Truyền Kỳ Chiến Thần

Chương 30

Trần Khải sửng sốt. Ông ta không phải là doanh nhân giàu có nên không thể tự tiện lấy tiền. Vì thế, Trần Khải rốt rắm một lát rồi nói: “Vậy thì tôi nợ cậu một ân tình, được không?”

Tần Trạm lắc đầu nói: “Mặc dù ông Khải có địa vị rất cao, nhưng ân tình của nhà họ Trần không đáng nhắc đến với tôi.”

Nghe vậy, Bạch Thịnh không khỏi âm thầm lắc đầu. Mặc dù Tần Trạm có bản lĩnh, nhưng hiển nhiên vẫn còn quá trẻ tuổi. Có những người ân tình còn đáng giá hơn cả tiền bạc.

Trần Khải suy nghĩ rồi nói: “Tôi không có nhiều tiền vào lúc này, hay là thế này đi, hôm sau tôi lại kêu người mang tiền tới cho cậu, được không?”

Tần Trạm cười nói: “Khỏi cần tiền. Cây nhân sâm mà ông Khải đặt trong tủ, tôi rất có hứng thú. Không biết ông Khải có thể nhường lại cho tôi được không?”

Nghe vậy, Trần Khải vội đi đến bên tủ lấy cây nhân sâm ra, đưa cho Tần Trạm.

“Chẳng qua là nhân sâm mà thôi, so với tính mạng của phu nhân tôi thì không đáng nhắc đến.” Trần Khải cười nói.

Cây nhân sâm này cực kỳ tầm thường, thậm chí đã mất hết dược hiệu, song trong mắt Tần Trạm, nó lại là bảo bối. Nếu đã ẩn chứa linh khí thì còn cần dược hiệu làm gì?

“Cảm ơn.” Tần Trạm nhận cây nhân sâm, khom lưng nói.

“Người nên nói cảm ơn là tôi mới đúng.” Trần Khải cười khổ.

Tần Trạm không nán lại mà cầm nhân sâm chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, Tần Trạm nhìn Trần Khải nói: “Ông Khải, tôi khuyên ông nên hỏi con trai ông là đã lấy vòng tay đó ở đâu thì sẽ tốt hơn.” Sau đó đi xuống lầu.

Bạch Thịnh đi theo anh. Sau khi xuống lầu, Bạch Thịnh chỉ vào chiếc Mercedes đỗ trước mặt, nói: “Cậu Trạm, để tôi đưa cậu về.”

Tần Trạm cũng không khách khí, kéo cửa xe ngồi vào, sau đó tựa lưng lên ghế, khẽ nhắm mắt lại.

Chiếc xe thong thả lăn bánh. Trên đường đi, Bạch Thịnh bỗng nói: “Cậu Trạm, về sau không chừng tôi còn phải làm phiền cậu nhiều lần, mong cậu đừng trách nóc.”

Tần Trạm mở mắt, thản nhiên nói: “Không thành vấn đề, cứ cầm tiền tới gặp tôi là được.”

Bạch Thịnh không khỏi bật cười, thầm nghĩ Tân Trạm đúng là mê tiền. Ông không biết rằng trong thời đại linh khí bị pha loãng này, tu luyện đã trở thành việc cực kỳ hao tài tốn của, không có tiền chỉ sợ sẽ rất khó tiến lên.

Sau khi trở về khu biệt thự Long An, Tần Trạm vội vã lấy cây nhân sâm ra.

“Có cây nhân sâm này thì mình có thể luyện chế ít nhất là 3 viên tiểu Tu Linh đan.” Tần Trạm thầm nghĩ.

Điều quan trọng nhất hiện nay là phải mau chóng tăng cường thực lực của bản thân. Chỉ cần mình đủ mạnh thì sẽ không có chuyện gì là không thể giải quyết.

Tần Trạm tốn mất một đêm mới luyện hóa xong cây nhân sâm này. Tiếc rằng thủ pháp luyện đan của Tần Trạm quá vụng về, một cây nhân sâm chỉ luyện chế được 2 viên tiểu Tu Linh đan.

“Một viên tiểu Tu Linh đan chẳng giúp gì nhiều cho mình. Muốn đột phá đến luyện khí kỳ tầng bốn thì e rằng phải cần ít nhất là 10 viên trở lên…” Tần Trạm cau mày suy nghĩ.

Nhưng dược thảo đâu dễ tìm như mình nghĩ, cho dù là cây nhân sâm này thì cũng trùng hợp lắm mới kiếm được. Thế là Tần Trạm lên mạng tìm những trung tâm đấu giá, tiệm thuốc gần đây. Ngược lại là phát hiện những thành phố gần đây có sự lựa chọn không tồi, nhưng được mua từ trung tâm đấu giá, số tiền cao ngất ngưỡng.

“Xem ra phải nghĩ cách kiếm ít tiền thôi.” Tần Trạm thầm nghĩ.

Lúc này anh thật sự rất cần tiền, cũng không thể dựa dẫm vào nhà họ Tô, thế thì khác nào bám váy vợ.

Tần Trạm cất mấy viên tiểu Tu Linh đan rồi ra ngoài. Đến buổi chiều, Kiếm Hổ bỗng đến thăm biệt thự Long An. Mặc dù Kiếm Hổ và mặt thẹo đã xóa bỏ ân oán, nhưng hai người vẫn đối đầu với nhau, nhất là mặt thẹo, lần nào cũng như muốn ăn tươi nuốt sống Kiếm Hổ.

“Cậu Trạm, không biết tối nay cậu có thời gian không?” Kiếm Hổ cười hỏi.

Tần Trạm còn chưa trả lời thì mặt thẹo đã lạnh mặt nói: “Không rảnh. Cậu Trạm là người mà mày có thể hẹn hả?”

Kiếm Hổ không chịu yếu thế: “Liên quan gì tới mày? Chỗ này có nơi cho mày chen mồm à?”

Mặt thẹo tiến lên một bước, lạnh mặt nói: “Tin tao đánh mày không?”

Kiếm Hổ phản xạ lùi lại, rõ ràng là đã có ám ảnh tâm lý với mặt thẹo, nhưng vẫn kiên trì nói: “Tao… Tao tìm cậu Trạm có chuyện quan trọng.”

“Được rồi.” Tần Trạm xua tay nói: “Anh nói đi, là chuyện gì?

Kiếm Hổ vội nói: “Trước kia tôi từng hứa với cậu là sẽ tặng một số cửa hàng ở Kim Tuyết Ngọc cho cậu, thế nên tôi muốn dẫn cậu đi tham quan.”

Tần Trạm cười nói: “Một số cửa hàng? Sao vậy? Mạng sống của anh rẻ tiền thế thôi à?”

Kiếm Hổ sửng sốt, vội sửa miệng: “Là cả phố thương nghiệp! Tôi sang nhượng hết cửa hàng của tôi cho cậu!”

Tần Trạm gật đầu: “Vậy thì xuất phát thôi.”

Chiếc xe chạy đến phố thương nghiệp. Mặc dù lúc này phố thương nghiệp còn đang trong trạng thái khai phá, song đã có một nửa cửa hàng bắt đầu kinh doanh. Trên con phố này tràn đầy những chỗ ăn chơi quán bar, quán Karaoke… Ngay giữa con đường còn xây dựng một quán bar lộng lẫy hào nhoáng như cung điện, thu hút không biết bao nhiêu người trẻ tuổi.

Kiếm Hổ dẫn Tần Trạm đi dạo một vòng quanh đây rồi nói: “Nếu cậu không rảnh thì tôi có thể tìm người quản lý giúp cậu.”

Tần Trạm chỉ vào mặt thẹo, nói: “Không cần, khu vực này cứ giao cho anh ta đi.”

Kiếm Hổ nhất thời vui không lắm, nhưng lại không dám nổi giận, đành phải đồng ý. Đi dạo xong, Kiếm Hổ bèn dẫn Tần Trạm đến quán bar tên là Đêm Lạnh. Bởi vì gần đây có một trường đại học nên nguồn khách hầu hết đều là sinh viên con nhà giàu.

“Anh có thể rời đi.” Tần Trạm liếc nhìn Kiếm Hổ, xua tay.

Kiếm Hổ cũng không dây dưa. Nghề của Kiếm Hổ thì tối nào cũng phải tiếp đãi đủ loại nhân vật tầm cỡ nên mau chóng rời đi. Tần Trạm cũng rất ít khi đến những nơi như thế này, hoàn cảnh náo nhiệt chung quanh vừa cho anh cảm giác mới lạ, đồng thời cũng hơi phiền chán. Trên bàn bày ra đủ loại rượu vang, Tần Trạm nghe tiếng nhạc ầm ĩ bên tai, cảm thấy mọi thứ đều không chân thật.

Đúng lúc này, tiếng ồn ào bỗng vang lên ở cách đó không xa.

“Mẹ kiếp, con đàn bà chết giẫm này, tao chịu chơi mày là phúc phận của mày!” Một thanh niên tóc vàng hùng hổ nói. Trước mặt cậu ta là một thiếu nữ chân dài, trên mặt thiếu nữ còn in dấu bàn tay. Cô ta không phải ai khác mà chính là Lâm Tuyết Trinh, em gái của Lâm Khinh Thiền. Đừng nhìn cô ta ở nhà hung hăng lắm, nhưng ở đây cô ta chỉ có thể ngoan ngoãn như một con mèo, ôm mặt không dám hó hé nửa câu.

“Cậu Trạm, có cần qua đó xem không ạ?” Thấy ánh mắt của Tần Trạm, mặt thẹo vội hỏi.

Tần Trạm lắc lư ly rượu, lắc đầu cười nói: “Quan sát một lát rồi hẵng tính”

Đúng lúc này, gã tóc vàng hô to: “Con đĩ, cho Triệu Sĩ chơi mà không cho tao đυ.ng vào à? Mấy đứa chúng mày kéo con này vào nhà vệ sinh cho tao!”