Truyền Kỳ Chiến Thần

Chương 325

Chương 325

Nghe thấy câu này, Tiêu Dĩnh Thiến hoàn toàn không nhìn được rồi.

Bà ta giờ chân lên liều mạng giẫm lên mặt Tần Tram, vừa đánh vừa chửi: “Tôi cho cậu mắng này, tôi cho cậu mắng này!” Động tác điên cuồng của Tiêu Dĩnh Thiến khiến tóc bà ta rối tung, giống y như người đàn bà chanh chua Mà anh chỉ là một người bình thường, Tân Trạm đang bị giảm lại càng không có chút cảm giác nào.

Thấy cành này, cuối cùng Tân Trạm cười phá lên. Đối với người tảng này như Tiêu Dĩnh Thiến, một khỉ thất thổ thi sẽ thua.

Quản gia không khỏi ở bên cạnh nhắc nhở: “Bà chủ, bà không cắn phải làm như vậy đâu!

Lúc này Tiêu Dĩnh Thiến mới lấy lại tinh thần, bà ta thở hồn hến, chi Tần Trạm nói: “Được, được làm tên nhóc! Cầu giống y như lão già chết tiệt kia! Chẳng trách ông ta có thể để ý cậu! Ha ha!!

Tần Trạm sắp mất đi sức lực, anh nằm trên đất gắn như ngắt đi.

“Nhưng như vậy thì sao?” Tiêu Dĩnh Thiến cười mia nói: “Nhà họ Tô có thể đuổi ông ta đi, cậu cũng như vậy!!

“Ném cậu ta ra ngoài cho tôi!” Tiêu Dĩnh Thiên quát to.

“Dạ, bà chủ.” Quản gia đáp, sau đó ông ta kéo thân thể Tân Trạm, ném ra khỏi biệt thự nhà họ Tô.

Lúc này đêm đã khuya, khu biệt thự Hương Uyển vốn dành cho người giàu có, lúc này lại càng yên tĩnh không người.

“Tần Trạm!!

Ở ven đường, Phương Hiểu Điệp kêu lớn một tiếng.

Cô ta vội vàng chạy tới, ngồi xổm bên cạnh Tần Trạm.

Nhìn thấy bộ dạng này của Tân Trạm, Phương Hiểu Điệp lập tức sợ tới mức khóc nức nở.

“Em đã nói anh đừng tới đây, nhưng anh lại không chịu nghe.” Phương Hiểu Điệp vừa lau nước mắt, vừa dùng hết toàn lực kéo thân thể Tần Trạm.Nhưng sức lực Phương Hiểu Điệp quá nhỏ, cô ta gắn như dùng hết sức, cũng không thể kéo được Tần Trạm ra khỏi biệt thự.

Lúc này Phương Hiểu Điệp nghĩ tới một người, Cô ta vội vàng cầm điện thoại của Tần Trạm, gọi cho Ngu Như Mỹ, “Anh Trạm?” Nhìn thấy Tan Trạm gọi tới, Ngu Như Mỹ không khỏi hơi kinh ngạc.

Phương Hiểu Điệp khúc nói: “Cô nhanh tới biệt thự Hương Uyển, Tần Trạm sắp chết rồi.”

“Anh không chết được.” Tần Trạm cười khổ nói.

“Anh đừng nói chuyện, chừa chút sức lực, anh trăm ngàn lần đừng ngủ.” Phương Hiểu Điệp bối rối nói.

Ở đầu bên kia, Ngu Như Mỹ nghe thấy thế, sắc Cô ta nhìn bên ngoài cửa sổ, không khỏi khẽ thở mặt hơi đổi. dài một cái.

“Nhanh như vậy lại chạm mặt sao?” Ngu Như Mỹ nhỏ giọng lầm bẩm, trong mắt không khỏi tràn ngập lo lắng.

Ngu Như Mỹ ở thủ đô nhiều năm, tất nhiên là biết phân lượng của nhà họ Tô.Trong lòng cô ta biết rõ, với năng lực của Tần Trạm hiện giờ, tuyệt đối không có khả năng động vào được nhà họ T.

“Haizz.” Ngu Như Mỹ lại thờ dài.

Một lát sau, một chiếc xe ô tô đi tới biệt thự Hương Uyen.

“Cô nhanh cứu Tần Trạm đi, anh ấy sắp chết rồi, hu hu..” Nhìn thấy Ngu Như Mỹ, Phương Hiểu Điệp khóc rổng lên.

Ngu Như Mỹ sờ đầu Phương Hiểu Điệp, cười nói: “Lực sinh mệnh của anh ta không yếu như thế, được rồi, chúng ta dìu anh ta lên xe thôi.”

Tuy Ngu Như Mỹ cũng là phụ nữ, nhưng cô ta là thiên tài trẻ tuổi đã nổi tiếng, thực lực phi phàm.

Ôm Tần Trạm lên xe xong, lái thằng tới bệnh viện.

Trong ngôi biệt thự Hương Uyên kia, vẻ mặt Tiêu Dĩnh Thiến võ cùng lạnh lùng.

Bà ta cảm thấy then vì hành động điên cuống vừa rồi của mình.

“Rám!!

Tiêu Dĩnh Thiến vỗ mạnh lên bàn trang điểm, đổ trên bàn trang điểm đều đổ hết.

“Vây mà tên khốn nạn kia dám khiến mình mất mặt!” Tiêu Dĩnh Thiên càng nghĩ càng gian.

Lúc này quản gia đi tối.

Ông ta đứng bên cạnh Tiêu Dinh Thiến, nói: “Bà chủ, bà đừng nên tức giận, chủ ý thân thể.”

Tiêu Dĩnh Thiến liếc mắt nhìn ông ta, nói: “Ông thấy Tần Trạm thế nào?!

Quản gia sửng sốt, ông ta xoắn xuýt một lát, nói: “Bà chủ, bà muốn tôi nói thật sao?!

“Ừm.” Tiêu Dĩnh Thiến gật đầu nói.

Quản gia trầm giọng nói: “Tinh cách của Tần Trạm này cổ chấp, không sợ cường quyền, còn có thiên phú vượt người thường.”

“Người giống như cậu ta, bình thường có hai kết quả.” Quản gia tiếp tục nói, “Hai kết quả gì?” Tiêu Dĩnh Thiến hỏi.

Quản gia hít sâu một hơi, chậm rãi nói: “Nửa đường chết non, chết vô cùng thảm, hoặc là một bước lên trời, cao không thể chạm tới.”

“Hà?” Tiêu Dính Thiến nở nụ cười: “Theo ý ông, Tần Trạm này không thể giữ lại sao?!

“Đúng vậy, bà chủ.” Quản gia đáp: “Tôi có một để nghị, không biết có nên nói hay không.”Tiêu Dĩnh Thiến mày nói: lời gì cứ nói!!

Quản gia củi nói: “Ước chiến giữa Tần Tram và chủ Tô Vũ, cho dù là thắng hay thua, cũng không thể để Trạm còn sống rời khỏi thủ đô, nếu không hậu hoạn vô Thiến nhíu mày chặt trên mặt thậm chỉ xuất hiện chút không Bà ta thở quản gia, nói: lẽ ông cảm thấy Tô Vũ không phải là đối thủ của cậu ta?!

“Không, bà chủ, tôi không có ý Quản gia vội củi đầu nói: có một ý khác.”

Tiêu Dĩnh hừ lạnh một tiếng, bà ta nhìn chằm chằm mặt mình suy tư một lát, chậm rãi nói: “Nhưng mà trận đấu này được chú ý, cả giới võ đạo đều ý tới. Trước mắt bao người, cho dù là nhà họ Tô cũng không tiện làm gì.”

Quản gia cười nói: chủ, nhà họ Tô muốn cậu ta, còn nhiều biện pháp mà, không nhất định phải lựa chọn con đường võ đạo này.”

Đôi mắt Tiêu Dĩnh Thiến hơi híp lại, cười mia nói: “Được, vậy làm theo lời ông nói đi.”

Màn đêm buông xuống Tần Trạm được đưa vào bệnh viện.Mắt máu quá nhiều, cho dù là cao thủ võ đạo cũng không chịu được.

Trong đêm nay, Phương Hieu Điệp không ngừng ngồi ở cửa khóc, đôi mắt to khóc tối đỏ bừng, nhìn hơi đảng thương. “Anh ấy không chết được, không cần buồn như thế” Ngu Như Mỹ giống như chị gái, lau nước mắt cho Phương Hiểu Điệp nói.

Phương Hiểu Điệp nức nở hai tiếng, cô ta ngẩng đầu nói: “Không biết vì sao, tôi vẫn luôn cảm thấy sợ hãi.”

“Sợ cái gì?” Ngu Như Mỹ kinh ngạc nói.

Phương Hiểu Điệp nhỏ giọng nói: “Tôi sợ sẽ không được gặp lại anh ấy nữa.”

Nghe thấy lời này, trên gương mặt tinh xào của Ngu Như Mỹ lập tức xuất hiện kinh ngạc.

Sau đó Ngu Như Mỹ không khỏi thở dài một cái.

Cô gái này, chỉ sợ thích Tần Trạm rồi.

“Tuổi trẻ đầy hứa hẹn, nhưng có trách nhiệm, đổi lại là cô gái nào không thích chứ?” Ngu Như Mỹ không khỏi cười khổ.

Đương nhiên, những lời này cô ta không nói cho Phương Hiểu Điệp.”Được rồi, sáng ngày mai tôi đảm bảo anh ta sẽ vui về xuất hiện trước mặt cô. Ngu Như Mỹ mim cười nói.

Lúc này Phương Hiểu Điệp mới lau nước mắt gật đầu.

Sáng sớm hôm sau, quả nhiên là Tần Trạm tỉnh lại từ trong mơ.

Chẳng qua nửa gương mặt anh hơi sưng đỏ, đến bây giờ còn chưa tiêu sưng.

Nhở tới tối qua chịu nhục nhã từ chỗ “Tiêu Dĩnh Thiên, trên mặt Tần Trạm hiện lên vẻ rét lạnh.

Tổng cộng ba mươi hai cái tát, Tiêu Dĩnh Thiến, tôi nhất định sẽ trà gấp đôi.” Tần Trạm sở mặt mình, lạnh giọng nói.