt.

Nhìn từng đường văn trận huyền diệu được Tần Trạm triển khai mà Tiết Đại Tráng đứng một bên trợn to mắt lên, vô cùng khϊếp sợ.

Anh ta là một pháp sư trận pháp nên có thể nhìn ra được, trình độ vẽ trận của Tân Trạm đã đạt đến cấp độ như bậc thầy thư pháp chỉ trong vài giây.

“Cậu Tân, đây là trận pháp điều khiển thủ phải không?” Tiết Đại Tráng nhìn ra được một ít đầu mối, bất ngờ hói.

“Không đúng không đúng.”

Nhưng ngay sau đó anh ta lại lắc đầu tự nói: “Dường như bên trong còn ẩn chứa trận pháp khác, cơ hồ hợp lại thành một trận.”

Tần Trạm không có thời gian để ý đến Tiết Đại Tráng, mắt thấy thú triều đã sắp đến, toàn bộ tinh thần và thể lực của Tần Trạm đều tập trung vào việc vẽ trận trên mặt đất.

Những hoa văn trận pháp trên mặt đất càng lúc càng nhiều, nhanh chóng nổi thành một vùng Mặt đất càng lúc càng rung động dữ dội hơn, sau đó ngay cả sương trắng cũng bị ảnh hưởng mà rung động theo.

Tất cả mọi người đều cảm nhận được một luồng hơi thở khiến người ta run sợ phả thẳng vào mặt mình, những con quái thủ kia sắp tấn công.

“Vèo!”

Vào giây phút này, mọi người trong màn sương đều vô cùng khϊếp sợ khi nhìn thấy từng tia ánh sáng dâng lên từ bốn phía, ánh sáng rực rỡ lay động mang theo từng luồng hơi thở mạnh mẽ, bao phủ bốn phía.

Những linh trận cũng chậm rãi xuất hiện, ánh sáng bao quanh mọi người, hơi thở mạnh mẽ khiến cho người khác dâng lên sự yên tâm.

“Trong chúng ta có pháp sư trận pháp cao thâm, chúng ta được cứu rồi.” Có người cảm nhận được sức mạnh của trận pháp, hưng phấn nói.

“Đừng vui mừng quá sớm, linh trận không phải là vô địch, có nhiều quái thủ như thế, linh trận sao có thể gϊếŧ hết được.” Cũng có người tạt một ca nước lạnh.

“Mọi người đều đến đây đi.” Lúc này Tiết Đại Tráng bước ra khỏi màn sương trắng, phân phó mọi người.

Sau khi bọn họ theo Tiết Đại Tráng đến thì thấy Tân TRạm đang đứng ở biên giới trận pháp.

Lúc này mọi khu vực đều bị sương trắng bao phủ, chỉ có nơi của Tần Trạm là giống với bên ngoài, nhưng cũng được trận pháp mạnh mẽ kia bảo vệ bên trong.

Vẻ mặt Tần Trạm nghiên túc, nhìn mọi người.

“Các vị, thú triều đã sắp đến, chúng ta không cách nào trốn tránh được, cách duy nhất để sống tiếp chính là gϊếŧ chết quái thú.

Trong lòng mọi người run lên, bọn họ cũng biết trận chiến này khó tránh

khỏi. “Cậu Tân, anh nói thắng đi, anh muốn chúng tôi làm thế nào?”

“Đúng, chúng tôi nghe theo anh, sớm muộn gì cũng phải chết, chúng ta đoàn kết lại mới có chút hy vọng sống sót

Mọi người dồn dập mở miệng đồng ý.

“Được, nếu mọi người đã hiểu rõ điều này vậy thì nghe tôi sắp xếp.”

Tần Trạm gật đầu, chỉ vào vị trí của mình, nói: “Đây chính là chiến trường mà tôi vẽ ra, chờ quái thú đến đây, chúng ta sẽ giao chiến với chúng ngay tại cửa ải này.” “Bên trong trận pháp có sương trắng bao phủ, người nào gặp phải nguy hiểm hoặc bị thương vì chạy vào trong sương.

“Chờ đến lúc vết thương lành lại hoặc không còn nguy hiểm thì chúng ta lại đi ra đánh tiếp.”

Tần Trạm nói ra tính toán của mình, đôi mắt của những võ giả cũng theo đó sáng lên.

“Đã hiểu rồi, ở đây thì chúng ta vừa có thể tấn công cũng vừa có thể rút lui lẫn phòng thủ.”

Tiết Đại Tráng nghe xong liên tục gật đầu. “Các vị, chúng ta dù có bao nhiêu người thì cũng vô cùng nhỏ bé trước hàng nghìn, hàng vạn quái thủ. Trận chiến này nếu như không có dũng khí vậy thì không cách nào có thể chiến thắng được quái thủ, hy vọng rằng đến lúc đó mọi người không có ý đồ trốn tránh, nếu không một khi trận pháp không còn, tất cả mọi người chỉ còn một con đường chết. Tấn Trạm nói.

Mọi người lại dồn dập gật đầu, trong ánh mắt ai nấy đều hiện lên sự kiên quyết và ý chí chiến đấu

“Mẹ nó, đám người kia lừa gạt chúng ta, nếu chúng ta thật sự chết thì chẳng phải khiến họ coi thường sao.” Tiết Đại Tráng lớn tiếng nói:

“Chúng ta phải đoàn kết lại, phải tạo ra một kỳ tích, để những tên khốn kia nhìn thấy sự lợi hại của võ giả chúng ta!”

“Đúng vậy! Phải khiến bọn họ hả hoc mom!”

“Muốn hại chết chúng ta, vậy ông đây phải sống sót!”

Các võ giả phấn khởi hét lên.

Lúc này, mặt đất đã rung động cơn động đất bình thường, trong mắt mọi người không có chút hoảng sợ nào, chỉ có ý chỉ chiến đấu dày đặc.

Nhìn ra ngoài từ vị trí Tần Trạm đang đứng, mọi người nhìn thấy được bên trong làn khói bụi mịt mù kia có những con ngươi đỏ đậm của quái thủ, cũng có những chiếc răng nanh trắng đến rợn người.

Tất cả mọi người đã sẵn sàn đón tiếp quân địch, ai nấy đều năm chặt vũ khí trong tay.

“Gϊếŧ!”

Tần Trạm hét lớn, anh lấy thanh kiếm đồng ra, lao ra ngoài đầu tiên.

Tiết Đại Tráng vung tay lên hỗ to, mọi người cũng theo sát phía sau.

Đột nhiên, Tân Trạm liếc mắt nhìn

về phía xa. Trên Quan Tinh Các, Triệu Tân Đông đang đứng sau hành lan lạnh lùng quan sát Tần Trạm, khỏe mỗi nhếch lên một nụ cười, giống như đang chế nhạo sự cố gắng vô ích của anh.

“Cuối cùng ai thắng ai bại còn chưa chắc chắn đâu.” Tần Trạm cười lạnh một tiếng.

Trên bãi đất trống ở giữa sườn núi, những võ giả đáng đánh chính diện với quái thú.

Tần Trạm phát động Du Long quyết, thân thể anh như linh hoạt như một luồng gió, tiến thắng vào giữa đảm quái thủ, kiếm đồng trong tay anh xẹt qua, lưỡi kém sắc bén đã chặt đứt cổ quái thủ trong nháy mắt.

Tiết Đại Tráng cũng xé áo đi, để lộ thân thể lực lưỡng màu vàng đồng, trong đôi mắt anh phản chiếu ánh sáng rực rỡ, cả người anh vυ't cái cao lên hơn ba mét, anh ta vung những củ đẩm như trời giáng, đập nát những con quái thú bên dưới.

Mọi người ai nấy đều dùng bản lĩnh của mình để đánh giáp lá cà với đảm quái thú.

Sự đáng sợ của thủ triều ngoại trừ số lượng thì chính là sự bao phủ và tàn phá như muốn nhấn chiếm tất cả mọi thứ. Nhưng Tân Trạm đã bảy ra trận pháp ngăn cản lại, những con quái thủ không thể xông vào từ những vị trí khác được, mọi người cùng nhau chiến đấu với quái thú ở một vị trí khá an toàn, điều này khiến cho sức mạnh của thủ triều bị suy giảm không ít.

“Li!”

Lúc này, phía trên chiến trường đột nhiên vang lên một tiếng chim ưng kêu, giữa trời có một đám quái thủ biết bay vọt đến, mấy võ giả bị tấn công đột ngột, không kịp chuẩn bị nên nháy mắt đã bị đánh bay đi, có người phun máu tươi giữa không trung. Tân Trạm hơi nhướng mày, anh thả ra một hơi thở, nhanh chóng ném mấy người kia vào màn sương chữa tri.

Bây quái thú bay trên chiến trường không ngừng đánh lén, khiến cho võ giả phải đánh nhau với cả hai bên, cơ hồ rơi vào thế yếu

“Đầu tiên tiêu diệt hết đảm quái thú biết bay đã.”

Tân Trạm đứng giữa trung tâm niệm chủ, hai chân anh đạp đất, đột nhiên bay lên.

Giữa không trung, anh cầm một cây cung màu đen trong tay, anh bất ngờ kéo dây cung thành hình trăng lượn, chín mũi tên xẹt qua không trung nhanh như chớp, đâm thủng tất cả quái thủ xuất hiện trước đường đi của nó.

Tần Trạm không có thời gian xem chiến công của anh, anh lại tiếp tục giương cung lên.

Tần Trạm lại ngưng tụ ra chín mũi tên khác, bắn ra.

Cư vậy tới lui chín lần, trong phút

chốc đã bắn ra tám mươi mốt mũi tên gió, những mũi tên này giống như tám mươi mốt con rồng bay lượn ngang dọc trên bầu trời, tất cả quái thú đυ.ng vào đều biến thành bãi máu.

Một lượng lớn quái thú biết bay từ không trung rơi xuống trong tiếng kêu thảm thiết, trong lúc nhất thời dưới bầu trời hiện lên một cơn mưa máu.