Chương 218
Thực lực của Ngu Như Mỹ không tính là mạnh, nhưng cô ta tu hành mị hoặc, để cô ta có mạng lưới quan hệ rất lớn.
Tân Trạm ngồi vào trong xe, gọi điện thoại cho Ngu Như Mỹ.
Điện thoại đổ hơn mười tiếng chuông mới nghe máy, vừa mới nghe máy, đã truyền tới giọng nói quyến rũ của Ngu Như Mỹ. “Anh Trạm, tôi đang định chúc mừng anh đấy, không nghĩ tới anh gọi điện tới rồi.”
Ngu Như Mỹ mim cười nói. nói. “Chúc mừng? Tôi có gì vui mà chúc Tân Trạm cười khổ “Anh vừa mới gϊếŧ một đại tông sư lâu năm, đang là lúc mặt trời ban trưa mà, có rất nhiều gia tộc lớn ở thủ đô đều đã nảy sinh hứng thú nồng đậm đối với cái tên Tân Trạm xa lạ Ngu Như Mỹ cười nói.
Dù nào Trạm cũng không ngờ, vậy mà tên của mình đã truyền tới thủ đô rồi. “Không biết nên vui hay nên Tân Trạm bất đắc nói: “Nói chuyện chính đi, tôi có chuyện muốn xin cô giúp “Mời anh Trạm cứ Ngu Như Mỹ nói.
Lúc này Tần Trạm nói chuyện của ông cụ Tô cho Ngu Như Mỹ biết.
Nhưng rõ ràng là Ngu Như Mỹ không biết gì về chuyện này, chuyện này đủ nói lên, nhà họ Tô làm việc rất bí ẩn. “Anh Trạm muốn tôi làm gì Giọng nói của Ngu Như Mỹ dại, khiến toàn thân người ta run lên.
Không thể không thừa nhận, trên đời này không có mấy người có thể kháng cự lại được mị lực của Ngu Như Mỹ, nhưng Tân Trạm là một trong số đó. “Anh không thể bảo tôi đến cứu người đúng không? Tôi cũng không có bản lĩnh đó.” Ngu Như Mỹ mở miệng nói trước.
Tân Trạm lác đâu nói: “Tôi không nghĩ tới chuyện bảo có đi cứu người, tôi chỉ hy vọng cô có thể dùng hết khả năng, đảm bảo an toàn của ông cu To, khiến ông ấy sống tốt một chút. Nếu cần gi, tôi sẽ gửi tiền qua cho cô.”
Ngu Như Mỹ im lặng rất lâu, một lát sau, cô ta than nhẹ nói: “Anh Trạm, có khả năng anh không biết năng lực của nhà họ Tô, làm chuyện này, chẳng khác nào đối nghịch với nhà họ Tô…” Những lời này của cô ta nghe như đang từ chối, nhưng thực tế là đang nói điều kiện.
Tần Trạm không nói lời vô nghĩa với cô ta, hỏi rõ ràng: “Tôi sẽ không để cô làm việc không công, cô cần tôi làm gì, cứ việc mở miệng nói.”
Ngu Như Mỹ kinh ngạc nói: “Chuyện gì có thể sao?” “Ừm, chỉ cần cô có thể làm được, chuyện gì tôi cũng đồng ý với cô” Tân Trạm trầm giọng nói.
Ngu Như Mỹ cười duyên hai tiếng, cô ta nửa đùa nửa thật nói: “Vậy nếu tôi tham luyến cơ thể anh thì sao?” Nghe thấy câu này, thiếu chút nữa Tân Trạm phun ra máu. Tô Uyên đang ngồi ngay bên canh đấy..
Tân Trạm nhìn về phía Tô Uyên theo bản năng, quả nhiên, sắc mặt cô không được tốt cho làm. “Cô Như Mỹ à, đừng nói giỡn nữa. Tân Trạm vội vàng nói.
Ngu Như Mỹ thở dài nói: “Haizz, anh Trạm không thân thiết với người ta như vậy, trên đời này có thể nằm giữ được trái tim anh, có phải chỉ có mình Tô Uyên hay không?” “Đúng vậy.” Tần Trạm trả lời thẳng.
Những lời này coi như cứu Tân Trạm “một mạng”, vẻ mặt Tô Uyên lập tức dịu đi không ít. “Nói đi, tôi có thể làm gì giúp cô.” Tân Trạm nói: “Cho dù là gϊếŧ người, hay là tiền, tôi đều đồng ý”
Ngu Như Mỹ ở bên kia điện thoại im lặng một lát, mới nói: “Tôi muốn anh làm ba chuyện giúp tôi.” “Được.” Tân Trạm trả lời rất nhanh.
Ngu Như Mỹ tiếp tục nói: “Chuyện thứ nhất, tôi muốn anh luyện chế một viên đan dược giúp tôi, tên là Phần Tình Đan.” “Phần Tình Đan?” Tần Trạm nhướng mày, cái tên này, anh chưa từng nghe nói tới.
Ngu Như Mỹ nói: “Trưởng lão của phủ Duoc Thần đều có thể luyện chế được, tôi chỉ cần một viên.”
Tân Trạm nghe thấy thế, lúc này nhẹ nhàng thở ra.
Nếu phủ Dược Thần có thể luyện chế, vậy thì không phải chuyện lớn gi, vì the anh lập tức đồng ý. “Chuyện thứ hai thì sao?”
Tân Trạm tiếp tục nói. “Chuyện thứ hai, tôi muốn anh giúp tôi gϊếŧ một người” Giọng nói của Ngu Như Mỹ lập tức trở nên rét lạnh. Điều này khiến Tân Trạm chấn động, loại người như cô ta, không nên có dao động cảm xúc lớn như vậy! “Cô nói đi.” Tần Trạm nói.
Ngu Như Mỹ trầm giọng nói: “Cậu chủ nhà họ Hạ ở Liêu Đông, Hạ Khâm.”
Tân Trạm nhưởng mày, vừa định nói chuyện, Tô Uyên ở bên cạnh không ngừng lắc đầu, ý bảo Tân Trạm đừng tiếp nhận.
“Nhà họ Hạ là gia tộc lớn, là siêu nhiên ở Liêu Đông, tôi nhắc nhớ anh, nếu gϊếŧ Hạ Khâm, có khả năng anh sẽ gặp phiền phức đấy”
Ngu Như Mỹ nói: “Nhưng mà tôi cũng nói cho anh biết, nếu anh gϊếŧ Hạ Khâm, chuyện mà anh yêu cầu tôi làm, tôi nhất định sẽ làm được” “Được! Có những lời này của cô Như Mỹ, tôi yên tâm rồi.” Lúc này Tân Trạm đồng ý: “Vậy chuyện thứ ba?”
Ngu Như Mỹ nghĩ một lát, nói: “Chuyện thứ ba tôi còn chưa nghĩ ra, đợi tôi nghĩ ra xong, sẽ nói cho anh. Anh Trạm, anh sẽ tuân thủ ước định đúng không?”
Tân Trạm cười nói: “Chỉ cần là chuyện tôi đồng ý, tôi nhất định sẽ làm được.” “Được, vậy tôi đợi tin tức tốt của anh…” Ngu Như Mỹ mỉm cười, sau đó cúp điện thoại.
Sau khi điện thoại cắt đứt, Tô Uyên cau mày nói: “Anh biết gì về nhà họ Hạ không? Bọn họ không phải là gia tộc bình thường đâu!” “Không biết.”
Tân Trạm cười nói: “Nhưng nếu có thể đảm bảo an toàn của ông cụ Tô, vậy cũng đáng, ít nhất anh tự do, có thể trốn bất cử lúc nào, nhưng ông cụ Tô không đưoc”
Tô Uyên tức giận mà cưoi, tâm trạng cô hơi phức tap. “Sao thế? Có phải bị anh làm cho cảm động rồi không?” Tân Trạm nói đùa. “Tới địa ngục đi!” Tô Uyên vươn tay véo cánh tay Tân Trạm, hai người lập tức đùa giỡn nhau.
Sau đó Tô Uyên nói tình hình của nhà họ Hạ cho Tân Trạm nghe.
Trải qua hiểu biết đơn giản, nhà họ Hạ đúng là không tầm thường, bọn họ không chi giàu có, hơn nữa bọn họ cũng là thế gia võ đạo, nghe nói cả nhà họ Hạ có ba vị võ tông.
Mà Hạ Khâm, là cậu được sủng ái nhất nhà họ Hạ.
Không vì chuyện gì khác, bởi vì anh ta có thiên phú không ai sánh kịp, cùng với tính cách nho nhã. “Nếu anh gϊếŧ Hạ Khâm, vậy sẽ cắt đứt đường lui của nhà họ
Hạ” Vẻ mặt Tô Uyên nghiêm túc nói: “Nhà họ Hạ tuyệt đối sẽ không tha cho anh đâu.”
Tân Trạm thả lỏng tay nói: “Quá nhiều rận không sợ cằn, đừng nói cho anh biết những chuyện này, em chi cần nói cho anh biết Hạ Khâm này có tu vi gì là đú.”
Tô Uyên nghĩ một lát: “Đại tông sư tam phẩm.” “Đại tông sư tam phẩm… Không đáng nhắc tới.” Tân Trạm lặc đầu.
Loại người này, căn bản không có lực đánh trả trước mặt Tân
Trạm. “Anh thật sự muốn đi gϊếŧ Hạ Khâm à?” Tô Uyên cau mày nói.
Tân Trạm gật đầu, nghiêm túc nói: “Phải gϊếŧ.” “Được rồi.” Tô Uyên thấy thế, cũng không khuyên nữa. Cùng lúc đó, chân thân của cô trong thêm băng ở Bắc Cực đột nhiên mở mắt.
Khiến người ta kinh hãi chính là, tất cả những hải tặc thổ phi ở bốn phía hòn đảo đơn độc này, vậy mà đều củi đầu xưng thần trước mặt Tô Uyên! “Sào Ngõa.” Giọng nói của Tô Uyên trong veo mà lạnh lùng gọi một cái tên.
Lúc này người đàn ông tên Sào Ngõa tiến về trước một bước, người này là người đàn ông vạm vỡ, bề ngoài nhanh nhẹn dũng mãnh, trước ngực có một dúm lông to, giống như chưa tien hóa hết.
Nhưng con người không thể nhìn bề ngoài, Sào Ngõa này, chính là một võ tông hàng thật giá thật, thực lực không ai sánh kịp. “Tôi muốn anh đi đến Tân Châu, bảo vệ một người” Tô Uyên thản nhiên nói.