Truyền Kỳ Chiến Thần

Chương 803

Chương 803: Tiêu diệt ác ma

“Ý của ông là muốn con ngâm mình trong hồ nước thần để tẩy sạch tạp chất giống như kiếm phối này?” Tần Trạm chợt hiểu rõ tất cả mọi chuyện, anh nói.

“Đúng vậy, nhưng linh hồn của kiếm trong hồ nước thần đã tung hoành, khắp nơi đều có nguy hiểm, phải dùng hơi thở trong hồ, vậy nên nhất định phải dựa vào linh hồn của kiểm này để giúp đỡ con ” Lão Hạc cũng nói Trong lúc mấy người nói chuyện, một hồ nước sâu hiện ra trước mặt bọn họ Hỗ sâu này không lớn, chỉ cỡ trăm mét, nước hồ vô cùng trong xanh.

Từ trên cao nhìn xuống, Tân Trạm không chỉ có thể cảm nhận được linh khí mờ mịt bên ngoài, mà còn có thể thấy được từng đường hơi thở mãnh liệt bay lượn trong nước, giống như những chủ cả đang bơi lội, có lẽ đây chính là thủ được gọi là kiểm khi “Ông Kiếm, ra đây đi.”

Ba người rơi xuống đất, lão Hắc hét về phía hồi nước.

“Hai lão già kia, tới đây tìm tôi làm gì?” Hồ nước bỗng rung chuyển một hồi, một người đàn ông bay ra khỏi đó và đáp xuống mép hồ, hừ nhẹ một tiếng.

“Ông Kiếm, chúng tôi tới đây là muốn nhờ ông giúp đỡ.” Lão Bạch cười cười, chỉ vào Tần Trạm và nói: “Đây là người kế vị do chúng tôi tuyển chọn, nhưng cơ thể của cậu ấy.

“Muốn tôi tẩy sạch tạp chất trong kinh mạch giúp cậu nhóc này?” Ông Kiếm thở ra một hơi, ảnh mắt quét qua Tần Trạm và nhanh chóng nói: Trong lòng Tần Trạm thầm giật mình, ông Kiểm không hổ danh là linh hồn của kiểm do hồ Tẩy Kiểm sinh ra, ông lão khá mẫn cảm với tạp chất, vừa liếc mất đã nhìn ra ngay vấn đề của anh.

“Ông Kiểm, có thể làm chuyện này được không?” Lão Hạc hỏi.

“Nói đùa gì vậy, trên đời này không có tạp chất nào mà tôi không thể loại bỏ được, cho dù đó là người hay nguyên liệu vũ khí. Ông Kiếm nói một cách kiêu ngạo “Vậy thì tốt qua, ông hãy giúp tôi di Lão Bạch cười tủm tỉm và nói.

“Không có thời gian.

Lời nói của ông Kiếm khiến sắc mặt của hai người lập tức cứng đờ.

“Không phải chứ ông Kiếm, ông ở trong cái hồi Tẩy Kiểm này có khi nào mà không rảnh cơ chứ, giúp chúng tôi đi mà.” Lão Hắc nói với vẻ cạn lời.

Ba người bọn họ đều là những khí linh bị mắc kẹt trong Cổ tông môn này, có gì phải bận đầu chứ.

“Ông cho rằng tôi rảnh rỗi giống mấy người lầm sao?” Ông Kiếm khẽ nói.

“Ông có bao giờ bước chân ra khỏi cái hồ Tẩy Kiểm này đầu, có việc gì phải bận chứ.” Lão Hặc nói với vẻ khinh thường “Tôi chẳng thèm nói nhảm với các người nữa, cút đi hết cho tôi. Vẻ mặt của ông Kiểm rất lạnh lùng, vung tay lêи đỉиɦ rời đi.

“Ông!” Lão Hạc tức giận đến nổi cả người đều run lên, nhưng lại không thể làm gì.

“Tần Trạm, tính tình của ông già thổi này rất xấu, chúng ta hãy thuyết phục ông ta thêm lần nữa.” Lão Bach an ui.

Nhưng lúc này Tân Trạm đã đi tới bên cạnh hồ Tây Kiểm Đôi mắt của anh chăm chú nhìn vào trong hộ nước này, như thể trong đó thực sự có điều gì bất thường.

“Hai ông à, có lẽ ông Kiếm không phải là không muốn giúp hai người, ông ấy thật sự rất bận.”

Tân Trạm chậm rãi mở miệng, chỉ một câu nhưng lại khiến bước chân của ông Kiếm hơi khựng lai.

“Nếu con không nhìn lầm thì bên trong hồ Tây Kiểm này sinh ra những linh hồn của kiếm khác, hơn nữa còn là ác ma.”

Một câu nói của Tân Trạm khiến sắc mặt của ông Kiểm đột nhiên thay đổi, ông lão lập tức nhìn về phía Tân Trạm, trong ánh mắt mang theo vẻ khϊếp sợ.

Hai vị Hắc Bạch cũng vô cùng kinh ngạc.

Ác ma khác với những khí linh như bọn họ, đa số các ác ma đều không có tinh thần và trí tuệ, chỉ biết gϊếŧ hại và chiếm đoạt, nếu có ác ma hùng mạnh xuất hiện thì sẽ mang đến vô vàn tai họa cho thế giới.

“Ông Kiểm, những gì Tân Tram nói là thật sao?” Lão Bạch hit vào một hơi.

Ông Kiếm im lặng một lúc rồi mới chậm rãi nói: “Đúng vậy, từ một trăm năm trước, không biết hô Tây Kiểm này đã xảy ra chuyện gì, bắt đầu sinh ra những linh hồn của kiếm mới Lúc đầu tôi lỡ là không hề để tâm, về sau mới phát hiện ra rằng những sinh vật mới ra đời này là ác ma. Sau đó mới bắt đầu không ngừng xử lý.”

“Nhưng số lượng ác ma này lại sản sinh một cách nhanh chóng, hơn nữa dưới hồ Tẩy Kiểm quá lớn. Hiện tại tôi chỉ có thể nhốt chúng ở một chỗ, gần đây tôi đã sắp không thể chống đỡ được rồi.”

“Cậu nhóc, tôi muốn hỏi cậu làm sao có thể nhìn thấy những ác ma kia. Ông Kiếm hỏi Tần Trạm.

“Đôi mắt của tôi khác với mọi người.” Tần Trạm mỉm cười chỉ vào đôi mắt thấu trời của mình.

“Chúng ta làm một cuộc giao dịch, thế nào?” Ông Kiếm nở nụ cười, vừa đảo mắt vừa nói Tân Trạm đột nhiên có cảm giác dường như ông Kiểm muốn lừa mình.

“Chỉ cần cậu có thể giúp tôi tiêu diệt một trăm ác ma thì tôi sẽ giúp cậu tẩy sạch tạp chất, thế nào?” Ông Kiểm nói.

“Tiền bối thắng thần như vậy, tu vị của những ác ma đó không thấp đầu.” Tân Trạm không lập tức đồng ý mà hỏi.

“Cũng không tính là quá mạnh, cũng chỉ trên dưới cấp năm của cảnh giới Hóa Cảnh, một số ít ở cấp sáu hoặc cấp bảy, số lượng khoảng hơn một nghìn. Ông Kiếm thản nhiên nói Hơn một nghìn? Lại còn là cấp năm của cảnh giới Hóa Cảnh trở lên.” Da đầu Tần Trạm trở nên tê dai.

“Đúng vậy.”

“Tiền bối, ông muốn tôi đi vào chỗ chết sao?” Tân Trạm nói với vẻ cạn lời.

Trong hồ Tẩy Kiếm, chắc chắn ám ma sẽ không tồn tại một mình, với tình trạng hiện tại của Tân Trạm, một khi bị hàng chục ác ma tấn công thì vẫn không chết ngay được.

“Muốn có lợi thì đương nhiên phải trả giá, ngoại trừ tôi ra thì không ai có thể đả thông kinh mạch của cậu.” Ông Kiếm dụ dỗ.

“Vậy tẩy rửa kinh mạch cho tôi trước, sau đó tôi sẽ giúp ông tiêu diệt ác ma, được không? Tân Trạm nhíu mày nói.

“Cậu không hiểu.” Ông Kiểm lạc đầu thở dài, nói: “Tôi cần dùng sức mạnh của Hồ Tây Kiểm để tẩy luyện cho cậu, nhưng bây giờ tôi phải dùng thuốc để đàn áp những ác ma kia.

“Cậu tiêu diệt một phần ác ma thì tôi có thể phân tán được một ít sức mạnh, bằng không thì không có cách nào để tẩy luyện cho câu Ông Kiểm nổi.

Tân Trạm như có điều suy nghĩ, hai vị Hắc Bạch ở bên cạnh trực tiếp lạc dầu.

“Bỏ di, Tan Tram, dãy quả thực là tự tim dường chết, tất cả đều là ác ma cấp cao, ông vừa nghĩ đến đã thấy đau đầu.” Cả hai vị đều đề nghị Tần Trạm từ bó.

“Các ông nói cũng đúng, tu vi của cậu nhóc này quá kém, không nên cố chấp làm gì.” Ông Kiếm cũng có hơi mất hứng, nói xong thì định rời đi.

“Ông Kiểm, tôi muốn thử xem sao.” Tần Trạm đột nhiên lên tiếng.

Sắc mặt của hai vị Hắc Bạch đều thay đổi.

“Tần Trạm, con đừng xung động, như vậy tương đương với hơn một nghìn cường giả cảnh giới hóa cảnh, cho dù là ác ma thì nhất định cũng không dễ đối phó.” Lão Bạch nói với giọng điệu lo lắng.

“Một khi bị bao vây thì chúng ta cũng không thể nào cứu được con.” Lão Hạc cũng nói Tân Trạm cười nói: “Có nhiều chuyện không thứ thì làm sao biết được.

Ông Kiếm chợt nhìn Tần Trạm với cặp mặt khác, bất kể cuối cùng có thành công hay không thì ít nhất người thừa kế Vạn Luyện Tông này cũng có đủ sự gan da.

“Cậu yên tâm đi, tôi sẽ không để cậu chết Những ác ma kia không thể rời khỏi phạm vi phong ân của tôi.” Ông kiểm nói Tần Trạm gật đầu, rồi ông Kiếm lại dặn dò một số việc cần lưu ý, sau đó anh lao xuống hồ nước.

Sau khi xuống nước, vì đã có ấn ký của ông Kiếm nên Tần Trạm không bị những kiếm khí đó tấn công.

Anh tựa như linh ngư, bơi thẳng đến chỗ sâu của hồ nước.

Chẳng mấy chốc Tân Trạm đã đi tới trước một tấm màn sáng cực lớn, anh nhìn vào bên trong thì thấy có một vầng sáng lớn đen như mực đang không ngừng bơi lội ở một nơi rất sâu trong màn sáng này, chính là linh hồn kiếm tà ác.

Số lượng lớn đến kinh ngạc, phát ra hơi thở cuồng bạo khiến Tần Trạm cảm nhận được nhịp tim đang đập rất nhanh. Tần Trạm vừa cử động cơ thể thì đã xuyên thấu qua màn sáng đó, tiến vào bên trong. Nhưng Tân Trạm cũng không ngu ngốc đến mức làm kinh động đến đám ác ma đó, anh kiên nhân tìm cơ hội, cuối cùng đã tìm được một ác ma cấp ba bị lạc đàn của Cảnh giới hóa cảnh.

Tân Trạm không lập tức phát động công kích mà liên tục tiến lại gần ác ma.

Ác ma này cảm nhận được thái độ thù địch của Tan Tram, thân thể của nó bộc phát ra ánh sang mạnh mẽ, lao thẳng về phía Tân Trạm.

Tần Trạm bỏ chạy về phía xa, anh tìm kiếm một nơi an toàn tuyệt đối, sau đó bắt đầu phun một đường hơi thở mãnh liệt vê phía ác ma đó.