Truyền Kỳ Chiến Thần

Chương 307

Chương 307

“Có người sao?” Bỗng nhiên thần thức của Tần Trạm phóng ra, nhưng anh không phát hiện được có gì khác thường ở bên này.

Phủ chủ không nói gì, bà ấy chậm rãi đứng dậy, nhìn bên ngoài cửa sổ.

“Phủ chủ, có cần mời hiệp hội võ đạo bản địa giúp hay không?” Dược đồng vội vàng nói.

Phủ chủ tùy ý xua tay, thản nhiên nói: “Mỗi lần tôi ra ngoài đều gặp phải phục kích, quen rồi.”

Nghe thấy câu này, trong lòng Tần Trạm lập tức tràn ngập áy náy. Chẳng trách phủ chủ không dễ dàng rời đi, chỉ cần bà ấy rời khỏi phủ Dược Thần, nhất định sẽ có người ra tay với bà ấy!

“Phủ chủ, thực xin lỗi..” Tần Trạm vội vàng nói.

Phủ chủ cười khẽ một tiếng, không nói câu nào.

Bà ấy đi tới ghế sô pha ngồi xuống, mỉm cười nói: “Đi, mở một chai rượu vang cho tôi.”

“Dạ.” Dược đồng vội vàng đi về phía ngăn tủ.

Khi bà ấy cho một viên đan dược vào trong rượu, cả căn phòng lập tức tràn ngập mùi rượu.

Ngay cả Tần Trạm đều bị mùi rượu này hấp dẫn.

“Uống một ly với tôi chứ?” Phủ chủ cười nói.

Tần Trạm nhíu mày chặt hơn, anh lo lắng nói: “Phủ chủ, bà… Đây không phải là thứ khiến cơ thể trở nên mạnh mẽ đấy chứ?”

Phủ chủ nghe thấy thế, lập tức nở nụ cười.

“Chỉ là mấy tên tôm nát cá thối như vậy, tôi còn chưa để vào mắt.” Phủ chủ lắc đầu cười nói.

Tần Trạm không dám nhiều lời, anh vội vàng rót một ly rượu vang cho phủ chủ, sau đó lại rót cho mình một ly.

Đúng lúc này, cuối cùng Tần Trạm cũng cảm nhận được khí tức khác thường.

Trọn vẹn mười hai khí tức cường đại, đang tới gần khách sạn này!

Thần thức của Tần Trạm có thể bao trùm chừng năm kilomet, chuyện này có thể xưng là siêu phàm rồi! Cách xa võ tông!

Mà từ mấy phút trước phủ chủ đã cảm nhận được mấy khí tức này, chuyện này đủ nói lên lực lượng thần thức của phủ chủ còn mạnh hơn Tần Trạm gấp bội lần!

“Mười hai võ tông?” Sắc mặt Tần Trạm trở nên khó coi.

Anh có thể cảm nhận được, mười hai vị võ tông này, cũng không phải người mới vào, tất cả đều là võ tông lâu năm!

Trọn vẹn mười hai người, đủ để xóa sạch một tông môn lớn thậm chí là thế gia lớn rồi!

Tần Trạm hít sâu một hơi, anh nhíu mày nói: “Phủ chủ, bà yên tâm đi, cho dù thế nào tôi cũng sẽ không để bà bị thương.”

Phủ chủ mỉm cười nói: “Bây giờ cậu còn chưa có bản lĩnh đó, thành thật đợi đây đi.”

Tần Trạm im lặng cười, anh đúng là không thể đánh lại võ tông lâu năm, nhưng đủ để ngăn cản bọn họ, cũng giảm bớt được áp lực cho phủ chủ!

Đúng lúc này, đôi mắt phủ chủ hơi nheo lại, sau đó ngón tay nhẹ nhàng điểm một giọt rượu vang, vung về phía trước.

Rượu vang này bắn về phía trước cửa, đυ.ng nát cánh cửa to, “rầm” một tiếng đánh một võ tông bay ra ngoài!

“Phụt!”

Vị võ tông này bị một giọt rượu vang đánh gãy vài cái xương sườn, miệng phun ra máu tươi!

“Phủ chủ của phủ Dược Thần, quả nhiên là danh bất hư truyền.” Lúc này, một giọng nói lạnh lùng truyền vào.

Sau đó chỉ thấy mấy người chậm rãi tiến vào trong.

“Một giọt rượu có thể đả thương tôi!” Võ tông bị đả thương kia, trong mắt tràn ngập phẫn nộ và sợ hãi.

Trái lại phủ chủ vẫn bình tĩnh ngồi trên ghế sô pha, trong đôi mắt hẹp dài xuất hiện khinh thường.

“Người nào bảo các ông tới?” Tần Trạm nghiêm mặt hỏi.

“Cậu không cần biết.” Người cầm đầu lạnh lùng nói: “Hôm nay mục tiêu của chúng tôi chỉ có một, là phủ chủ của phủ Dược Thần, người không liên quan lui ra!”

Ông ta bước nhanh tới, khí kình kinh khủng trực tiếp bùng nổ ra!

Sau đó mười một người theo sát phía sau, uy áp vĩ đại trực tiếp chấn động đến mức khách sạn ong ong!

“Hẳn là bà biết rõ, bà và tôi đều là người cùng cấp, mười hai người đủ để gϊếŧ chết bà rồi.” Người cầm đầu lạnh lùng nói: “Tôi khuyên bà vẫn nên chủ động đầu hàng thì hơn.”

“Hả?” Phủ chủ lắc ly rượu vang: “Chỉ dựa vào mấy người sao?”

“Không biết sống chết.” Người đàn ông cầm đầu hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên ông ta nắm chặt tay, “vừ” một tiếng xông về phía phủ chủ!

“Thánh Nhân Chi Quyền!”

Đúng lúc này, ánh sáng màu vàng kim đột nhiên bùng nổ, cơ thể Tần Trạm “vèo” một tiếng bay tới trước người phủ chủ, quả đấm mạnh mẽ nghênh đón tới “Keng!”

Hai quyền chạm nhau, phát ra âm thanh như pháo nổ!

Ngay cả không khí, giống như đều nóng lên chỉ trong nháy mắt!

Người đàn ông cầm đầu kia lùi về sau hai bước, chỗ cổ tay truyền đến cảm giác đau nhức.

Ông ta kinh ngạc nhìn Tần Trạm, nói: “Một đại tông sư, vậy mà có thể đỡ được một quyền của tôi?”

Không chỉ người đàn ông cầm đầu, ngay cả phủ chủ đều hiện lên dị sắc, trong đôi mắt càng lộ ra cảm xúc khó mà nói nên lời.

Tần Trạm dùng lực vung cánh tay mình, không thể không nói, cho dù là thuật Thánh Thể và Thánh Nhân Chi Quyền đều đối đầu vô cùng gian nan.

“Lùi ra đi.” Lúc này, bỗng nhiên phủ chủ vẫy tay.

Tần Trạm vừa định nói chuyện, thì thấy phủ chủ đi giày cao gót nhẹ nhàng bước tới.

Sau đó từng lá bùa màu lam phức tạp, lấy chân phủ chủ làm trung tâm, nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía!

Trong nháy mắt mọi người giống như tiến vào trong thế giới khác, bốn phía đều là một vùng ánh sáng màu lam!

Mười hai người kia lập tức có chút bối rối, thủ pháp cỡ này, bọn họ chưa bao giờ thấy đượ!

c “Trận pháp sao?” Tần Trạm kinh ngạc nói.

Trận pháp này, cho dù là Tần Trạm cũng không biết, ở trong truyền thừa của anh không được ghi chép một chút nào!

Nhưng mà thủ pháp này không phải lần đầu tiên Tần Trạm thấy, ban đầu lúc nghênh chiến với Hạ Phương Sinh ở thành phố Đào Viên, phủ chủ cũng đã từng thi triển, nhưng mà không cường thịnh như bây giờ.

“Không biết người phụ nữ này thi triển yêu thuật gì, các vị nên cẩn thận.”

Vẻ mặt người đàn ông cầm đầu nghiêm trọng nói.

“Dạ.” Mười một người còn lại nhao nhao gật đầu.

Người đàn ông cầm đầu hít sâu một hơi, ông ta cầm đầu xông về phía phủ chủ!

Đối với võ tông mà nói, bọn họ ít cần thuật pháp hoa lệ, chỉ cân một quyền là sát chiêu cực hạn!

Mà phủ chủ vấn ngồi trên ghế sô pha, giày cao gót vểnh lên, nhìn vô cùng tao nhã, không có một chút dấu hiệu ẩu đả sinh tử.

Ngay lúc người đàn ông cầm đầu xông tới, bỗng nhiên phủ chủ giơ tay, nhẹ nhàng đẩy về trước.

Khí kình màu lam kinh khủng lập tức bùng nổ ra, giống như gợn sóng trên mặt hồ, lấy người đàn ông cầm đầu làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phía “Không biết người phụ nữ này thi triển yêu thuật gì, các vị nên cẩn thận.”

Vẻ mặt người đàn ông cầm đầu nghiêm trọng nói.

“Dạ.” Mười một người còn lại nhao nhao gật đầu.

Người đàn ông cầm đầu hít sâu một hơi, ông ta cầm đầu xông về phía phủ chủ!

Đối với võ tông mà nói, bọn họ ít cần thuật pháp hoa lệ, chỉ cân một quyền là sát chiêu cực hạn!

Mà phủ chủ vẫn ngồi trên ghế sô pha, giày cao gót vểnh lên, nhìn vô cùng tao nhã, không có một chút dấu hiệu ẩu đả sinh tử.

Ngay lúc người đàn ông cầm đầu xông tới, bỗng nhiên phủ chủ giơ tay, nhẹ nhàng đẩy về trước.

Khí kình màu lam kinh khủng lập tức bùng nổ ra, giống như gợn sóng trên mặt hồ, lấy người đàn ông cầm đầu làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phía.