Em Trong Tim Tôi

Chương 36

Lời nói vừa phát ra, không chút khoa trương mà nói, cả phòng liền trở nên yên tĩnh.

Tư Ý có thể nghe thấy âm thanh của một trận gió thu cuốn bay toàn bộ lá vàng...Cô yên lặng nâng tay vịn trán.

...Lời giới thiệu như vậy, đại thiếu gia anh thật sự có sao không?

Khác với đám bằng hữu giang hồ, ăn chơi trác táng đến quen mặt của mình, Cố Bạc Chi từ nhỏ lớn lên cùng anh, nên vô cùng hiểu rõ tính cách “Không sợ trời, không sợ đất, nói ra những lời làm kinh hãi thế tục” của người em họ này, nên có phần bình tĩnh hơn.

Chỉ trong ba giây ngắn ngủi bị làm cho đứng hình, Cố Bạc Chi vội ho một tiếng, hắng giọng, bình tĩnh lại, nhìn quần chúng xung quanh đang bị làm cho sửng sốt, mỉm cười, bổ sung: “Em dâu, phải, là em dâu của tôi.”

“Ồ...” Mọi người lúc này mới bừng tỉnh, thì ra là bạn gái của đại thiếu gia Hỗn Thế Ma Vương. Tất cả mang theo ý cười đầy mặt mà chào hỏi Hứa Tư Ý, “Xin chào, xin chào.”

Cố Giang chậm rãi sờ nhẹ lên tóc của Hứa Tư Ý, mắt liếc nhìn sang bên cạnh, vừa vặn bắt gặp khóe môi đang cong cong của cô, khuôn mặt nhỏ nhặt nở ra một nụ cười ngọt ngào xuất phát từ nội tâm, thanh âm tựa như đang làm nũng: “Chào mọi người. Em tên là Hứa Tư Ý, mọi người có thể gọi em là Tư Ý hoặc là 41.”

Khi nói đến hai từ “41”, cô còn đưa một bàn tay trắng bóc của mình lên, khoa tay múa chân, giơ ra hai con số, “4” rồi “1”, bộ dạng vô cùng chân thành và đáng yêu.

Cố Giang lười biếng ngồi dựa vào ghế sofa, khóe mắt hạ xuống, ngón tay từ ngọn tóc hướng lên trên, bàn tay to lớn hơi nắm lại, rồi nhẹ nhàng chạm lên trên cổ của cô, cứ thế vuốt nhè nhẹ.

Các ngón tay dài mạnh mẽ của anh lướt qua mang theo cảm giác khô ráo, lại vô cùng ấm áp.

Hứa Tư Ý bị hành động vô cùng thân thiết này làm cho ngẩn ra, hai áng mây đỏ trên má ngày càng đậm hơn, khóe môi giật giật muốn nói điều gì đó. Cố Giang lại như vô tình tăng thêm chút lực, đem cả người cô ôm vào trong l*иg ngực.

Cánh tay thon dài đặt lên bả vai của cô, bàn tay tự nhiên thả xuống khoát trên đầu vai Hứa Tư Ý.

Hứa Tư Ý trợn mắt nhìn anh, gương mặt ngày càng nóng, ngoan ngoãn an vị ngồi cạnh anh.

Cố Bạc Chi ngồi bên cạnh uống rượu bắt gặp cảnh ngày, lông mi nhất thời nhăn lại, trong lòng mắng chửi: “Mẹ nó, thiếu gia ngươi là cố tình bày ra dáng vẻ thân mật để ngăn chặn người khác đào tường nhà mình chứ gì? Khi dễ lão tử là cẩu độc thân à?”

Lúc này, ngồi cách Hứa Tư Ý không xa là một cô gái còn rất trẻ, cười vui vẻ đứng dậy, qua chỗ của Hứa Tư Ý, nhìn cô cong khóe miệng, “Chào 41, nhìn vóc dáng nhỏ nhắn của em, chắc là vẫn học cấp ba nhỉ?”

Cô gái trẻ mặc một bộ áo liền váy nằm trong bộ sưu tập mới nhất của Chlóe, thân hình nhỏ xinh, làn da trắng nõn bóng loáng, gương mặt trái xoan, ba vòng đầy đủ, mái tóc đen dài thả xuống, gương mặt toát ra hồn nhiên đáng yêu, bộ dạng rất xinh đẹp. Tuổi của cô nhìn so qua với Hứa Tư Ý nhìn qua thì lớn hơn một chút, nhưng không quá nhiều, khoảng 24, 25 tuổi.

Hứa Tư Ý đối với vị tiểu thư xinh đẹp lại hiền lành này có cảm tình rất tốt, vì vậy vui vẻ đáp lại: “Không phải, em đã tốt nghiệp trung học rồi, đang năm nhất đại học.”

Cô gái gật gật đầu, “Ồ là vậy sao. Vậy em đang học ở trường nào? Ngành gì vậy?”

“Trường C, công trình quản lí chuyên nghiệp.” Hứa Tư Ý trả lời, “Là cùng một trường với Cố Giang ạ.”

Cô gái nghe xong không biết nghĩ tới cái gì, nở một nụ cười xinh đẹp, chống cằm có chút mong ước nói: “Là đàn anh, đàn em cùng trường à...Thanh xuân vườn trường chính là tình cảm ngây thơ nhất, đẹp đẽ nhất! Chúc hai người mãi mãi lâu bền nhé!”

“Cảm ơn chị!” Hứa Tư Ý cảm kích nói, nói xong bỗng nhiên nhớ tới cái gì, cất giọng: “Em còn chưa biết tên chị nữa?”

Cô gái trẻ tuổi nhìn cô nháy mắt mấy cái, nở một nụ cười trêu trọc, “Chị họ Bạch, gọi là San San. Tuổi của chị so với em lớn hơn, gọi chị một tiếng tỷ tỷ xem nào.”

Hứa Tư Ý cúi đầu còn thật sự ngồi suy nghĩ, sau đó bờ môi cong lên, khuôn mặt nhỏ nhắn nở ra một nụ cười trong sáng, ngọt ngào: “Tiểu Bạch tỷ tỷ!”

“...”

Bạch San San bật cười nhìn cô bé vừa đáng yêu lại ngây thơ này, sau đó mắt đẹp lướt qua vị chân dài đang ngồi cạnh cô, dùng tay bắt lấy chiếc bật lửa của người con trai trẻ tuổi, giơ lên trước mặt anh, giọng điệu đùa giỡn: “Cố đại thiếu gia quả là tốt số, khi không lại có thể nhặt được một chú mèo nhỏ đáng yêu như vậy.”

Mí mắt Cố Giang vẫn thờ ơ, lười biếng liếc nhìn cô một cái, không phản ứng gì.

Người vừa chịu ăn khổ là Bạch San San im lặng, cúi đầu, phát ra một tiếng “Hự”, nghiêng đầu nhìn Cố Bạc Chi, chà xát hai tay nói: “Vị em họ này của anh đúng là như lời đồn, tính tình cổ quái, kiêu căng như muốn phá trời.”

“Cũng bình thường thôi.” Cố Bạc Chi đè giọng trả lời, tấm tắc hai tiếng, “Đại thiếu gia nhà chúng tôi làm việc chỉ dựa theo hai từ tâm trạng. Tâm trạng tốt thì có thể thương cho cô hai câu, tâm trạng không tốt, thì dù cô có nói đến khô nước bọt, hắn mẹ nó cũng vẫn xem như là không khí.”

Bạch San Sang dùng ngón tay sờ cằm có chút đăm chiêu, “Nhưng xem ra hắn ta đối với bạn gái rất tốt.”

“Đâu phải chỉ là ‘rất tốt’.” Cố Bạc Chi chậm rãi cầm li rượu, quay đầu liếc mắt nhìn vị đại thiếu gia gương mặt lãnh đạm đang ôm một cô gái ngoan ngoãn, nhỏ nhắn, gương mặt đang ửng đỏ vào trong lòng, âm thanh chế nhạo, “Chính là vô cùng ngoan ngoãn phục tùng như cháu trai, chỉ vì một câu nói của cô nhóc kia, ngay cả việc gì cũng dám làm.”

“Oa!” Đáy mắt của Bạch San San hiện lên một tia kinh ngạc, còn đang muốn nói điều gì đó, thì một tràng âm thanh di động từ túi hiệu Hermes của cô nhẹ nhàng phát ra.

Hứa Tư Ý bị chuỗi âm thanh kia hấp dẫn, nháy mắt mấy cái, rồi quay đầu qua nhìn.

Vị Tiểu Bạch tỷ tỷ kia không quá quan tâm lôi ra chiếc điện thoại của mình, sau khi nhìn thấy tên người gọi thì sửng sốt, sau đó lại có chút nhíu nhíu mày, mở điện ra nghe.

“Ừ, Cát Na, có việc gì vậy?” Bạch San San nghi ngờ hỏi.

“Tiểu thư, thực xin lỗi vì đã quấy rầy cô cùng với bạn bè của mình.” Ống nghe truyền ra âm thanh của một người phụ nữ Philippines, nhưng Hán ngữ lại vô cùng lưu loát cùng cung kính, “Tiên sinh vừa mới quay về Yến Thành, hiện tại có lẽ đã xuống máy bay rồi.”

“Anh ta không phải đi Na-Uy thị sát sao?”, Bạch San San kinh ngạc, “Không phải ngày mốt mới về à?”

“Cụ thể là tình huống gì thì tôi không rõ.” Người bên kia đáp lời, “Nhưng hiện tại cô nên mau chóng về nhà. Cô cũng biết, lúc về nhà không nhìn thấy cô trước tiên, tiên sinh sẽ không vui.”

Bạch San San khóe miệng rút rút, không nói gì trong vòng nửa giây, gương mặt buồn rầu nói: “Được tôi biết rồi. Tôi lập tức quay về đây.”

Cuộc gọi kết thúc.

Hứa Tư Ý khó hiểu nhìn cô, “Nhà chị có việc gì sao?”

“Không phải, chị...”, Bạch San San lộ vẻ mặt ╮(╯_╰)╭ như đang muốn giải thích thì điện thoại trong tay lại vang lên.

Hứa Tư Ý ở gần, tầm mắt vô ý nhìn qua điện thoại di động của Bạch San San.

Điện thoại hiện ra tên: “Tên đại biếи ŧɦái nhất thế giới”

Hứa Tư Ý: “…….???”

Bạch San San ở phía đối diện cúi đầu nhìn di động, mí mắt run lên, hít thở vài giây rồi mới nghe máy, nhỏ giọng nói: “Ừm.”

Từ trong điện thoại truyền ra một giọng nam trầm thấp, lạnh lẽo như băng, giữa những câu nói đạm mạt không nghe ra chút cảm xúc, “Cát Na nói em ở ‘Cô Tô’?”

“Á... Đúng vậy.” Bạch San San nở một nụ cười khô khan, ╮(╯_╰)╭ nói: “Hôm nay là sinh nhật của một người bạn. Em nghĩ ngày kia anh mới về nhà, nên ra đây tụ tập cùng mọi người.”

“Hai mươi phút nữa, tôi đến.”

“....” Bạch San San sững sờ. Không đợi cô nói thêm bất cứ câu nào, đối phương đã chấm dứt cuộc gọi.

Hứa Tư Ý ngồi bên cạnh nhìn vẻ mặt của cô, đôi lông mày hơi hơi nhăn lại, lo lắng hỏi: “Chị có phải là gặp phải rắc rối gì không? Có cần giúp đỡ không ạ?”

“Không có, không có.” Bạch San San nở nụ cười có lỗi, “Bạn trai chị sắp tới đón chị rồi, có lẽ là chị phải đi trước thôi.”

Hứa Tư Ý vẻ mặt mờ mịt: “Người vừa gọi là bạn trai của chị à?”

Bạch San San gật gật đầu, “Đúng rồi.”

À.

Hứa Tư Ý kinh ngạc, hiểu ra: “Ồ, vậy hiện nay đang có trào lưu gọi bạn trai là ‘đại biếи ŧɦái’ ạ?”

Bạch San San: “...”

Bạch San San: “....À cái đó được gọi là tình thú.”

Hứa Tư Ý bừng tỉnh, lại hỏi: “Ah, vậy thì từ ‘nhất thế giới’ là có ý gì thế?”

Bạch San San trầm mặc hai giây, trả lời: “Giống như là thể hiện mức độ yêu thích của chị đối với bạn trai của mình vậy.”

“Thì ra là thế ạ!” Hứ Tư Ý nghe xong, còn thật sự nghĩ nghĩ, ròi quay đầu một cái chớp sang bên cạnh, nhấp nháy đôi mắt trong suốt, to tròn trước mặt đại thiếu gia kia, xấu hổ đề nghị: “Vậy em có nên đổi tên anh thành ‘Tên biếи ŧɦái nhất vũ trụ’ không?”

Người đang ngồi bóc quýt cho tiểu bảo bối nhà mình, Cố Giang: “....”

Mấy phút đồng hồ sau, Bạch San San phất tay khắp phòng bao, vẻ mặt xin lỗi, “Bạn trai tôi sắp đến rồi. Thật là ngại, tôi phải đi trước đây!”

Sau khi cô chạy ra ngoài được hai bước, bỗng cảm thấy có điều không thích hợp, lại lui về chỗ cũ, cong môi mỉm cười, dùng sức vỗ vỗ bả vai Cố Bạc Chi, “Sinh nhật vui vẻ! Chúc anh cả đời này nhất sinh hoa thuyền bất kháo tương, toàn kháo lãng*!”

(*Editor: bên mình không biết dịch câu này thế nào L Ai biết chỉ với ạ!)

“...Khụ!” Cố Bạc Chi thiếu chút nữa chết vì bị sặc rượu.

Ngay sau đó, Bạch San San liền đẩy cửa phòng rồi nhanh chóng như chớp chạy đi mất.

Hứa Tư Ý đôi mắt trong suốt, bàn tay nhỏ bé nâng khuôn mặt của mình, khóe môi cong lên, lời khen ngợi từ đáy lòng phát ra, “Tiểu Bạch tỷ tỷ thật sự là người có ý tứ mà!”

Cố Giang đem trái quýt đã được bóc vỏ một cách sạch sẽ đến bên môi cô, ngữ khí bình thảnh: “A.”

Cô nhóc kia ngoan ngoãn “A” theo anh, cánh môi như hoa khẽ động, lộ ra hàm răng trắng đều cùng đầu lưỡi đầy đặn, hồng phấn.

Ánh mắt Cố Giang trở nên thâm trầm, đem trái quýt kia đưa vào cái miệng nhỏ nhắn của cô.

Vì trái quýt hơi lớn, nên Hứa Tư Ý cứ nhai rồi lại nhai, chợt nhớ tới điều gì đó, tò mò hỏi: “Vậy người bạn trai ‘đại biếи ŧɦái’ của Bạch tỷ tỷ...”

Cố Giang tiếp tục nhìn cái miệng nhỏ nhắn đang ăn trái quýt, rũ mắt, đầy hứng thú nhìn cô chằm chằm.

Miệng cô rất nhỏ, nên khi nhai, hai cánh môi ngậm chặt làm cho hai bên má đều phồng lên, thoạt nhìn rất giống mấy chú sóc con nhỏ nhắn đáng yêu.

Khóe miệng cô bị dính phải vệt nước quýt.

Cố Giang hơi nhướn mày, nắm lấy cằm của Hứa Tư Ý, sau đó trong ánh mắt mờ mịt của cô, anh cúi đầu lại gần, nhẹ nhàng liếʍ liếʍ khóe miệng cô.

“...” Hai bên bờ má trắng như tuyết của cô gái đỏ ửng.

Anh rời đi, không chút để ý đến gương mặt kinh ngạc của cô, nói ra hai chữ: “Thương Trì.”

Hứa Tư Ý ngẩn ngơ, không kịp phản ứng lại, “Cái gì?”

Cố Giang bình thản dựa vào sofa, lười biếng nói: “Chủ nhân của Thương thị.”

“Thương...Trì?” Hứa Tư Ý lập lại cái tên này một lần nữa.

Lúc này, Cố Bạc Chi bỗng nhiên nở một nụ cười, đôi mắt phượng nhìn về phía cô, thấp giọng cười hề hề: “Em dâu à, anh họ tốt bụng muốn nhắc nhở em một câu, em tốt nhất là tránh xa Tiểu Bạch tỷ tỷ kia của em ra một chút, vị bạn trai kia của cô ấy và bạn trai của em giống nhau, đều không phải là loại người tốt đẹp gì.”

Hứa Tư Ý: “...”

**

Đêm nay điện thoại của mọi người dường như phá lệ đều thật bận rộn.

Bạch San San đi chưa được bao lâu, điện thoại của Hứa Tư Ý liền reo lên. Cô vừa lấy ra thì nhìn thấy người đang gọi tới là ba của mình. Trong phòng, một bài tiếng anh đang được hát, nhịp trống mạnh bạo, làm cho người khác phải kinh tai nhức óc. Hứa Tư Ý mím môi, đành phải đứng lên, rời khỏi phòng, ra ngoài nghe điện thoại.

Lúc này là tầm 10h30 tối, các phòng trong hội quán cửa đều đóng chặt nhìn không thấy tình cảnh bên trong, trong sảnh chính đầy ắp người, có rất nhiều người trẻ tuổi cũng như nổi tiếng đang tụ tập ở nơi đây. Họ tụm thành nhóm ba, nhóm năm, nói chuyện phiếm, uống rượu, có vài người lại đang cãi nhau với những người phục vụ, ở giữa đại sảnh còn có một cây đàn giương cầm đang được chơi bởi một người nhạc công mặc đồ dạ hội.

Nếu bị ba nghe thấy âm thanh ngày, khẳng định sẽ truy hỏi rất nhiều.

Vẫn là nên đi xa ra một chút.

Suy nghĩ xong xuôi, Hứa Tư Ý hai tay cầm điện thoại đi ra cửa của hội sở. Ai ngờ vừa mới bước một chân ra khỏi cửa, cô liền bắt gặp một cảnh như sau.

Bạch San San mang theo túi xách với giá trên trời của mình đang đứng ở ven đường, các ngón tay lướt nhanh trên màn hình, ánh mắt chuyên chú, tựa như đang chơi trò chơi. Đúng lúc này, một chiếc xe Aston Martini màu đen chậm rãi lại gần, dừng ở bên cạnh Bạch San San.

Sau đó cửa xe được hạ xuống.

Vì khoảng cách không quá xa, nên khi đèn đường chiếu vào, Tư Ý có thể nhìn thấy người đàn ông đang ngồi bên trong. Người kia thân hình cao lớn, mặc một bộ âu phục màu đen được gia công tinh tế, gọng kính mắt màu vàng, sườn mặt lộ ra vẻ anh tuấn mà lạnh lùng, nhìn vô cùng sạch sẽ, thanh tao, giống hệt một vị quý tộc đến từ châu Âu thời Trung cổ.

Bạch San San chớp mắt mấy cái, vô thức chưa kịp phản ứng, lúc sau mới lập tức vui vẻ mở cửa xe ra, ngồi vào bên trong.

Aston Martin lập tức rời đi.

Cảnh cuối cùng tiến vào trong mắt của Hứa Tư Ý chính là người đàn ông đẹp trai lạnh lùng kia nắm lấy cằm của Bạch San San, hôn lên bờ môi xinh đẹp của cô.

Thương Trì. Trong đầu Hứa Tư Ý đột nhiên xuất hiện ra hai chữ này.

Yến Thành vào ban đêm đèn sắc rực rỡ. Hứa Tư Ý về phía bên trái của cửa ra vào, nơi có con sư tử bằng đá, hít sâu, lấy lại bình tĩnh, rốt cục cũng nghe điện thoại.

“Dạ, ba?” Hứa Tư Ý nhẹ nhàng gọi.

“Tư Ý, giờ con đang ở trong trường à? Sắp phải tắt đèn rồi, chắc là chuẩn bị đi ngủ phải không?”

Giọng ba cô bên kia thuần hậu lại vô cùng ôn nhu, sau khi nghe Hứa Tư Ý nói sơ mấy câu, liền phát ra nụ cười ấm áp. Khi tâm trạng tốt đẹp, sẽ làm người khác vui lây. Hứa Tư Ý nghe thấy nụ cười của ba mình, môi không tự giác cũng khẽ hướng lên, “Vâng.”

“Gần đây học tập có gặp khó khăn nào không con? Bài tập chuyên ngành có khó không?” Ba cô ngữ khí nghiêm túc lại. Từ nhỏ đến lớn, ba của Hứa Tư Ý đều vô cùng quan tâm thành tích học tập của cô.

Hứa Tư Ý lắc đầu, nhỏ nhẹ đáp: “Không quá khó ạ. Bài chuyên ngành thì...vật lí công trình thì có chút khó, nhưng con đều dành thời gian sau lớp để tự học, nên vẫn ổn lắm.”

“Ừm.” ba cô lại đem ngữ khí dịu lại, ngay sau đó nói: “Hiện tại có rất nhiều người trẻ tuổi lấy mục tiêu thi vào đại học làm tiền đề cho việc học, rồi sau khi vào đại học, thì liền như ngựa hoang thoát cương, trốn học, chơi bời, bỏ bê bài vở, đi yêu đương lung tung…..Tư Ý, ba luôn muốn nói với con rằng, con ngàn vạn lần phải để tâm tư vào việc học, không được lây nhiễm thói hư tật xấu nào, cũng không được đi tìm hiểu người khác.”

Hứa Tư Ý ╮(╯_╰)╭“...Vâng.”

Lời nói của ba cô càng phát ra càng thấm thía, rồi lại tiếp tục căn dặn: “Mấy đứa các con hiện tại vẫn còn nhỏ, vẫn là học sinh, mà là học sinh thì nhiệm vụ quan trọng nhất chính là học tập, đối với những việc ngoài học tập thì cần phải tránh xa. Chưa kể còn nhỏ thì sao biết được thế nào là tình cảm thực sự, ở tuổi của mấy đứa, thứ được gọi là ‘tình yêu’ chỉ là vì nhất thời xúc động, cho nên đến hơn 90% các mối tình trên giảng đường đều chia tay ngay khi tốt nghiệp, con có hiểu không?”

“...Vâng.”

“Nếu gặp được thằng nhóc nào không biết xấu hổ, đối với con theo đuổi suốt ngày dù đánh chết cũng không bỏ thì nhất định phải báo cho ba biết. Ba xử lí giúp con, con nghe thấy chứ?”

“...Vâng.”

“Gần đây thời tiết chuyển lạnh,” Ba cô đang nói thì dừng lại, rồi nhanh chóng tiếp tục, “Con chuẩn bị đủ quần áo không? Nếu không đủ thì ở Yến Thành mua thêm đi, ba sẽ đưa cho con tiền.”

“Không cần đâu ba.” Đáy mắt Hứa Tư Ý đầy ý cười, trả lời, “Quần áo con mang đủ rồi.”

“Tháng sau là sinh nhật con phải không? À, đúng đúng rồi, chính là sinh nhật 18 tuổi của con...”, ba cô lầm bầm dường như vừa nhắc chính mình, sau đó lại ngừng lại như đang tự hỏi bản thân.

Ba cô chưa kịp nói tiếp, Hứa Tư Ý bỗng nhẹ giọng, hỏi: “Ba hôm nay lại đi uống rượu với còn ở ngoài có phải không?”

Điện thoại bên kia vang lên một tiếng “cách” của li rượu khẽ chạm vào nhau, trả lời qua loa: “Mới vừa xã giao xong, vừa mới chia tay mọi người. Con, con làm thế nào lại biết được?”

Hứa Tư Ý cười rộ lên, thành thật trả lời: “Bởi vì bình thường ở trước mặt dì Phó ba sẽ không nói nhiều với con như vậy.”

Lời nói vừa phát ra, đầu bên kia không hiểu làm sao liền rơi vào trầm mặc.

Yến Thành vào ban đêm nhiệt độ có hơi thấp, từng làn gió thu đem mái tóc mềm mượt trên trán của Hứa Tư Ý lâm vào hỗn độn.

Một lúc lâu sau, âm thanh của ba cô lại truyền tới, nhưng lúc này lại vô cùng thấp, Tư Ý còn có thể nghe được một tia thống khổ nghẹn ngào, “Là ba, ba... vô dụng.”

Hứa Tư Ý đang muốn đáp lời, thì cuộc gọi đã chấm dứt.

Bên tai chỉ còn lại thanh âm đô đô đô đô đô trống rỗng.

Cô cầm điện thoại đứng yên tại chỗ, một lát sau, có chút buồn bực thở bằng thở ra một hơi bằng miệng, chỉnh lại tóc tai, chuẩn bị đi lại về nhã gian.

Đột nhiên, một đôi tay dài từ phía sau ôm chặt lấy thắt lưng của cô.

“...”Cô ngạc nhiên mở to hai mắt, trong nháy mắt liền bị bao trùm lấy bởi hơi thở nam tính quen thuộc.

Hương bạc hà thanh mát, mùi rượu Whiskey làm say lòng người, còn có cả hơi thở tràn ngập hormone kia cứ thế ở trong không khí đan xen lại tràn ngập xung quanh cô.

Cố Giang đặt cằm lêи đỉиɦ đầu cô, giọng nói không vui, “Vừa rồi là nói chuyện với ai thế?”

Hứa Tư Ý mặt ửng đỏ, cảm thấy cả người mình giống như con nhộng đang bị anh ôm lấy thật kín kẽ ở trong lòng. Cô hướng mắt lên trên, trả lời: “Là ba của em.”

Cố Giang hôn lên tóc cô, mắt nhắm lại, cả cơ thể thả lỏng, “Nói gì vậy?”

“Ba hỏi em có chú tâm vào việc học hay không.” Giọng nói của cô gái nhỏ mềm mại, ôn nhu, “Em trả lời là có. Sau đó ba còn nói thời tiết lạnh rồi, nhắc em phải chú ý giữ ấm.”

Anh “Ừm”, rồi nói: “Còn việc gì nữa không?”

Cô thành thật khai báo: “Ba em còn nói không nên nói chuyện yêu đương. Nếu có tên nhóc không biết xấu hổ nào theo đuổi em, dù cho đánh chết cũng không từ bỏ, thì nói với ba để ba giải quyết.”

Người theo đuổi không biết xấu hổ dù cho đánh chết cũng không bỏ, Cố đại thiếu gia: “...”

Cô nhóc trong lòng dừng lại vài giây, tựa như là đang nghĩ cách an ủi anh không cần sợ hãi, sau đó còn bổ sung thêm: “Nhưng anh yên tâm, em không nói cho ba biết anh chính là cái tên nhóc kia.”

Người theo đuổi không biết xấu hổ dù cho đánh chết cũng không bỏ, Cố đại thiếu gia: “...”

Hứa Tư Ý hai tay nhỏ bé nhẹ nhàng đặt lên trên hai bàn tay to đang ở trước mình, vô thức nắm lấy ngón tay thon dài xinh đẹp của anh, rồi yên lặng xoa nhẹ lên lòng bàn tay, cứ thế đùa nghịch với bàn tay anh.

Cố Giang im lặng không nói lời nào cả nửa ngày trời, cô chớp chớp đôi mắt to, lo lắng hỏi: “Anh giận à?”

Anh xoay người cô lại, cầm lấy hai bàn tay đang chọc chọc tay mình, đưa tới bên môi, ngữ khí bình thản, “Không.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hứa Tư Ý ngày càng đỏ, cô lấy lại hai tay mình, giấu ra sau, nhỏ giọng: “Em còn nghĩ là anh giận chứ.”

“Anh vì sao phải giận?”

“Bởi vì ba em nói hành động anh theo đuổi em...” Cô ngập ngừng, rồi tiếp lời, “là không biết xấu hổ.”

Đỉnh đầu vang lên âm thanh lười biếng: “Ba em nói đâu có sai.”

“⊙_⊙?”

Cố Giang cúi đầu, hôn từ mi tới đến chóp mũi của cô, lông mày nhướn lên, âm thanh thâm trầm, nhưng lại vô cùng thong thả: “Anh muốn có được tiểu tâm can của mình, cần gì đến mặt mũi.”

“⊙_⊙....”

Anh đem ngón tay nâng cằm cô lên, môi lại từ chóp mũi đi đến trước bờ môi mềm mại của cô.

“⊙_⊙.....” Hứa Tư Ý bị bắt ngẩng cổ lên, mắt khẽ chớp, bắt gặp đỉnh đầu của anh đang ở gần ngay chớp mắt, rồi lại bắt gặp gương mặt tuấn tú của anh.

Cố Giang tại nơi bờ môi như cánh hoa kia nhẹ nhàng cắn lên.

Rồi lại nhẹ nhàng cắn thêm cái nữa.

Cắn ba lần.

Sau đó, anh dán môi mình lên mắt cô, giọng khàn khàn: “Bảo bối, tôi thật mẹ nó muốn làm em.”

“⊙0⊙......= =”

Hai giây sau, Hứa Tư Ý thật vất vả mới từ trạng thái hóa đá sống dậy. Từ trong lòng Cố Giang, cô lắc lắc người, nhìn mặt anh, rồi nâng một bàn tay trắng nõn lên, nhẹ nhàng đẩy anh ra nửa bước, rồi lại nhẹ nhàng đặt lên trán anh, rồi đưa xuống mặt anh sờ sờ, lại tiếp túc nhéo nhéo lên lỗ tai anh, sau đó lông mi nhăn lại, vô cùng nghiêm túc hỏi:

“Bạn học Cố, anh đang say sao?”

Cố Giang mắt híp lại suy nghĩ, lười biếng quan sát cô, môi cong cong, hai tay duỗi ra ôm chặt cô vào người, rồi dứt khoát đem cằm mình đặt lên bờ vai của cô, thấp giọng, “Buồn ngủ.”

“...”

**

Nửa giờ sau, lái xe của Cố Bạch Chi đem ba người ngồi trên chiếc Maserati tao nhã tới căn hộ gần trường đại học C. Hứa Tư Ý mở cửa xe ra, giúp Cố Giang xuống xe.

Mở cửa vào nhà.

Hứa Tư Ý bật đèn, nâng mắt nhìn lên, đại thiếu gia ấy vậy mà đã vô cùng tự giác đổi giày, hai mắt khẽ nhắm đứng ở lối ra vào, mi tâm hơi nhíu lại.

Cô xem xét tình hình, thấy anh còn có thể đứng vững liền nhẹ nhàng đỡ một bên người của anh, cầm bàn tay to lớn, ôn nhu: “Đi, em mang anh đi ngủ.” Sau đó đưa anh tiến về phía phòng ngủ.

Lúc cô đỡ lấy vị thiếu gia nọ, người kia cứ thế từ từ nhắm hai mắt, anh không nói cũng không nháo loạn.

Đi đến phòng ngủ.

Cô đỡ anh nằm xuống giường, sau đó ngồi ghé vào mép giường, hai tay chống má, nhìn ngắm vị mĩ nam đang say ngủ.

Đôi lông mày của Cố Giang giãn ra, hô hấp vững vàng, hai mắt nhắm nghiền. Dáng vẻ kiêu ngạo, ương ngạnh ngày thường của anh dường như tan thành mây khói trong chớp mắt, không còn tính công kích, không còn cảm giác xâm lược, vì vậy, ngũ quan tuấn mĩ như tranh hiện ra nét trong trẻo, lạnh lùng, không nhiễm bụi trần.

Hứa Tư Ý chớp đôi mắt to trong sáng của mình, cảm thấy việc trước mặt thật thần kì.

Cô không hề biết rằng, bộ dạng lúc ngủ và khi tỉnh của một người lại có thể khác nhau đến như vậy. Vô cùng đối lập. Một nóng như lửa, một lạnh như sương.

Giang Chi, Giang Chi.

Nhìn anh một hồi lâu, hai má cô hây hây đỏ, lén lút di chuyển cơ thể, lén lút liếʍ môi, rồi nhẹ nhàng hôn nhẹ lên đôi môi mỏng lạnh bạc của vị mĩ nam đang ngủ.

Ai ngờ cơ thể vừa rời khỏi, một bàn tay to lớn giữ chặt lấy ót của cô. Cô giật mình, sững sờ, còn chưa kịp hoàn hồn thì bàn tay kia đã ép cô trở lại.

Bất ngờ không kịp phòng bị, bụp một cái, lại hôn một lần nữa.

“....” Hứa Tư Ý trợn tròn mắt, bị dọa làm cho choáng váng.

Cố Giang ôm lấy cô nhìn cô nhóc con ngơ ngác kia, đầu lưỡi mở bờ môi như hoa cùng hàm rằng của cô tiến vào, cứ thế chậm rãi chơi đùa với đầu lưỡi cô. Sau đó, anh trở mình, đem cô đặt xuống giường, hung hăng hôn cô, đem lưỡi của mình tiến vào chiếc miệng nhỏ xinh xắn phía đối diện.

Không biết đã qua bao lâu,Hứa Tư Ý toàn thân bỏng rát, đôi mắt ánh nước, hai má đỏ bừng bừng. Cố Giang buông cô ra, cắn lên vành tai của cô, nhẹ nhàng cười: “Đây là làm mẫu cho em. Ngay cả đầu lưỡi cũng không chạm, hôn môi cái gì chứ.”