Truyền Kỳ Chiến Thần

Chương 279

Chương 279

Sắc mặt Chu Định lập tức trở nên âm trầm

Ông ta lau nước bọt trên mặt, lanh lùng đứng dậy.

“Đánh, đánh mạnh cho sự phụ!” Chu Định tức giận nói: “Chỉ cần giữ một hơi là đủ rồi!”

Sau khi nói những lời này, Chu Định quay đầu rời

Tô Vũ lấy điện thoại ra, quay lại tình cành thế thảm của cụ Tô.

“Ông có thể nhịn được, nhưng tôi không tin cháu ông nhịn được?” Tô Vũ cười mia nói.

Sau khi nói xong, Tô Vũ theo sát Chu Định, nhanh chóng chạy ra ngoài.

Rất nhanh, Tấn Trạm nhận được tin nhắn Tô Vũ gửi

Nội dung trong tin nhắn, đúng là video clip cụ Tô tới. bị đánh.

Trong clip, cụ Tô tóc tai bù xù, bê bết máu, mái đi.tóc gần như bị huyết dịch nhuộm đỏ.

Nhưng ông ta nghiến răng, không rên một tiếng.

“Thấy được không? Tên nhóc, tôi xem lão già này có thể chống đỡ được bao lâu.” Sau đó Tô Vũ lại gửi tới một tin nhắn.

Về mặt Tấn Trạm âm trầm tới đáng sợ, anh nắm chặt tay lại, toàn thân gần như phát run.

“Tô Vũ..” Tần Trạm ngẩng đầu, răng nghiến ken két.

Bởi vì dùng lực quá mạnh, dẫn đến chảy ra chút máu, chày từ khóe miệng anh xuồng.

Tần Trạm cảm lấy di động, gọi điện cho Tô Vũ. Một lát sau, liền nghe thấy giọng nói đê tiện của Tô Vũ.

Anh ta cười mỉa trong điện thoại nói: “Thầy được video clip rồi chứ?”

“Anh bắt nạt một ông cụ, tính là có bản lĩnh gi?” Tấn Trạm lạnh lùng hỏi.

Tô Vũ cười nhạo nói: “Tấn Trạm, có phải cậu quá Tấn Trạm hít sâu một hơi nói: “Anh thà ông cụ Tô ngây thơ rồi không?” ra, mọi chuyện chúng ta có thể bàn bạc.””Được thôi!” Tô Vũ cười mia: “Chi can giao đồ ra, tất nhiên là tôi sẽ thả ông ta.”

Tần Trạm im lặng không nói.

Không biết anh không biết “đổ” này là gì, cho dù thật sự biết, cũng tuyệt đối không thể giao cho Tô Vũ.

Chỉ cần nhà họ Tô không lấy được thứ mình muốn, cụ Tô vẫn an toàn, ít nhất không nguy hiểm tới tính mạng.

Trái lại một khi bọn họ chiếm được thứ cần tìm, đừng nói là cụ Tô, cho dù là Tần Trạm, Tô Uyên, đều khó có thể tránh được nguy hiểm.

“Tô Vũ, món nợ này tôi ghi nhớ trong đầu.” Tấn Trạm lạnh giọng nói: “Tôi sẽ trả lại gấp bội.”

Sau khi nói xong, Tần Trạm không cho Tô Vũ cơ hội nói chuyện, trực tiếp cúp điện thoại.

Tản Trạm vốn định gọi điện chất vấn Ngu Như Mỹ, nhưng nghĩ lại chuyện này không thể trách cô ta, dù sao đó là nhà họ Tô, gia tộc số một thủ đô.

“Phủ…” Tần Trạm thở dài một hơi, cố gắng khiến mình tỉnh táo lại, chi có thể cố gắng không nghĩ tới chuyện này.

Ngày hôm sau, là ngày Tần Tram tổ chức buổi đầu

giá.Bởi vì thân phận trường lão phủ Dược Thắn của Tấn Trạm, cho nên cho dù buổi đầu giá không được tuyên truyền, vẫn có nhiều người biết tới.

Ngày hôm sau, sáng sớm Tần Trạm đã tới hội trường buổi đầu giá.

Khiến anh giật mình chính là, người trong buổi đấu giá không nhiều như tường tượng, trừ đám người trên thuyển lúc trước ra, gần như không có gia tộc khác tham dự.

Ngay cả những người này, trên mặt đều có chút bối rối.

Chuyện này đủ để nói lên, địa vị của nhà họ Tô ở thủ đô cao cỡ nào.

Tần Trạm bước vào hội đấu giá, trong hội trường đã có không ít người đang đợi, bọn họ nhìn thấy Tấn Trạm xong, chỉ gật đầu chào một tiếng.

Tân Trạm nhiu mày, trong lòng có dự cảm xấu.

Khoảng hơn nửa tiếng sau, người gần như tới đủ rối.

Thần thức của Tần Trạm lặng lẽ mở ra, anh cảm nhận được rõ, bốn phía hội trường có mấy khí tức mạnh mẽ.

Ngoài ra tất cả hiện trường đấu giá đều có chiến sĩ vác sủng trên vai, đạn đã lên nòng.

Tần Trạm hơi híp mắt, anh cẩn thận đánh giá biểu cảm của mỗi người, phát hiện biểu cảm của đám người này rất vi diệu.

Có người nghiền ngẫm, nhưng chờ mong gi đó.

“Tần Trạm, cậu mang thuốc giải tới chưa?” Có người dẫn trước mở miệng hỏi.

Tần Trạm đứng trên đài khẽ gật đầu, nói: “Mỗi người một viên.”

“Một viên đủ sao?” Lại có người cười hỏi.

Tấn Trạm nhíu mày chặt hơn, anh cười nói: “Những lời này của anh là có ý gì?”

“Không có ý gì, thuận miệng hòi thôi.” Người nọ giang tay nói.

Tấn Trạm im lặng không nói, trong tay anh là một cái tủi to, túi to vừa mở ra, vô số đan dược rơi trên bàn.

“Mỗi người một viên, tự mình đi lên lấy” Tần Trạm nói: “Ngoài ra, tôi còn mang tới lượng lớn đan dược tư luyện chế để bán đầu giá, mỗi viên đan dược có giá khởi điểm rất thấp, gần ba tỷ rưỡi.”

Sau khi nói xong, người dưới đài không cử động Chi có cậu chủ Vương tiến lên trước, cắm một viên đạn dược.

“Các người còn thất thắn làm gi? Nhanh đi lên lấy di!” Cậu chủ Vương nói.

“Cậu chủ Vương, vẫn nên đợi một lát đi.” Cậu chủ Vương vừa định nuốt, người bên cạnh ngăn lại.

Đúng lúc này, một người đàn ông mặc âu phục, khoảng năm mươi tuổi đi ra.

Người này tên là Xương Nghi, dưới tay ông ta là công ty Xương Nghi, xem như là một ông chủ lớn, rất có danh tiếng ở thủ đô.

“Tổng giám đốc Xương.” Sau khi Xương Nghị đứng ra, rất nhiều người chào hỏi ông ta.

Xương Nghị khẽ gật đầu, ông ta nhìn thằng Tấn

Tram, thản nhiên nói: “Tần Trạm, cảm ơn cậu đã cứu con trai tôi lúc ở đảo Nam Châu.”

“Tổng giám đốc Xương không cần khách sáo.” Về mặt Tấn Trạm không đổi.

Xương Nghị tiếp tục nói: “Nhưng mà có phải cậu coi chúng tôi thảnh kẻ ngốc hay không?”

Vừa dứt lời, bầu không khí ở hiện trường lập tức lạnh tới cực điểm.

Tất cả mọi người im lặng không nói, thờ ở nhìn Tần Tram

Tần Trạm cười nói: “Những lời này của tổng giám đốc Xương là có ý gi, tôi không hiểu.”

Xương Nghị hừ nhẹ nói: “Chúng tôi có thể bỏ tới vị trí ngày hôm nay, tất nhiên không phải người bất tài, cậu có thể gạt con trai nối dõi của tôi, nhưng muốn gạt tôi, không đơn giản như vậy.”

“Tổng giám đốc Xương nói thẳng ra đi.” Tấn Trạm nói.

Xương Nghi không nói gì, ông ta vỗ tay, một người đàn ông tóc vàng mắt xanh đi từ phía sau đài ra.

“Là anh?” Người đàn ông ngoại quốc thấy Tần Trạm xong, lập tức hơi giật mình.

Người này đúng là Mã Quốc Minh của hiệp hội luyện dược quốc tế.

Trên mặt Tần Trạm không có chút gợn sóng, chỉ lạnh nhạt gật đầu nói: “Lại gặp mặt.”

“Giới thiệu cho mọi người một lát.” Xương Nghị vỏ tay: “Vị này là thảnh viên của hiệp hội luyện dược quốc tế, cậu Mã Quốc Minh.”

“Sau khi biết con tôi trùng độc, tôi đã lập tức mời cậu Mã Quốc Minh khám bệnh, mọi người đoán xem thế nào?” Xương Nghị thản nhiên nói: “Độc mà con tôi trúng, căn bản không đảng nhắc tới, cũng không giống như lời Tấn Tram nói, sẽ xâm nhập vào não, nguy hại tới tính mạng.”

“Nói đến thuốc giải Tán Tram mang tới.” Xương Nghị đi tới trước bàn, cầm một viên thuốc giải đưa cho Mã Quốc Minh.

Mã Quốc Minh nhận lấy xong, xoa trong tay một lát, sau đó thản nhiên nói: “Đây không phải là thuốc giải, trái lại, thứ Tần Trạm mang tới, mới chân chính là thuốc độc!”