Em Trong Tim Tôi

Chương 42

"Quà sinh nhật?"

Hứa Tư Ý nghiêm túc tự hỏi hai giây, sau đó lắc đầu: "Em không đặc biệt thích cái gì cả, anh tặng gì cũng được."

Cố Giang ôm cô thuận miệng "Ừm." một tiếng.

Cơm nước xong xuôi, Hứa Tư Ý tiếp tục ngồi trên sofa xem TV, Cố Giang mang máy tính đến ban công ngồi vẽ.

Sắc trời đã tối hoàn toàn, tầm nhìn bên ngoài cửa sổ sát đất trống trải, không có thứ gì che khuất cho nên cảnh đêm thành thị hiện ra vô cùng rõ ràng. Trên đường lớn xe cộ đông nghịt, đèn vàng rực rỡ, cùng bầu trời đen kịt tương phản lẫn nhau.

Hứa Tư Ý lấy điều khiển thay đổi mấy kênh, thấy không còn tiết mục nào bèn quay đầu, đi xem Cố Giang đang vẽ ngoài ban công.

Người thanh niên trẻ tuổi đang ngồi dưới nền dựa lưng vào cửa sổ sát đất, một chân dài gập lên, rũ mắt, tóc trên trán buông xuống thật tự nhiên. Anh nhìn chằm chằm vào máy tính, mười ngón tay thành thục thao tác các phím, ánh sáng lạnh trên màn hình chiếu vào trên gương mặt anh tuấn, môi mỏng hơi mím, mặt không biểu cảm, sau lưng là cảnh đêm của thành phố, đẹp như một bức tranh.

Hứa Tư Ý phát hiện mỗi khi anh chuyên tâm làm việc thì luôn mang theo một vẻ rất lạnh lùng.

Tay trái cô chống cằm, bốn ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng nhịp nhịp trên gương mặt chính mình, nhìn ngắm Cố Giang, bất giác cong cong môi.

Vận mệnh và duyên phận thật sự thần kỳ.

Khi mới gặp, cô không nghĩ đến sẽ có một ngày cô và người con trai trước mặt ấy vậy lại nảy sinh ra mối quan hệ với nhau.

Lúc này, Cố Giang đang làm việc dường như cảm nhận được điều gì đó, nâng mắt lên thì nhìn thấy cô bé nhà anh đang ngơ ngác nhìn chằm chằm mình, khóe miệng cong cong, đôi mắt sáng rực.

Anh nhẹ nhàng hạ mắt, "Nhìn cái gì?"

Đôi mắt Hứa Tư Ý sáng lấp lánh, bỗng nhiên có chút tò mò hỏi: "Bạn học Cố, ngày phỏng vấn hôm đó anh vừa thấy em đã nhất kiến chung tình sao?"

Cố Giang rũ mắt, ngón tay thon dài gõ vào phím Z, đồ thị trên màn hình được phóng to lên, nhỏ giọng hỏi: "Em muốn biết?"

Hứa Tư Ý nghiêm túc gật đầu "Vâng!"

Vấn đề này thật ra đã xoay quanh trong đầu cô từ rất lâu rồi, nghĩ thế nào đều không ra. Cô muốn hỏi anh một chút nhưng vẫn không tìm ra cơ hội thích hợp nào để hỏi.

Cố Giang nhàn nhạt đáp: "Không nói cho em biết."

Hứa Tư Ý mờ mịt: "Vì sao chứ?"

"Bởi vì," Đại thiếu gia biểu cảm trên mặt bình tĩnh, mi mắt cũng không thèm chớp một cái, lười biếng đáp, "Nhắc tới chuyện này ông đây liền tức giận."

Hứa Tư Ý càng thêm mờ mịt: "Tại sao lại tức giận?"

"Không sao cả." Tầm mắt Cố Giang quay trở lại màn hình máy tính, giọng nói không mang chút biểu cảm nào, "Em đi xem TV đi."

"....."

Có thể nói rõ hay không vậy? Cố ý làm ra vẻ huyền bí có thể ăn được không cơ chứ?

Cô buồn bực phùng má, đôi mắt trừng to.

Mười ngón tay của đại thiếu gia vẫn gõ phím như bay, nét mặt bình tĩnh chuyên chú, hoàn toàn không để ý đến cô.

Cô cứ thế mà trừng mắt nhìn anh suốt nửa phút....

Đôi mắt không hề mệt mỏi chút nào.

Tốt lắm. Không nói chứ gì, hừ!

Bả vai Hứa Tư Ý hạ xuống, chỉ có thể bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt, lấy điều khiển TV tiếp tục chuyển kênh. Bấm lại bấm, bấm đến một đài truyền hình mới bắt đầu xem.

Đài truyền hình này đang chiếu một bộ phim về đề tài gia đình, người chồng thuộc dạng con cưng của mẹ cưới một cô vợ độc lập. Nội dung bộ phim xoay quanh mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, nhàm chán đến mức khiến cô buồn ngủ. Hứa Tư Ý xem một lát, hai mí mắt đã đánh nhau, đầu cứ gật gật như gà mổ thóc, một lát sau liền nhắm mắt ngủ.

Cố Giang ngồi sau máy tính ngước mắt lên nhìn.

Anh thấy cô bé nhà anh đang cuộn người trên sofa, trong lòng ôm một cái gối màu đen, mắt nhắm lại, cánh môi hơi nhếch, thở đều đều.

Cố Giang nhíu mày, đặt máy tính xuống đứng dậy bước qua. Anh ngồi khom xuống, nhéo nhéo gương mặt nhỏ nhắn của cô.

Hứa Tư Ý mới vừa ngủ, cô mơ màng mở to mắt, nhíu đôi mày nhỏ lẩm bẩm: "Hm?"

Anh nhéo nhẹ chóp mũi cô, thấp giọng nói: "Mệt thì về phòng ngủ đi."

Tiểu gia hỏa ngáp một cái, dụi dụi đôi mắt, thanh âm mềm mại nói: "Ưm, em muốn tắm trước."

"Ừm." Cố Giang vỗ vai cô ám chỉ "Vậy đi tắm trước."

Cô bé con có chút không tỉnh táo nên mơ màng gật đầu, hai tay nhỏ tự nhiên vươn ra quấn lấy cổ anh, nhẹ nhàng ôm chặt. Cố Giang bế cô vào toilet, đặt cô ngồi trên bồn rửa mặt, hai mắt cô híp lại ngồi gục xuống bất động, ngoan ngoãn để cho Cố Giang giúp cô cởϊ qυầи áo.

"....????"

Hm?

Hình như có chỗ không đúng?

Đột nhiên Hứa Tư Ý ý thức được gì đó, nháy mắt giật mình tỉnh táo lại, bắt lấy tay anh: "Anh định làm gì?"

Cố Giang nói: "Không phải em muốn đi tắm sao? không cởϊ qυầи áo thì làm sao tắm?"

Mặt cô một mảng đỏ ửng, ấp úng nói: "Tắm rửa gì đó em có thể tự mình làm được, anh đi ra ngoài chuẩn bị đồ cho anh trước đi."

Cố Giang lười biếng nhướn mày: "Không cần anh giúp?"

Hứa Tư Ý gật đầu như trống bỏi: "Không cần, thật sự không cần."

"Được." Cố Giang thuận miệng đáp, xoay người ra ngoài, thuận tay đóng cửa toilet lại giúp cô. Nhưng anh vẫn chưa đi, yên lặng dựa lưng vào tường, hai tay khoanh lại, chân dài tùy tiện bắt chéo nhau.

Đếm số.

Một, hai, ba....

Khi đếm tới mười cửa toilet lại lần nữa mở ra.

Tiểu cô nương yên lặng thò đầu ra.

Cố Giang ung dung nhìn thẳng vào cô.

"Em.... Em chỉ có một tay nên không cởϊ áσ lông được." Gương mặt trắng nõn của Hứa Tư Ý đỏ bừng, giọng nhỏ như muỗi nói, "Anh vào giúp em một chút đi."

Con ngươi đen nhánh của Cố Giang hiện lên nét cười, không nói gì lần nữa bước vào lại cánh cửa toilet kia.

Diện tích của toilet hơi nhỏ, dáng người anh lại cao lớn nên vừa bước vào đã khiến không gian càng thêm chật chội hơn, cảm giác áp bách vô cùng mãnh liệt.

Tim Hứa Tư Ý rơi độp một cái, có chút khẩn trương, vô thức bước lùi về sau một bước.

Cố Giang một tay ôm eo cô kéo trở lại, giọng nói vẫn lười nhác: "Lại đây nào."

Cô bé thanh âm tinh tế, lắp bắp nói: "Em không, không có trốn."

Anh nhướn mày, âm cuối nhàn nhạt: "Sợ anh nhìn thấy à?"

"......" Hứa Tư Ý cúi đầu không nói gì, hai má đã đỏ đến mức mất cảm giác.

Cố Giang nắm cằm cô nâng lên, cúi đầu sát lại gần thêm một chút: "Em vốn là của anh, thấy sớm hay muộn có gì khác nhau?"

"......"

Khác nhau, còn khác nhau rất lớn!

Hứa Tư Ý xấu hổ đến nóng cả người, vô cùng lúng túng, hắng giọng một cái nói :"Anh giúp em cởϊ áσ lông ra là được, áo sơ mi bên trong chỉ gài nút, em một tay có thể cởi được."

Cố Giang cười một cái, không lên tiếng nữa, nhẹ nhàng nắm cánh tay xác ướp của cô cởi ra cổ tay của áo lông, sau đó lại cởi bên tay kia, cuối cùng là nắm cổ áo hơi rộng của áo len từ cổ cô cởi ra.

Mùi hương hoa nhài trên người cô ngọt tựa như kẹo trái cây càng thêm nồng đậm, xông thẳng vào mũi.

Đầu tóc Hứa Tư Ý hơi rối. Anh nhìn một cái, tiện tại giúp cô vuốt thẳng lại, từng sợi tóc đen nhánh mềm mại nháy mắt tản ra, trút xuống trên đầu vai mảnh khảnh.

Tóc đen da trắng, hai má đỏ bừng, bộ dạng ngây thơ lại kiều mị, khiến Cố Giang trong chốc lát ngẩn người.

Cổ họng anh phát khô, yết hầu nâng lên hạ xuống một chút, quay đầu, đi giúp cô mở nước ấm, sau đó mang bao tay không thấm nước vào cánh tay bị thương của cô, nói: "Phải chú ý một chút, đừng để miệng vết thương dính nước."

Hứa Tư Ý gật đầu, "Vâng, đã biết."

Cố Giang xoay người đi ra ngoài.

Cửa toilet lại lần nữa đóng lại.

Anh nhăn mày, toàn thân như bị lửa thiêu đốt, có thứ gì đó đang ngo ngoe rục rịch từ sâu trong xương cốt, cứ như muốn thoát khỏi xiềng xích gông cùm. Hai mắt nhắm lại, chờ bản thân khôi phục bình tĩnh, anh lấy trong túi quần ra một viên kẹo bạc hà ném vào miệng, sải bước về ban công, lấy máy tính tiếp tục xem mô hình.

Cách âm của chung cư này cũng không quá tốt.

Tiếng nước trong phòng tắm rõ rệt.

Trong đầu Cố Giang đều là hình ảnh cô gái mái tóc xõa dài trên vai, hai má ửng hồng. Căn bản không thể tập trung.

Không biết qua bao lâu, tiếng nước ngừng lại.

Hứa Tư Ý giơ tay phải lên, tay trái cầm khăn lau khô nước trên người, sau đó mặc áo ngủ vào, mở then chốt cửa ra nhẹ giọng gọi: "Bạn học Cố?"

Cố Giang từ phòng khách bước đến "Ừm?"

Thiếu nữ vừa mới tắm xong, làn da trên người đều trải đầy màu hồng nhàn nhạt, đuôi tóc vẫn còn nhỏ xuống mấy giọt nước, cả người đều ướŧ áŧ kiều diễm. Cô có chút ngại ngùng, ậm ừ nửa giây mới nói: "Em chỉ có một tay nên không biết làm sao gội đầu, anh có thể giúp em một chút có được không?"

Vài phút sau, Hứa Tư Ý đứng trước bồn rửa mặt, khom lưng nghiêng đầu, một mái tóc dài đen nhánh hòa vào trong làn nước ấm áp.

Đại thiếu gia xắn cao tay áo, rũ mắt, dùng dầu gội bôi đều vào tóc cô, mười ngón tay thon dài đan vào sợi tóc của cô.

Hai người không ai nói chuyện, cả không gian yên lặng chỉ có tiếng nước chảy.

Hứa Tư Ý nghiêng đầu suy nghĩ lung tung, ma xui quỷ khiến thế nào lại suy nghĩ nếu có người chụp hộ họ một bức ảnh thì tốt biết mấy, hình ảnh này nhất định vô cùng ấm áp.

Tóc Hứa Tư Ý rất nhiều, Smart thiếu gia dù sao cũng là lần đầu tiên gội đầu cho người khác, kinh nghiệm thiếu thốn, ước chừng hai mươi phút mới có thể gội sạch được tóc cô.

Cố Giang ôm cô trở lại phòng ngủ, chính mình cũng ngồi xuống giường, đặt cô ngồi trên đùi, mặt đối mặt. Cầm lấy khăn lông bao lấy đầu tóc xù xù của cô, xoa tới xoa lui cho hết nước trên tóc.

Hứa Tư Ý ngoan ngoãn ngồi trong lòng ngực Cố Giang, đầu tóc ướt sũng bị lau đến rối bời.

Cô bỗng nhiên cảm thấy vị thiếu gia này cứ như đang xoa nắn cục bột vậy.

Tưởng tượng như vậy khiến cô không nhịn được cười phụt một tiếng.

Cố Giang nhẹ nhàng miết cầm cô một cái, không chút cảm xúc nói, "Ngốc nghếch cười cái gì vậy?"

Trong lòng Hứa Tư Ý ngọt ngào, lắc đầu không nói gì.

Tóc khô một nửa, Cố Giang sợ cô cảm lạnh nên lại cầm lấy máy sấy, sấy tóc cho cô, biểu cảm bình tĩnh, động tác dịu dàng, khắp phòng chỉ có tiếng ong ong của máy sấy vang lên.

Một lúc sau cuối cùng cũng sấy xong.

Cố Giang tùy ý ném máy sấy đi, ngã người nằm xuống giường. Duỗi tay ôm lấy thân hình bé nhỏ thơm ngọt vào trong ngực.

Hứa Tư Ý mặt đỏ hồng, chớp mắt nói: "Anh hết bận rồi à?"

"Vẫn chưa."

"Vậy anh tiếp tục làm việc đi, em tự đi ngủ được rồi."

Cố Giang vén lên mái tóc trên trán của cô, kề sát môi lại nhẹ nhàng hôn lên, trầm ngâm một lát mới thấp giọng nói: "Anh thích em, từ lâu rồi."

Trong mắt Hứa Tư Ý lộ ra nghi hoặc "Không phải khai giảng năm nay chúng ta mới gặp nhau lần đầu sao?"

"Không phải."

"....."

Cố Giang nhàn nhạt nói: "Mấy năm trước anh đã gặp qua em, chỉ là em đã quên."

Hứa Tư Ý kinh ngạc ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Cố Giang: "Ở nơi nào?"

Đây là biểu cảm đặc trưng của cô, nhìn vào có chút ngốc nghếch. Ngón trỏ của Cố Giang nhẹ nhàng vuốt theo sóng mũi cô, đáp: "Thành phố Đồng."

"Ở nơi nào của thành phố Đồng?"

"Gần Tam Trung."

"Khoảng bao lâu rồi?"

"Ba năm trước."

Ánh mắt Hứa Tư Ý loáng cái nhảy lên, cô nhớ lại vài điều, thời gian, địa điểm, nhân vật đều đã xuất hiện cuối cùng chỉ còn lại sự kiện lúc đó thôi, "Em gặp anh vào tình huống nào? Lúc đấy anh đang làm gì?"

Cố Giang nắm cằm cô kề sát lại, ung dung nói: "Đánh nhau."

Hứa Tư Ý kinh ngạc.

Trong chớp mắt, một đoạn ký ức từ lâu đã phũ bụi, một đoạn ký ức mà cô cũng không nhớ tới lúc này hiện ra trong đầu.

***

Tam Trung ở thành phố Đồng là trường học nổi tiếng nhất của thành phố Đồng, ngoại trừ việc tuyển sinh khó khăn, lực lượng thầy giáo có biển chữ vàng hùng hậu, Tam Trung nổi tiếng còn là vì những học sinh học ở ngôi trường này phần lớn đều là có gia thế giàu có.

Thành thích của Hứa Tư Ý từ nhỏ đã ưu tú, sau khi tốt nghiệp tiểu học cha Hứa đã lập tức chi tiền để cô vào học Tam Trung, cùng những học sinh xuất thân giàu có học tập khác, tiếp thu cùng một nền giáo dục. Đây là lý do tại sao cô có thể trở thành bạn của một phú nhị đại như Trần Cẩm Niên và Tiễn Tiền Trinh.

Một ngày kia đã bị Hứa Tư Ý chôn sâu trong ký ức.

Hôm ấy là một ngày đặc biệt, là đại hội thể thao mùa hè mỗi năm chỉ tổ chức một lần của Tam Trung.

Ngoại trừ lớp 12, từ lớp 6 đến lớp 11 không cần phải đi học. Cái loại chuyện "trọng đại" như thế này có nhiều học sinh vui mừng đến mức nhảy lên tung hô.

Hứa Tư Ý đang học lớp 10.

Sau lễ khai mạc của đại hội thể thao kết thúc, cô đi xong đội ngũ hình vuông bèn cùng những người bạn khác ngồi xuống vị trí lễ đài được đã chỉ định, cổ vũ cho những học sinh đang tham gia lễ hội.

Đại hội thể thao bắt đầu lúc chín giờ sáng và kết thúc lúc sáu giờ ba mươi chiều, trời lúc này đã tối xuống.

Hứa Tư Ý vốn định cùng Tiền Tiền Trinh về nhà cùng nhau, người bạn tốt này cũng ở Thành Nam của thành phố Đồng giống cô, chỉ khác tiểu khu. Tiễn Tiền Trinh mỗi ngày đều có xe riêng đưa đón, bởi vì thuận đường cho nên thường xuyên đưa Hứa Tư Ý về một đoạn.

Có lẽ là ý trời, tối ngày hôm đó, Tiễn Tiền Trinh theo cha mẹ tham dự một bữa tiệc, không còn cách nào khác đành phải để cô một mình ngồi xe buýt về nhà.

Trạm xe buýt cách trường học một khoảng rất xa, mất hai mươi phút đi bộ, nhưng lại có một đường tắt giữa trạm xe buýt và trường học mà ít người biết đến.

Hứa Tư Ý mang cặp sách từ cổng sau của trường đi ra, đi đến một khu chung cư cũ. Đây là đường tắt mà bạn cùng bàn nói cho Hứa Tư Ý biết, người bạn đó nói chỉ cần đi qua tiểu khu, đi ra ngoài cửa lớn sẽ thấy một cái hẻm nhỏ, sau khi đi hết hẻm nhỏ đó sẽ thấy được trạm xe buýt, có thể tiết kiệm đượcc rất nhiều thời gian.

Hứa Tư Ý thường xuyên đi đường này cho nên đã rất quen thuộc.

Cô một bên ăn kẹo một bên mở đèn pin của điện thoại soi đường phía trước, đi không lâu đã đến cửa của một khu chung cư khác.

Sau khi ngẩng đầu Hứa Tư Ý hơi sững người tại chỗ.

Chiều tối buông xuống, trong ngõ chỉ có một ánh đèn mờ mờ tăm tối, mơ hồ có thể thấy được trong hẻm nhỏ chật chội kia có một đám người.

Tất cả bọn họ đều mặc đồng phục, có người còn đem đồng phục buộc ở trên eo, người ngồi người đứng, cà lơ phất phơ cười giỡn. Tóc tai cũng nhuộm đủ màu lòe loẹt, nhìn qua đã biết là một đám thiếu niên không đàng hoàng.

Nhìn đồng phục màu hồng lam Hứa Tư Ý lập tức nhận ra mấy người này là học sinh của một trường cấp ba gần đây.

Học sinh của trường cấp ba kia không học hành đàng hoàng, chính là một đám thiếu niên phản nghịch không có tiền đồ. Tim trong lòng ngực cô đập nhanh một trận, theo bản năng xoay người muốn chạy khỏi.

Lúc này đám người kia có người nói chuyện.

Lưu manh Giáp: "Tên tiểu tử thối này, mày nhìn xem mày chỉ có một mình, bọn tao cũng sẽ không ỷ đông hϊếp yếu, trên người có bao nhiêu tiền mau móc hết ra đây, tốn tiền không tai nạn."

Lưu manh Ất: "Nhìn xem, cả nó đều là hàng hiệu, khẳng định trong túi có không ít tiền nhỉ?"

Khoan đã.

Đây là muốn.....

Cướp bóc?

Động tác của Hứa Tư Ý dừng lại, trong đầu nhảy lên hai chữ này. Cô cắn cắn môi, một lần nữa quay đầu lại, cô nấp sau một cái thùng điện yên lặng quan sát.

Lúc này mới nhìn thấy từ trong một đám lưu manh kẻ ngồi người đứng kia có một bóng dáng vô cùng bắt mắt.

Thiếu niên kia chắc vẫn trong giai đoạn dậy thì, thân người cao gầy đang đưa lưng về phía cô, hai tay bỏ vào túi, tùy tiện đứng, không thèm quan tâm mấy người trước mặt, tuy vậy chỉ cần nhìn lướt qua liền cảm thấy cậu ta khác với đám lưu manh kia, khí chất của người kia vô cùng đĩnh đạc. Mặc một cái áo ngắn tay màu đen, phía dưới là hai cái chân thon dài thẳng tắp.

Hứa Tư Ý hiểu ra.

Thiếu niên này và đám lưu manh kia không phải chung một hội, đám lưu manh kia muốn ép hắn moi tiền ra, hắn chính là người bị hại.

"....." Suy nghĩ như vậy, Hứa Tư Ý cắn môi, móc điện thoại ra bấm số 110.

Thật trùng hợp, lúc Hứa Tư Ý vừa gọi đi báo có chuyện thì có một nhóm cảnh sát tuần tra ở gần Tam Trung, nhóm cảnh sát đó rất nhanh chạy đến.

Nghe thấy tiếng còi cảnh sát, Hứa Tư Ý mới yên tâm, sau đó xoay người đi.

Đám bất lương kia tất cả đều là hổ giấy, khi nghe thấy tiếng còi cảnh sát bọn họ không rảnh lo gì nữa mà lập tức chạy trối chết.

Sau khi nhóm cảnh sát đến hiện trường thì không thấy gì cả cũng rời đi.

Hết thảy tiếng động đều biến mất.

Toàn bộ không gian chỉ còn lại một mảnh tối tăm, dưới ánh đèn mờ mịt có một con bướm đang bay lượn như một bóng ma đáng sợ.

Một lát sau có một thiếu niên từ phía sau tường bước ra, lúc bước qua thùng điện anh phát hiện dưới đất có người đánh rơi một đồ vật nhỏ.

Thiếu niên khom lưng nhặt lên, rũ mắt, lạnh nhạt nhìn.

Đó là một thẻ học sinh được kẹp trong túi bọc trong suốt.

Trường học: Tam Trung thành phố Đồng.

Họ tên: Hứa Tư Ý

Lớp: Cao 20XX khối 1

Bên cạnh thông tin còn có một ảnh chụp. Trong ảnh là một cô bé mười lăm mười sáu tuổi, tóc mái mỏng, tóc phía sau buộc đuôi ngựa, gương mặt tinh tế trắng nõn, hai mắt trong suốt sáng ngời, ngũ quan vẫn chưa hoàn toàn phát triển hết nhưng vẫn có thể nhìn ra được dung mạo đại khái, dịu dàng khéo léo, cười nhẹ trong trẻo, đúng là mỹ nhân trời sinh.

Thiếu niên nhẹ nhàng rũ mắt.

Cùng lúc này, tiếng chân nhẹ nhàng uyển chuyển từ phía cửa lớn của tiểu khu vang lên, bước đi nghe vô cùng hấp tấp, vội vàng.

Thiếu niên đem thẻ học sinh ném lại xuống đất, hơi nghiêng người không một tiếng động vọt đến sau tường.

Một cô bé chạy đến, trên người cô mặc đồng phục màu xanh trắng, đeo một cái cặp xách hình vịt con màu vàng, cúi đầu nôn nóng tìm gì đó dưới đất.

Đột nhiên đôi mắt cô sáng lên, nhặt cái thẻ học sinh kia xong cười rộ lên, trong miệng lẩm bẩm may mắn: "Thật tốt, tìm được rồi tìm được rồi."

Trông thật ngốc. Thiếu niên phía sau tường lười biếng nhìn cô.

Cô bé hai tay giơ thẻ học sinh lên cao, phồng má thổi thổi bụi đất dính trên mặt thẻ.

Biểu cảm cùng động tác này khiến cô nhìn càng ngốc hơn. Thiếu niên hơi nhướn mày.

Thẻ học sinh bị mất đã tìm lại được, cô bé thật vui vẻ rời đi.

Chờ sau khi bóng dáng mảnh khảnh đã hoàn toàn biến mất thiếu niên mới xoay người rời đi theo phương hướng của cô bé vừa đi.

.....

Đoạn nhạc đệm nhỏ này suốt mấy năm ở Tam Trung Hứa Tư Ý cũng không nhớ lại. Cô không biết đám học sinh trường cấp ba kia là ai, cũng không biết người thiếu niên mình hăng hái "cứu" được kia là ai, sự việc râu ria không đáng nhắc tới, thậm chí cô cũng không có kể cho Tiễn Tiền Trinh nghe.

Sau đó thật sự cô đã quên sạch sẽ.

Thẳng đó đến ngày này, giờ này, phút này, Hứa Tư Ý mới đột nhiên nhớ tới đoạn nhạc đệm xư cũ này.

Trong đầu cô nhảy lên một sự suy đoán vô lý, cô kinh ngạc mở to hai mắt, vô cùng kích động kề sát vào người Cố Giang, "Hôm đó... Người bị đám học sinh trung học chặn trong hẻm nhỏ gần trường Tam Trung là anh?"

Cố Giang một tay ôm eo cô, một tay khác gõ nhẹ chóp mũi cô, không để ý nói: "Rốt cuộc cũng nhớ ra?"

"......"

Trời ạ.

Hứa Tư Ý nghẹn họng nhìn trân trối, miệng há ra thành hình chữ "o" nho nhỏ.

Trên đời này làm sao có một sự trùng hợp đến vậy?

Cô rõ ràng không thể tin nổi, hơn nữa cũng không hiểu nổi: "Năm ấy em mười lăm tuổi, anh hẳn mới mười sáu thôi, lúc đấy vừa vào cấp ba nhỉ?"

"Ừm."

"Anh không phải là người Yến Thanh sao? Sao lại đột nhiên chạy tới thành phố Đồng, lại còn tới gần trường học của em?"

Ngón tay Cố Giang nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen của cô, quấn sợi tóc quanh đầu ngón tay chơi đùa, lời nói không cảm xúc gì: "Anh có một người bạn ở thành phố Đồng, lúc đó cậu ấy gặp chút chuyện phiền phức."

"Cho nên anh mới chạy tới? Hứa Tư Ý kinh ngạc "Lúc ấy anh không đi học sao?"

Lông mày của đại thiếu gia một chút cũng không nhúc nhích nói: "Trốn học."

"....."

Được rồi.

Tình bạn của mấy anh lúc đó quả thật trời cao biển rộng.

Hứa Tư Ý im lặng, tự hỏi mấy giây lại nói: "Đám người kia chính là người gây phiền phức cho bạn anh?"

Cố Giang gật đầu: "Đúng vậy."

"A......" Tiểu gia hỏa lập tức giương lên, lẩm bẩm "Lúc ấy em còn nghĩ đám người kia muốn cướp bóc anh, anh bị người ta bắt nạt cho nên mới báo cảnh sát, hóa ra là anh đi đánh nhau à?"

Cố Giang vẫn gật đầu "Đúng vậy."

"....."

Cứ tưởng rằng đám người kia là người xấu, anh là người tốt, không nghĩ tới thì ra là đen ăn đen.

Hứa Tư Ý thiếu chút nữa đã hộc ba lít máu, vươn tay che lại trái tim nhỏ đang chịu đả kích của mình, im lặng vài giây, vẫn có chút vui vẻ trong lòng nói: "Nhưng mà cũng tốt, lúc đó đối phương có quá nhiều người, anh thì chỉ có một mình. Nếu em không gọi cảnh sát thì khi đánh nhau anh chắc chắn sẽ bị thương."

Cố Giang khịt mũi: "Em cảm thấy anh sẽ thua?"

Hứa Tư Ý chớp chớp đôi mắt to trong nhìn anh: "Chẳng lẽ không thua?"

Cố Giang nhẹ nhàng cắn lên cánh môi đỏ hồng của cô, thấp giọng: "Sẽ không."

"Nói như vậy......" Cô bé cuối cùng cũng phản ứng lại, kinh ngạc nói: "Lúc ấy em báo cảnh sát không phải là giúp anh mà là giúp đám học sinh kia sao?"

Cố Giang lười biếng: "Biết thì tốt."

"...."

Được rồi.

Sau khi Hứa Tư Ý tiếp nhận sự thật này xong thì tay trái cô đặt ở trên ngực Cố Giang, chống cằm, ánh mắt to sáng lấp lánh nhìn anh nói: "Lúc thẻ học sinh bị rơi trên đất anh có xem qua?"

Cố Giang nhàn nhạt "Ừm." một cái.

Đến nay anh vẫn còn nhớ rõ, ảnh chụp trên thẻ học sinh là một cô bé mặc áo sơ mi trắng, chi tiết trên thẻ anh đều nhớ rất rõ ràng.

Hứa Tư Ý có điểm tự luyến nheo mắt, đè thấp giọng nói: "Vậy lúc đó anh mười sáu tuổi, vừa gặp em đã nhất kiến chung tình sao?"

Cố Giang rũ mắt suy nghĩ, sau đó lắc đầu: "Không biết."

Cô khó hiểu: "Sao lại không biết?"

Cố Giang nhàn nhạt: "Cũng không biết."

Thật ra anh có phải là vừa gặp đã yêu Hứa Tư Ý hay không chính anh cũng không rõ.

Ở cái hẻm nhỏ kia của thành phố Đồng, gặp phải cô bé bị mất thẻ học sinh là việc ngoài ý muốn, lúc đó anh cũng không để bụng. Lúc cô vòng vèo trở lại nhặt thẻ anh thậm chí còn không nghĩ tới sẽ bước đến nói một câu với cô.

Anh cho rằng cái cô nhóc "Hứa Tư Ý" xen vào việc của người khác là một kẻ ngốc, là một người xa lạ qua đường, cả đời này cũng sẽ không gặp lại.

Sau đó, anh trở lại Yến Thành, liên tục mấy ngày anh đều nằm mơ cùng một giấc mơ, mơ thấy cùng một người.

Khi đó Cố Giang đem hết mọi chuyện đổ cho sự dao động của tuổi dậy thì.

Hứa Tư Ý xinh đẹp, đây là sự thật. Cho dù ba năm trước cô chỉ mới mười lăm tuổi nhưng cũng không thể che dấu được sự xinh đẹp từ trong xương cốt. Cố Giang cho rằng lúc đó anh sinh ra một chút hormone phản ứng với mỹ nhân, chuyện thực bình thường.

Bởi vậy sau đó anh vẫn không đến thành phố Đồng tìm Hứa Tư Ý.

Thẳng cho đến phỏng vấn Hội Học Sinh năm nay, cô bé ngốc kia mới lần nữa xuất hiện trong đời anh.

Cố Giang bỗng nhiên cười một cái, thanh âm nho nhỏ: "Còn may mắn."

Hứa Tư Ý chớp mắt nhìn anh: "Cái gì còn may mắn?"

May mắn vẫn còn gặp lại được em, may mắn ông trời cho anh cơ hội thứ hai.

Cố Giang không trả lời mà chỉ ôm chặt cô, im lặng mấy giây bỗng nhiên nhàn nhạt nói: "Có một nhà triết học nói rằng mọi thứ trên thế gian sẽ được tái hiện sau 129600 năm."

?

Đề tài sao đột nhiên có một bước nhảy cao đến vậy thế?

Sao bỗng nhiên lại nhảy tới vấn đề triết học luôn rồi?

Hứa Tư Ý mờ mịt: "Anh có ý gì?"

Giọng nói của Cố Giang thật nhẹ: "Chính là sau 129600 năm nữa anh sẽ lại gặp em."

Hứa Tư Ý sững sờ.

Cố Giang nhắm mắt lại hôn lên trán cô, thấp giọng nói: "Hứa Tư Ý, lần sau hãy đổi lại là em thích anh đến phát điên đi."