Truyền Kỳ Chiến Thần

Chương 240

Chương 240

Lúc này sắc mặt Tô Tề Hải mới dịu lại.

Ông ta ngồi xuống, tiếp tục ăn thịt bò trong tay: “Nửa năm sau, để tám hộ pháp đi theo, tránh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.”

“Tế Hải, nhà họ Tô ta không cần phải nhúng tay vào vũng nước đυ.c này. Cho dù Vũ thật sự không cẩn thận thất bại, Hiệp hội Võ đạo thủ đô cũng sẽ kịp thời ra Tiêu Dĩnh Thiến lại đứng dậy nói.

Tô Hải nhìn bà ta một cái, khen ngợi nhẹ gật đầu.

Đây chính là ưu thế của Tiêu Dĩnh Thiển, bà ta có thể xử lý tất cả mọi việc lớn nhỏ ở nhà họ Tô một cách thích đáng, có thể nói là phụ tá đắc lực của Tô Tề Hải.

“Còn nữa, Tô Phát bên kia thế nào rồi?” Lúc này, Tô Tề Hải đổi chủ đề.

Tô Phát, chính là ông nội của Tô Uyên, ông cụ Tô. Tiêu Dĩnh cau mày nói: “Lão già này rất kín miệng, chúng tôi đã dùng vô số cách cũng không thể cay miệng ông ta ra.”

“Vậy thì tìm người trực tiếp chắt lọc thần trí của ông ta.” Tô Tê Hải cau mày nói.

“Tôi đã thử rồi.” Tiêu Dĩnh Thiến cau mày nói: “Nhưng trong thần thức của Tô Phát căn bản không có ký ức về món đồ kia. Tôi hoài nghi ông ta đã bị ai đó dùng pháp phong Trên thực tế không phải là vì bí pháp gì, mà là ông cụ Tô cản bản không biết cái gọi là truyền thừa rốt cuộc là cái gì.

Tô Hải rơi vào trầm mặc, một lát sau, ông ta nhìn về phía Tô Vũ, nói: “Dòng này của chúng ta ở nhà họ Tô luôn không được chào đón, mà Tô Phát chính là cơ hội duy nhất của chúng ta, hiểu chưa?”

“Ba, con có một cách.” Lúc này, bong nhiên Tô Vũ nói.

Anh ta từ dưới đất đứng lên, tiếp tục nói: “Đợi lúc con giao chiến với Tân Trạm sẽ lợi dụng việc này xem như đánh cược, để Hiệp hội Võ đạo thủ đô làm chứng. Ba cảm thấy thế nào?”

“Tân Trạm kia cũng biết chuyện này sao?” Tô Té Hải cau mày nói.

“Đúng vây” Tử Vũ gật đầu: “Nhưng thång nhãi này vô cùng gian xảo, hiện tại con không tiện ra tay với anh ta lam.”

Tô Tề Hải nhẹ gật đầu, nói: “Được.”

Sau đó, Tô Tệ Hải lau miệng, đứng dậy nói: “Không còn chuyện gì nữa, tôi đi trước đây, bên ngoài còn có chuyện phải xử lý.”

Tiêu Dĩnh Thiên có chút không cam lòng nói: “Ông à, hay là đêm nay ngủ lại đi?”

Tô Tề Hải lườm bà ta, nói: “Tôi bảo, tôi có việc phải xử lý, hôm khác đi.”

Sau khi vứt ra những lời Tô Tế Hải quay đầu bước đi.

Đúng lúc này, Tiêu Dĩnh Thiển như nhớ đến gì đó, bà ta vội vàng đuổi theo, nói: “Tề Hải, còn có một chuyện quan trọng.” Trên mặt Tô Tề Hải đã hiện lên chút mất kiên nhân: “Chuyện gì?”

“Hình như phủ Dược Thần cố ý bảo vệ Tân Trạm, trước đó không lâu còn mời Sở Hữu Sinh của nhà họ Sở đến tham gia đại hội luyện dược.” Tiêu Dĩnh Thiến híp mắt nói: “Chuyện này rõ ràng là làm khó nhà họ Tô chủng ta!”

“Phủ Dược Thần?” Tô Tế Hải không tự chủ nhíu mày: “Phủ Dược Thần không tranh quyền thế, sao lại tham gia vào chuyện này chứ?”

“Tôi cũng không rõ lắm.” Tiêu Dĩnh Thiến nói. Trên mặt bà ta đã hiện lên chút tàn nhân, nói: “Nếu thật sự không được thì diệt phủ Dược Thần này!”

“Diệt phủ Dược Thần?” Tô Tê Hải không khỏi nở nụ cười lạnh: “Tiêu Dĩnh Thiến, có phải bà cho rằng cả thiên hạ đều năm trong lòng bàn tay của bà hay không? Bà muốn động vào phủ Dược Thần cũng phải hỏi xem người trên đinh kim tự tháp có đồng ý hay không? Bà thật sự cho rằng nhà họ Tô không có thiên địch hả?”

Tiêu Dĩnh Thiến biến sắc, bà ta thất thanh nói: “Ý ông là phủ Dược Thần có quan hệ với mấy người trên đỉnh kim tự tháp?”

“Bà nghĩ sao?” Tô Tề Hải lạnh mặt nói: “Cơ thể mấy người kia đều do phủ Dược Thần chịu trách nhiệm, động vào phủ Dược Thần, tôi thấy bà chán sống rồi.”

Tiêu Dĩnh Thiến thất thanh nói: “Thật có lỗi, là tôi lỗ mãng.”

“Đi tra xem cuối cùng là chuyện gì xảy ra.” Tô Tề Hải thản nhiên nói: “Phủ Dược Thần không thể động vào, nhưng phủ chủ của phủ Dược Thần, chưa chắc không thể thay người.”

Tiêu Dinh Thiến sững sờ, sau đó vội vàng gật đầu: “Tôi biết nên làm thế nào rồi!” Thời gian sau đó, Tân Trạm vẫn còn đang bế quan tu hành.

Trong khoảng thời gian này, anh được cung cấp dược vật không ngừng, không cần lo lắng về dược liệu. Mà một ngày của nửa tháng sau, một vị khách không mời mà đến, tới Thành phố Đào Viên.

Một chiếc xe Rolls Royce màu đen mang biển số thủ đô dừng lại trước cửa một câu lạc bộ.

Người này không phải ai khác, chính là Tiêu Dĩnh Thiến của nhà họ Tô.

“Bà chủ, bà tới rồi.” Ông chủ câu lạc bộ vội vàng ra ngoài cung kinh nghênh đón.

Tiêu Dĩnh Thiến nhẹ gật đầu, nói: “Nếu có một người tên Đường Anh Tuấn tới, kêu cậu ta tới phòng tôi tìm tôi.”

“Vâng, bà chủ. Ông chủ vội vàng gật đầu.

Đây là một câu lạc bộ hạng sang, vừa vào phòng riêng ngồi xuống đã có mấy thanh niên cơ thể cường tráng, mặt mày anh tuần đi tới.

“Chị, bọn tôi tới phục vụ chị.” Mấy thanh niên quỳ sát trước mặt Tiêu Dĩnh Thiến, vẻ mặt nịnh nọt nói. Tiêu Dĩnh Thiến đưa tay sở mặt bọn họ, cười nói: “Da mịn thịt mềm, không tệ, lên giường chờ tôi.”

“Vâng, chị.” Mấy người đàn ông vội vàng làm theo yêu cầu của Tiêu Dĩnh Thiến, chạy tới trên giường.

“Ra ngoài cửa chở đi.” Tiêu Dĩnh Thiến nói với quản gia.

“Vâng, bà chủ Đối với cảnh tượng này, hiển nhiên quản gia đã thấy nhiều, không còn bất ngờ nữa.

Nếu như Tô Tề Hải bao nuôi tình nhân bên ngoài, đương nhiên Tiêu Dĩnh Thiến cũng không ngoại lệ.

Rất nhanh, Đường Anh Tuấn đã tới cửa phòng này.

“Cậu chính là Đường Anh Tuấn à?” Quản gia nhìn Đường Anh Tuần hỏi.

Đường Anh Tuấn liền vội vàng gật đầu nói: “Đúng đúng, xin hỏi bà Tiêu Dĩnh Thiên đang ở trong phòng này sao?”

“Chờ ngoài cửa đi.” Quản gia mặt không thay đổi nói. Đường Anh Tuấn xoa tay, đứng qua một bên.

Mặc dù cách âm ở nơi này vô cùng tốt, nhưng Đường Anh Tuấn thân là võ giả, thính lực tất nhiên hơn xa người thường.

Anh ta nghe thấy rõ tiếng cười vui tùy ý và phóng đãng từ trong phòng truyền ra.

Chỉ chốc lát sau, cửa phòng mở ra, mấy thanh niên cường tráng đã từ bên trong bước ra.

“Vào đi.” Giọng nói của Tiêu Dĩnh Thiển từ bên trong truyền ra.

Đường Anh Tuấn vội vàng đi vào, sau khi anh ta nhìn thấy dáng vẻ quyến rũ còn sót lại của Tiêu Dĩnh Thiến, trong lòng nhất thời u ám, mắt cũng bất giác càn rỡ quan sát trên người Tiêu Dĩnh Thiến.

“Không cần måt nữa hả?” Tiêu Dĩnh Thiến lạnh giọng nói.

Đường Anh Tuấn vội vàng cúi đầu, sợ hãi nói: “Bải kiến bà chủ. Tiêu Dĩnh Thiến khẽ hừ một tiếng, bà ta không để ý tới Đường Anh Tuấn mà nói với quản gia bên cạnh: “Giải quyết mấy người kia đi, thủ đoạn sạch sẽ một chút.”

“Vâng, bà chủ.” Quản gia nhẹ gật đầu, sau đó đi ra ngoài. Đây là thói quen của Tiêu Dĩnh Thiến, đàn ông bà ta từng chơi phải chết, không ai ngoại lệ.

Mà Đường Anh Tuấn nghe thấy thế lập tức sợ tới mức lảo đáo một cái, tà niệm trong lòng cũng biến mất theo.

“Cậu chính là Đường Anh Tuấn à?” Tiêu Dĩnh Thiến hít một hơi xì gà: “Nghe nói cậu tới từ Hiệp hội Luyện dược nước ngoài?” Đường Anh Tuấn liền vội vàng gật đầu nói: “Đúng vậy, nếu như có thể làm gì cho bà chủ, bà chủ cứ việc căn dặn.”