Chương 301
Trong lòng người áo đen vô cùng hoảng sợ, gã ta nhìn người trẻ tuổi trước mặt, lần đầu tiên cảm nhận được sợ hãi như vậy.
“Không… Không dám!” Người áo đen vội vàng gật đầu nói.
Tần Trạm vỗ bả vai gã ta, không nói câu nào, đi nhanh về phía hòn đảo này.
Người áo đen theo sát phía sau, ánh mắt quan sát khắp nơi, không biết suy nghĩ cái gì.
Sau khi đi khoảng chừng mấy trăm mét, bỗng nhiên người áo đen run run nói: “Cậu… Cậu đừng trách tôi, tôi thật sự không tìm thấy, cho nên chỉ có thể ra hạ sách này!” Tần Trạm dừng bước, xoay người lại nói: “Cho nên?” “Rầm!” Người áo đen còn chưa trả lời, bỗng nhiên bốn phía có vài bóng người chạy ra.
Mấy người này nhanh chóng bao vây Tần Trạm lại, mà ở bốn phía Tần Trạm, lại càng xuất hiện mấy luồng ánh sáng!
“Sát trận.” Tần Trạm nhìn ánh sáng bốn phía, nhỏ giọng nói.
Một khi sát trận mở ra, đó chính là không chết không ngừng, phá trận hoặc là chết ở chỗ này.
“Anh xem, bọn họ căn bản không coi anh là người một nhà.” Tần Trạm nhìn người áo đen, thản nhiên nói.
Trên trán người áo đen chảy xuống từng giọt mồ hôi lạnh, anh ta còn chưa ra khỏi sát trận, sát trận đã mở ra rồi!
Sát trận không có bất cứ ý thức gì, chỉ cần là người ở trong trận, đều sẽ bị tấn công! Không có ngoại lệ!
“Anh… Các anh!” Người áo đen mở to mắt nhìn, vẻ mặt phẫn nộ.
“Đám người phản bội mấy người!” Người áo đen khàn giọng hét to.
Người cầm đầu là một ông già, ông già này bay ở giữa không trung, thản nhiên nói: “Cậu đã không còn giá trị lợi dụng rồi.” Vẻ mặt người đàn ông áo đen vô cùng khó coi, ngay trong sát trận này, cho dù Tần Trạm không gϊếŧ gã ta, gã ta cũng sẽ bị lực sát phạt trong trận chém thành mảnh nhỏ!
Tần Trạm liếc mắt nhìn giữa không trung, lạnh lùng nói: “Hình như tôi không quen các người đúng không?” Ông cụ mỉm cười nói: “Có người cho chúng tôi một khoản tiền lớn, bảo chúng tôi gϊếŧ cậu.” Tần Trạm gật đầu, nhưng không hỏi nhiều.
Rốt cuộc là ai phái bọn họ tới, Tần Trạm căn bản không thể nghĩ ra.
Có năng lượng lớn như vậy, Tần Trạm chỉ có một kẻ địch, đó chính là nhà họ Tô.
Nhưng nhà họ Tô coi trọng mặt mũi hơn tính mạng, trước mắt ước chiến với Tô Vũ đã gần ngay trước mắt, cho nên tuyệt đối không có khả năng là nhà họ Tô.
“Xem ra là cùng một người ra lệnh cho Đổng Thiện Ngũ.” Tần Trạm nhỏ giọng nói.
“Vù!” Đúng lúc này, trong sát trận đột nhiên sáng lên một tia sáng, hào quang này giống như một con dao sắc, tốc độ nhanh tới mức tận cùng, xông thẳng về phía giữa trán Tần Trạm!
Cơ thể Tần Trạm né sang bên cạnh, tia sáng này bay lướt qua tóc Tần Trạm.
“Đại trận, mở!” Ông cụ kia tức giận quát một tiếng xong, ánh sáng dưới chân Tần Trạm lại thịnh vượng hơn!
Vô số lực sát phạt giống như hạt mưa “vù vù vù” bắn về phía Tần Trạm.
Những lực lượng này không có ý thức, mục đích khác chỉ có một, đó là gϊếŧ người trong trận pháp!
Tần Trạm hơi híp mắt, kiếm Thanh Đồng đột nhiên xuất hiện trong tay, sau đó một kiếm chém tới trướ!
c “Bùm!” Dư âm khủng bố bắn ra, trong đại trận lập tức chấn động vài cái!
“Ha ha, vô dụng thôi.” Ông cụ vuốt râu mỉm cười nói: “Cho dù cậu mạnh cỡ nào, nội kình của cậu đều có hạn, lúc nội kình của cậu hao hết, đó sẽ là lúc chết của cậu.” Trên mặt người áo đen ở bên cạnh hiện lên lo lắng, đúng như lời ông cụ kia nói, sát trận không ngừng không nghỉ, nhưng cơ thể người có hạn.
Lúc nội kình tiêu hao hết, sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ riêng làn sóng công kích đầu tiên, đã khiến anh chật vật không chịu nổi, mấy đợt sóng kế tiếp, thì chống đỡ thế nào đây?
“Cậu Trạm, cậu phá được trận pháp này không?” Lúc này, người áo đen nhìn về phía Tần Trạm như xin giúp đỡ.
Tần Trạm lạnh nhạt nhìn gã một cái, nói: “Cho dù phá được trận pháp này, tôi vẫn sẽ không tha cho anh.” Người áo đen nghiến răng, nói: “Cậu Trạm, cho dù cậu gϊếŧ tôi, tôi cũng nhận, nhưng tôi có thể cầu xin cậu một chuyện được không?” “Hửm?” Tần Trạm nhíu mày lại, bỗng nhiên cảm thấy người áo đen này có chút thú vị.
Người áo đen nhìn mấy ông già ở phía xa, lạnh giọng nói: “Mấy người này tu vi không tính là cao, nếu không có trận pháp, bọn họ chẳng phải là cái thá gì! Nếu tôi có thể may mắn chạy thoát khỏi pháp trận này, có thể để tôi làm thịt bọn họ sau đó cậu lại gϊếŧ tôi được không?” Tần Trạm lập tức rơi vào im lặng.
Người áo đen tận tình khuyên bảo: “Chuyện này là do tôi sai, cậu muốn gϊếŧ tôi, tôi cũng không hề oán hận, nhưng tôi không cam lòng chết trong tay mấy lão già này!” “Vù!” Đúng lúc này, lại có tia sáng xuất hiện, đánh nát áo bào màu đen của gã!
Dưới áo bào đen ẩn giấu một gương mặt trẻ tuổi, lúc này trên mặt anh ta tràn ngập khẩn cầu.
“Nghĩ biện pháp chạy thoát khỏi sát trận này trước đã.” Tần Trạm lẳng lặng nói.
“Vù vù vù!
Vô số hào quang gộp lại, tán loạn ở trong sát trận!
Thực lực của người áo đen kia không đủ, bị hào quang này làm chật vật không chịu nổi, nhiều lần bị hào quang đánh trúng, máu tươi chảy ròng ròng.
Anh ta thở hổn hển, thể lực bắt đầu giảm đi.
Mà trái lại Tần Trạm, toàn thân anh tỏa ra ánh sáng màu vàng kim, quả đấm càng có khả năng hủy thiên diệt địa, chính diện đón đánh lực sát phạt này, phát ra từng tiếng nổ vang!
Lực sát phạt chính là lực lượng đơn thuần nhất, cho dù là Tần Trạm cũng bị chấn động đến mức liên tục rút lui.
Nhưng cơ thể kiên cố của anh không thấy chút da nẻ nào, mỗi một tấc da thịt đều đối kháng được với lực sát phạt này.
“Vô dụng thôi.” Ông cụ vuốt râu mỉm cười nói: “Cho dù cậu thi triển công pháp gì, sớm muộn gì cậu cũng sẽ ngã xuống” Tần Trạm không để ý tới ông ta, anh quơ quả đấm, đánh rầm rầm lực sát phạt này.
“Hừ, trái lại tôi muốn nhìn xem cậu có thể kiên trì được bao lâu.” Ông cụ kia cười mỉa nói.
“Vùi” Đúng lúc này, người áo đen không kiên trì nổi, một tia sáng trực tiếp xuyên thủng ngực anh ta, xuất hiện một lỗ máu cỡ quả đấm.
“Oal” Một ngụm máu tươi phun từ trong miệng người áo đen ra.
Anh ta gian nan chống người, toàn thân đau đớn khiến anh ta gần như không đứng nổi.
“Vùi” Lại có một tia sáng nổ tung bắn ra mà đến, người áo đen muốn trốn tránh, nhưng đã hữu tâm vô lực rồi.
Anh ta nhắm hai mắt, trong lòng không ngừng hối hận.
Đúng lúc này, ánh sáng màu vàng kim xuất hiện trước mặt anh ta, tinh 4 “Hừ, trái lại tôi muốn nhìn xem cậu có thể kiên trì được bao lâu.” Ông cụ kia cười mỉa nói.
“Vùt” Đúng lúc này, người áo đen không kiên trì nổi, một tia sáng trực tiếp xuyên thủng ngực anh ta, xuất hiện một lỗ máu cỡ quả đấm.
“Oal” Một ngụm máu tươi phun từ trong miệng người áo đen ra.
Anh ta gian nan chống người, toàn thân đau đớn khiến anh ta gần như không đứng nổi.
“Vùi” Lại có một tia sáng nổ tung bắn ra mà đến, người áo đen muốn trốn tránh, nhưng đã hữu tâm vô lực rồi.
Anh ta nhắm hai mắt, trong lòng không ngừng hối hận.
Đúng lúc này, ánh sáng màu vàng kim xuất hiện trước mặt anh ta, tinh chết!”