Chương 817
Tào Phá Thiên khịt mũi một cái, anh ta dẫn theo thầy tăng và Thiếu tông chủ lao thẳng về phía Tần Trạm. Còn Hàn Vô Song và các thuộc hạ khác thì ở lại đối phó Ngô Trí Dũng.
Phạm vi của trận pháp không lớn, Tần Trạm mau chóng bay vυ't đi, chẳng mấy chốc đã tới phần rìa.
“Tần Trạm, để tạo xem mày còn chạy được tới đâu. Ba người đuổi theo bay lơ lửng trên đỉnh đầu của Tần Trạm, cười ha hả.
“Trận pháp này huyền diệu như vậy, chắc chắn các người cũng phải tốn không ít công.” Tần Trạm đấm một phát vào màng chắn của trận pháp, anh cảm nhận được sự chắc chắn của nó, thản nhiên nói.
“Chỉ cần gϊếŧ được mày có tổn bao nhiêu cũng đáng.” Thiếu tông chủ cười gắn.
“Trước khi ra tay tôi thắc mắc một điều, trận pháp này đã ngăn cách thiên cơ thì tôi có gϊếŧ các người, người khác cũng không thể biết rằng tôi là người gϊếŧ phải không?” Tần Trạm cười cười nói.
“Mày thông minh đấy. Nhưng muốn gϊếŧ chúng tao ư? Mày nằm mơ đi.” Tào Phá Thiên khinh thường nói: “Hôm nay, chúng tạo sẽ bắt mày nợ máu phải trả bằng máu.
Nói tới đây, ba người hét lớn một tiếng, đồng loạt ra tay. Tốc độ của cả ba giống như ba tia sáng, bay thẳng tới phía Tần Trạm.
“Để tôi xem xem các người chuẩn bị cái gì!”
Anh cười nhạt, hơi thở toàn thân tản ra dường như đã chuẩn bị sẵn sàng để đối chiến. Chỉ một lát sau, đôi mắt Tào Phá Thiên ảnh lên sự xảo trá. Anh ta và Thiếu tông chủ đồng thời ra tay, hai tia sáng bay ra giống như xiềng xích cuốn lấy thân thể của Tần Trạm.
“Mày bị lừa rồi.”
Tào Phá Thiên đứng yên tại chỗ, nắm chặt lấy đầu kia của sợi xích, cười ha hả. Thiếu tông chủ cũng đứng nguyên ở bên cạnh. Trong tay cả hai đang cầm sợi xích, nó như trói chặt Tần Trạm lại.
“Hóa ra đây chính là sát chiêu mà các người chuẩn bị sao? Hai sợi xích vớ vẩn?” Anh quan sát một chút rồi nói.
Hai sợi xích này không phải thực chất mà được ngưng tụ từ hơi thở. Nó cuốn lấy người anh và trói chặt lấy thân thể. Nhưng trên đó có ánh sáng đang lấp lóe, dường như đang cắt đứt cái gì đó.
“Xích vớ vẩn? Mày hãy nhìn rõ ràng đi. Đây chính là thứ chuyên khắc mày đấy.” Thiếu tông chủ khịt mũi một cái.
Hai người đồng loạt thả linh khí ra, lập tức trên hai sợi xích tràn ngập hơi thở. Tân Trạm đột nhiên nhíu mày, anh cảm nhận được kình khí trong cơ thể mình không thể nào vận chuyển được.
“Phát hiện ra rồi à?” Tào Phá Thiên cười nói: “Kinh mạch của mày đã đứt rồi, không thể nào sử dụng được linh khí nữa. Có sợi xích mà tạo trăm đẳng nghìn cay tìm được này sẽ khắc chế hoàn toàn Cổ Luyện Thể Sĩ của mày. Bây giờ, mày chỉ là một kẻ tàn phế mà thôi.”
“Đúng là bội phục. Ngay cả thứ như thế này mà các người cũng tìm được.”
Tần Trạm cười cười. Nếu như là trước kia, quả thực thứ này có thể khắc chế được anh. Đàng tiếc, mấy người này vẫn chưa biết Tần Trạm đã khôi phục linh khí.
“Nhưng mày biết muộn quá rồi, mày sẽ phải chết ngay thôi.” Thiếu tông chủ khịt mũi nói.
“Tôi muốn cho các người biết một bí mật” Tần Trạm thản nhiên nói: “Thật ra tôi tới phần rìa của trận pháp này không phải để chạy trốn, mà là để thăm dò trận pháp này có thể giữ được bí mật là tôi gϊếŧ các người hay không mà thôi!”
“Sắp chết đến nơi mà còn dám phách lối! Hôm nay, lão nạp sẽ dùng Giới Đạo của minh để diệt trừ ma đầu như thí chủ. Sát khí trên người Thầy tăng lộ rõ, ông ta đột nhiên rút một thanh trường đao màu đen ra.
“Nộ Phật Bát Trảm!”
Ông ta hét lớn, hai tay cầm chặt trường đạo chém một ánh đao đáng sợ về phía Tân Trạm.
“Niêm phong kinh khí của Tần Trạm lại để ép nó phải sử dụng cổ ấn Thần Vương.” Tào Phá Thiên hét lớn. Hơi thở của anh ta và Thiếu tông chủ cũng trở nên cuồn cuộn, phong tỏa hoàn toàn kình khí của Tần Trạm.
Anh lắc đầu, đẩm ra một phát khiến thanh đao kia bị vỡ tan.
“Đừng lo lắng, Tần Trạm có tất thảy bảy cổ ấn Thần Vương. Nhất đạo thứ tám chắc chắn có thể lấy mạng nó.” Tào Phá Thiên nói.
“Tôi biết.” Thầy tăng cười khẩy, liên tục chém ra sáu nhát đau.
Tân Trạm cũng bắt chước, lần lượt đỡ sáu nhát đao kia.
“Nhát đạo thứ tám, lão nạp xem thí chủ còn tránh thế nào?” Lần này, toàn thân Thầy tăng run lên, giống như dùng hết toàn lực vậy. Giới Đao trong tay ông ta sáng tới cực hạn. Sau đó, một ánh đao sáng chói xẹt qua không trung. Không khí nổ tung, trời đất rung chuyển. Ảnh đạo sắc bén kia dường như không thể phá vỡ, nó bổ về phía anh chỉ trong nháy mắt.
Cả ba người đều mở to mắt, bọn họ muốn tận mắt thấy giây phút này. Mặt của Thầy tăng đỏ lên. Tần Trạm là một thiên tài trong truyền thuyết, nay lại chết dưới đạo của ông ta. Nhưng anh lại đứng bất động tại chỗ, vung một nắm đấm lên.
Kiếm ý của Kiếm thể Thuần Linh tràn vào năm đấm. Nó khiến bề ngoài da của Tần Trạm lóe lên ánh sáng sắc bén, giường như toàn thân của anh hóa thành một thanh thần binh vậy.
Nắm đấm và ánh đao va chạm với nhau, kình khí lập tức bắn ra xung quanh, hư không phải lắc lư. Vô số hơi nước trong không trung nổ tung thành một đám sương mù.
“Chết rồi sao?”
Cả ba người thở hồng hộc, nhìn về phía đảm sương mù kia. Thân thể Tân Trạm dần dần hiện ra, không hề bị thương chút nào.
“Sao chuyện này có thể xảy ra được?” Hai mặt của Tào Phá Thiên trợn tròn, trên mặt là vẻ không thể tin nổi. Thầy tăng và Thiếu tông chủ cũng trợn tròn mắt. Bọn họ rõ ràng đã tính toán xong tất cả. Bây giờ, kinh mạch của Tần Trạm đã bị đứt, kình khí thì bị niêm phong lại. Thứ duy nhất mà anh có thể dùng chính là cổ ẩn Thần Vương, mà ấn này chỉ có bảy lượt thôi. Vì sao Tân Trạm lại có thể ngăn cản nhất đạo thứ tám?
“Xem ta thủ đoạn của các người mất linh rồi.” Anh cười khẩy nói.
“Mọi người đừng sợ, chắc chắn tên này đã luyện được cổ ấn Thần Vương thứ tám. Chém thêm một nhát đạo nữa là nó sẽ chết thôi.”
Tào Phá Thiên lập tức tỉnh táo lại, gào lên với Thầy tăng.
“Được.” Thầy tăng cắn răng, lại giơ đao lên một lần nữa.
“Nộ Phật Bát Trảm!”
Ông ta hét lớn một tiếng, cũng không chỉ chém ra một nhát đạo mà dùng hết sức chém ra tám nhát đạo cùng lúc. Cho dù Tần Trạm có ngưng được bảy cổ ấn Thần Vương thì vẫn phải chết. Tám ảnh đao va chạm ầm ầm vào người anh tạo ra rất nhiều tia sáng.
“Lần này, chắc hẳn chết rồi.” Thầy tăng thở hổn hển buông Giới Đao xuống.
Cả ba người ngơ ngác nhìn về phía trung tâm của vụ nổ. Một bóng người lại xuất hiện một lần nữa. Trên mặt ba người lộ ra vẻ khϊếp sợ như gặp ma.
“Tôi đã khiến các người thất vọng rồi.” Tân Trạm nói.
Quần áo của anh vẫn hoàn chỉnh, sắc mặt bình tĩnh. Tất cả những chiêu thức mà ba người kia gây ra lúc trước như chẳng có chút hiệu quả nào cả.
“Không thể nào như vậy được!” Tào Phá Thiên gần như phát điên.
“Ông đây cũng hiểu rõ một chút về Cổ Luyện Thể Sĩ. Không thể nào có chuyện mày ngưng ra mấy chục cổ ấn Thần Vương nhanh như vậy được!” Tào Phá Thiên cả giận nói.
“Đúng vậy! Đúng là tôi không thể nào có nhiều cổ ấn như vậy. Nhưng ai nói với anh là tôi chỉ có thể dùng cổ ẩn Thần Vương?” Tần Trạm cười khẩy nói.
“Kinh mạch của mày đã đứt hết, kình khí lại bị chúng tao phong ấn. Ngoài cổ ẩn Thần Vương… Tào Phá Thiên gầm lên. Nhưng khi nói được một nửa, anh ta đột nhiên nghĩ tới một khả năng kinh khủng nào đó nên im bặt.
“Mày… Kinh mạch của mày…” Tào Phá Thiên chỉ vào Tân Trạm với vẻ mặt kinh ngạc.
Anh ta nghĩ tới khả năng duy nhất, cũng chính là kết quả kinh khủng nhất.
“Đúng vậy, anh đoán đúng rồi đó. Nhưng không có phần thưởng đâu.” Tần Trạm cười nhạt nói.
Chỉ trong chớp mắt, trên người anh đột nhiên tỏa ra hơi thở nồng đậm. Trời đất rung chuyển, hư không run rẩy. Thuật Thánh Thể, Viêm Ma Thể và Long Hổ Bá Thể phun trào ra. Dưới ánh mắt chấn động của cả ba, toàn thân Tần Trạm như đang tắm rửa trong ánh sáng màu đen, lửa màu xanh lam, sau lưng là hư ảnh long hổ đang gào thét.
Giống như thiên thần hạ xuống phàm trận vậy.
Anh bộc phát hoàn toàn sức mạnh của mình.
“U Lam Minh Hỏa.”
Đôi mắt của Tần Trạm hơi chuyển động, hai tay đổi nhiên phun ra hai ngọn lửa cực nóng. Hai ngọn lửa này lan theo hai sợi xích kia, đốt hai sợi xích thành tro bụi chỉ trong nháy mắt.