Tuy rằng, giọng nói của Cố Giang bình thường vẫn luôn trầm thấp, nhưng lại là loại âm thanh đặc biệt mềm mại, trong trẻo, nên rất khó có cơ hội nghe được giọng anh trầm khàn như vậy, chưa kể người kia lại ở sát bên cạnh nói ra mấy lời đau khổ kia, ý tứ ám chỉ vô cùng rõ ràng.
Hứa Tư Ý lập tức hiểu ra.
Gương mặt của cô đỏ bừng, thân hình bé nhỏ cứng đờ trong lòng anh.
Người con trai đang ôm cô trong lòng lúc này, vai rộng chân dài, vóc dáng cao lớn lại rắn chắc, diện mạo tuấn tú, đẹp trai. Kỳ thực có thể dùng từ “Đàn ông trưởng thành” để hình dung.
Tâm trí của Hứa Tư Ý tuy đơn thuần nhưng không trẻ con, hành động tự nhiên này, trong những buổi học sức khỏe sinh lý năm cấp ba đều có nói qua rồi, hơn nữa với nhiều năm đọc tiểu thuyết ngôn tình, thì đương nhiên cô biết rõ là vào giờ phút này, trong tình cảnh này, với tình huống như vậy, tư thế mờ ám này, chữ “khó chịu” trong miệng anh mang hàm ý gì.
Dưới ánh đèn bàn mờ ảo, phòng nghỉ lớn chỉ có 2 người họ.
Trái tim cô dường như nhảy lên đến tai rồi, khẽ nhếch môi, muốn nói gì đó để chuyển chủ đề khác, bèn hỏi: “Anh không say sao?”
“Vẫn chưa.” Cố Giang nhắm mắt, sống mũi cao đυ.ng nhẹ lên làn da mềm mại ở cổ của cô, một mùi thơm ngọt ngào, mềm mại, tựa như bánh pudding làm từ sữa mới ra lò, “Nhưng sẽ nhanh thôi.”
Cô nghe xong, lông mày hơi nhíu vào, “Vậy tại sao lại gạt em?”
Anh không biết mình rất nặng hay sao? Cô không cao, sức lực lại ít, đối với cô việc đỡ anh lên lầu là một nhiệm vụ hết sức khó khăn.
Cố Giang khẽ nâng đầu lên, môi mỏng ngậm lấy vành tai đã đỏ của cô, “Dưới lầu rất ồn, tôi muốn đến nơi chỉ có hai chúng ta.”
Mặt cô càng đỏ hơn, nghiêng đầu né tránh, một bên lảng trốn, một bên dùng tay đẩy môi anh ra, “Anh không say thì mau đứng dậy đi, đừng làm loạn nữa...”
Cái đẩy này làm cho Cố Giang hít vào một luồng khí lạnh, ngay lập tức giữ chặt hai tay đang đẩy của cô, trầm giọng nói: “Hứa Tư Ý, anh cảnh cáo em không được động đậy nữa.”
Anh vốn dĩ đang rất nóng bức, cô vừa động, anh liền không chịu nổi.
“Vậy anh mau đứng dậy, anh nặng quá...” Hứa Tư Ý vừa nói vừa nhìn về phía Cố Gang.
Đôi mắt anh tối đen, ngày thường đôi mắt ấy tỏ ra sự thờ ơ, tẻ nhạt, nhưng lúc này, đôi mắt mắt sâu như biển, nhìn cô chằm chằm, tình cảm trào dâng trong ánh mắt, cuộn trào như sóng biển đang gầm thét vang trời.
Cô bị dọa cho bất động, một lúc sau không dám động đậy nữa, ấp úng, dò hỏi: “Học trưởng Cố Giang, anh hãy bình tĩnh lại, xúc động là ma quỷ.”
“Tôi đã đủ bình tĩnh rồi.” Cố Giang cười nói, tay trái chống xuống giường lấy điểm tựa để đứng lên, giữ khoảng cách với cô, ngón trỏ quấn lấy tóc cô chơi đùa, để di chuyển sự chú ý mình.
Nếu anh thật sự sốc nổi, cô hiện tại còn có thể nguyên vẹn sao?
“Nếu không thì...” Hứa Tư Ý nghiêm túc suy nghĩ, “Anh thả em ra trước đi?” Theo như mạch truyện ngôn tình thì cứ mãi ôm ấp như thế này, anh sẽ càng thấy khó chịu hơn mà thôi.
Cố Giang đáp: “Không thả.”
“...”
Đại thiếu gia không chút để tâm, điệu bộ cây ngay không sợ chết đứng, “Vẫn còn chưa ôm đủ.”
“...”
Được rồi. Vậy anh cứ tiếp tục chịu đựng sự khó chịu đi.
Hứa Tư Ý im lặng, đột nhiên nghĩ đến lúc trước nghe được một cái tên từ Cố Bạc Chi, không khỏi tò mò, “Lúc nãy em nghe anh Bạc Chi gọi anh là “Giang Chi”? Anh vẫn còn một tên khác là “Giang Chi” à?”
Mái tóc đen mềm mại của cô quấn quanh ngón tay anh, Cố Giang cúi đầu, hôn nhẹ lên ngón tay của mình, giọng điệu hờ hững, “Tên lúc nhỏ là “Cố Giang Chi”, sau đó đổi rồi.”
“Ai đổi?”
“Tôi tự đổi.”
Cô nhìn anh đầy ngờ vực: “Tại sao lại bỏ chữ “Chi”?”
Cố Giang rời mắt, gương mặt không thể hiện cảm xúc gì, im lặng trong 2 giây, khẽ cười một tiếng đầy giễu cợt, giọng điệu lạnh nhạt vang lên “Con gái quá.”
“Là như vậy sao.” Hứa Tư Ý nghe xong những lời này, suy nghĩ rồi nói: “Thực ra em cảm thấy cái tên “Cố Giang Chi” này rất hay, thể hiện sự trong trẻo lạnh lùng, tài trí hơn người, ôn nhu như ngọc, vừa nghe tên liền cảm giác được đây là người có khí chất của thần tiên lại thanh tao, cao quý.”
Cố Giang nhíu mày, nhìn cô, “Thật sao?”
“Đúng vậy.” cô nghiêm túc gật đầu, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, nghiêm mặt nói, “Nhưng mà anh đổi tên cũng đúng, cái tên thần tiên thanh nhàn cao quý này, không hợp với khí chất của anh.”
Cố Giang nói “Tôi có khí chất gì?”
Cô gái nhỏ đắn đo thận trọng lựa chọn từ ngữ phù hợp, giơ thẳng ngón cái lên, khen ngợi, “Rất mạnh mẽ, cuồng dã, lại vô cùng tôn quý, rất khác người, làm cho người ngoài tâm sinh kính sợ, giống với câu hát, ‘ta chính là ta, là một ngọn lửa khác biệt trên bầu trời.’”
Cố Giang “...”
Cô như sợ anh hiểu lầm, vừa nói xong lập tức vui vẻ vẫy vẫy tay, cường điệu nhấn mạnh, “Anh tuyệt đối không được hiểu lầm, em hoàn toàn không có ý nói khí chất của anh giống như đại ca xã hội đen cuồng vọng đâu.”
“...”
Cố Giang bất lực, nhắm mắt lại, giơ tay lên xoa lông mày.
Hứa Tư Ý thấy anh trầm ngâm không nói lời nào, cô nghĩ là do những lời nói vô tâm của mình đã xúc phạm lòng tự tôn của anh, bèn mím môi, can đảm đưa tay vỗ vào bả vai của anh, nói: “Thực ra anh đừng buồn, chỉ là cuồng vọng mà thôi, không phải là vấn đề lớn gì, có ai mà chưa trải qua thời kỳ ngỗ nghịch chứ, ai mà không có một quá khứ đen tối? Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xảy ra, tuy rằng anh là một người cuồng vọng, nhưng là một người cuồng vọng vô cùng xuất sắc và có năng lực.”
Hai giây sau, Cố Giang híp mắt nhìn cô chằm chằm, giọng điệu bình thản, nói thẳng, “Lúc nãy có phải em muốn lợi dụng tôi?”
“...”
Đột ngột thay đổi đề tài như vậy, cô không kịp ứng biến, trở nên cứng đờ.
Hứa Tư Ý lập tức ngây người, mắt trừng lớn, vừa sợ hãi vừa hoang mang nhìn vào gương mặt tuấn tú kia.
Cố Giang cúi đầu gần cô, híp mắt, bổ sung: “Muốn hôn tôi?”
Mặt Hứa Tư Ý bỗng chốc nóng lên, lắc đầu, chột dạ, không chịu thừa nhận, nhỏ giọng nói: “Không có.”
Cố Giang càng cúi đầu thấp hơn, đôi môi mỏng như muốn hôn lên những ngón tay trắng nõn đang che lấy miệng của cô, “Không muốn hôn tôi sao?”
Hứa Tư Ý bị Cố Giang trêu chọc đến xấu hổ, đôi mắt to trong suốt nhìn anh, lắc đầu, kiên quyết không chịu nhận: “Không muốn hôn.”
Tay Cố Giang trượt từ trên chiếc cổ mềm mịn của cô đến cổ họng, bàn tay lớn giữ chặt cằm cô. Môi đặt sát trên tai cô, dùng giọng nói nóng bỏng, nhẹ nhàng nói vào bên trong mấy từ, “Vậy em nghĩ mình muốn một lát đi.”
“...”
Âm thanh trầm khàn của anh từ từ tiến vào tai cô, âm thanh tràn ngập sự mê hoặc, “Ngoan, nghĩ đến nó xem nào.”
Cả người Hứa Tư Ý lập tức đỏ ửng, đôi mắt đầy nước, cả gương mặt, tai cùng với cổ của cô đều đã đỏ hết lên. Ngón tay Cố Giang vuốt nhẹ môi cô, đôi mắt sâu lại, nhìn gương mặt cô liền muốn hôn.
Đầu Hứa Tư Ý đờ đẫn, không nghĩ được gì, mơ hồ nhắm mắt lại.
Đột nhiên một tiếng phanh vang lên, có vật gì đó đập xuống sàn nhà.
Cố Giang có chút giật mình, ôm chặt lấy cô gái nhỏ đã bị dọa cho sợ vào trong lòng, che kín người cô, quay đầu nhìn về cửa phòng, gương mặt u ám.
Cố Bạc Chi bộ dạng đã hơi say đang dựa vào cửa lảo đảo đứng lên, mắng: “Hôm nay ai dọn dẹp nhà vệ sinh vậy, sao trước cửa này lại có nước thế, làm người khác ngã rồi tính sao đây!” Sau đó quay đầu lại, gượng cười, vò vò đầu, “À chuyện đó, bà nội kêu tôi gọi cậu xuống dưới ăn trái cây... Cũng không phải chuyện gấp gáp gì, haha, mọi người cứ tiếp tục, tiếp tục đi.”
Cố Bạc Chi cười nói xong rồi nhanh chóng rời đi, trước khi rời khỏi còn nghĩ bản thân đã làm được việc tốt giúp em họ mình.
Cánh cửa “phanh” đóng lại.
Bầu không khí trong phòng im lặng khoảng 5 giây.
“...Bây giờ cũng muộn rồi, em sợ ktx sẽ đóng cửa mất.” Giọng nói mềm mại, nhè nhẹ phát ra từ trong l*иg ngực anh, “Anh có thể đưa em trở lại trường được không?”
Cố Giang buông mắt, nhìn về phía cô gái nhỏ đang ở trong lòng. Mái tóc đen của cô xõa tung, gương mặt ửng hồng, giống như một quả cà chua, đôi mắt to khiến cho anh muốn bắt nạt đang ngấn lệ. Bộ dáng cô điềm đạm đáng yêu, hấp dẫn lòng người.
“Được.”
Cố Giang buông cô ra, khóe mắt nhếch lên, dáng vẻ trêu ghẹo, “Em hôn tôi một cái, tôi sẽ đưa em về.”
Hứa Tư Ý nghe vậy liền mở to hai mắt, đứng lên, “Nhưng mà lúc nãy, không phải chúng ta đã hôn nhau rồi sao?” Lại còn hôn rất lâu nữa chứ. Cô thiếu chút nữa không thể thở được, đầu lưỡi đến giờ vẫn còn đang đau.
Anh nói: “Lúc nãy là tôi hôn em, bây giờ đổi lại em hôn tôi.”
Hứa Tư Ý mờ mịt: “Em hôn anh và anh hôn em đều không phải là hôn sao? Tại sao phải nhất định là em hôn anh?”
“Không vì sao cả.”
“...”
“Chỉ là muốn em hôn tôi mà thôi.”
“...”
Cố Giang, hai tay đút vào túi quần, thản nhiên nhìn cô gái đang đỏ mặt phía trước, giọng điệu trêu ghẹo, “41, em dám không?”
“...”
Được rồi.
Có nhiều lúc cô cảm thấy vị lão đại này thật là ấu trĩ.
Hứa Tư Ý im lặng suy nghĩ, sau đó gật đầu, ngẩng đầu lên, cười tủm tỉm nói: “Được thôi. Vậy trước tiên anh hãy nhắm mắt lại đi.”
Đôi mắt đen láy của Cố Giang đầy miễn cưỡng nhắm lại.
Thị giác biến mất, những giác quan khác liền trở nên nhạy bén. Bầu không khí tỏa ra một chút vị ngọt, giống như là mùi sữa tắm mang hương hoa nhài, cũng giống như hương thơm ngọt ngào của những chiếc bánh mì mới ra lò được bọc trong lớp đường rực rỡ.
Nhiệt độ cơ thể của anh bị một hình dáng khác đang tiến lại gần làm cho nóng lên, ngày càng nóng hơn, ngày càng lại gần hơn.
Hứa Tư Ý kiễng chân.
Như chuồn chuồn đạp nước, nhẹ nhàng phớt qua, thuần khiết trong trẻo, như một đóa hoa tuyết, nhẹ nhàng rơi trên má trái của chàng thanh niên.
“...”
Cố Giang mở mắt, môi khẽ nhếch, ánh mắt càng thêm thâm trầm.
“Hôn xong rồi. Cảm ơn anh trước vì đã đưa em về trường.” Hai gò má xinh đẹp của cô ửng hồng, hai tay khoanh sau lưng, mỉm cười nhìn anh. Vừa nói xong liền quay người, vui vẻ bước tới cửa phòng, mở cửa, đi ra ngoài.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng trên cầu thang càng lúc càng xa.
Cố Giang đứng tại chỗ, một hồi lâu sau, ngón tay phải chạm lên mặt.
Bỗng nhiên cười nhạo chính mình một tiếng.
Thật mẹ nó loạn rồi.
Giây phút lúc nãy, ở phía l*иg ngực bên trái đột nhiên như thể có người hung hăng đánh lên, là trò quỷ quái gì vậy chứ?
**
Hơn 10 giờ tối, cách thời điểm ktx đóng cửa tầm 20 phút, một chiếc BMW màu xanh đứng ở chỗ ktx.
Chiếc xe sang trọng đứng ở đây, nếu là ngày bình thường sẽ gây nên sự náo động nhưng hôm nay là kì nghỉ Quốc khánh, chưa kể lúc này cũng đã khuya, những sinh viên ở lại trường rất ít, đa số đã đi ngủ cả rồi, vì vậy cũng không ai chú ý đến sự xuất hiện của chiếc xe này cả, cũng chẳng ai chú ý đến hai người đang ngồi trên xe.
“Đến rồi.”
Cố Giang dừng xe lại, mở đèn trong xe lên.
“Cảm ơn anh.” Hứa Tư Ý cười nói, sau đó cúi đầu cởi dây an toàn, loay hoay đến 5 giây vẫn không thể mở ra.
Chẳng lẽ bị kẹt rồi.
Cố Giang tắt lửa, nhíu nhíu mày, ung dung ở một bên nhìn cô.
Một lớp mồ hôi xuất hiện trên trán cô. Cô nhíu mày, nhìn dây an toàn, nhấn vào cái nút, thở hổn hển, cả hai tay dùng sức ấn mạnh vào nút.
Đáy mắt Cố Giang hiện lên ý cười, cả người sáp lại gần cô.
Hơi thở nam tính mát mẻ, mãnh liệt đột nhiên ập tới, Hứa Tư Ý hoảng loạn, theo bản năng nghiêng người về phía cửa xe né tránh, gương mặt ửng đỏ, nghiêm túc, “Em, em tự làm được.”
Cố Giang nhìn cô, lười biếng nói: “Đừng động đậy.”
Hứa Tư Ý đành ngoan ngoãn bất động.
Anh một tay ấn, một tay cầm dây an toàn trước mặt cô, đôi mắt lơ đãng nhìn xuống, theo góc nhìn của anh, đường cong xương quai xanh mềm mại cùng làn da trắng như tuyết của cô cứ thế rơi vào bên trong mắt.
Hương vị ấm áp, trong veo.
“Lạch cạch” một tiếng, dây an toàn mở ra.
Cố Giang thản nhiên thu lại tầm mắt, nói: “Có chút sự cố, đã mở ra rồi.”
“Vâng, vậy tạm biệt.” Hứa Tư Ý cong môi, mở cửa xe ra, xuống xe, đóng cửa lại. Cô đang định đi thì dừng lại, xoay người vẫy vẫy tay với Cố Giang đang ở bên trong xe.
Cố Giang cong môi, nhẹ đưa cằm, ý bảo cô về đi.
Tiếng bước chân xa dần.
Anh khẽ dời tầm mắt, không biết vì sao trong đầu lại nghĩ đến cái hôn nhẹ lúc trước, híp mắt, lấy một điếu thuốc ra, ngậm trong miệng.
Chưa tới 2 giây, thân hình tưởng đã đi thật xa kia quay lại, đứng trước cửa xe của anh.
Cố Giang nhíu mày, đổi tay cầm thuốc lá xa ra khỏi cửa sổ cô đang đứng, hạ kính xe xuống,
Cô gái nhỏ ngoan ngoãn, thật thà đang đứng bên cạnh cửa xe.
Ánh đèn đường rơi trên đỉnh đầu cô. Cô mỉm cười, đôi mắt trong veo cùng với hàng lông mi dày đậm cứ thế yên lặng nhìn anh.
Bên trong đôi mắt kia dường như đang chiếu ra một tia sáng rực rỡ.
“Làm sao, không nỡ à?” Anh nhẹ nhàng nhướn mi, trêu chọc cô, sau đó liền trưng ra một bộ dáng không chút để tâm, nói: “Nếu vậy thì đêm nay theo tôi về nhà nhé?”
Cô không trả lời.
Cô đỏ mặt, lặng lẽ hít thở sâu, sau đó cắn môi, giống như cố gắng lấy dũng khí thật lớn, thở ra một hơi, giọng nói êm ái: “Em nghĩ lâu rồi, vẫn cảm thấy nên nói với anh.”
Anh “ừ” một tiếng tùy ý: “Nói gì?”
Hứa Tư Ý nhắm mắt hít sâu, tự trấn an bản thân, sau đó mở mắt, nhìn anh, nói ra từng chữ từng chữ một, hỏi: “Anh có biết ý nghĩa của việc hôn má là gì không?”
Tàn thuốc bay hết, cháy rụi, rớt xuống tấm thảm bên trong xe của anh.
Cố Giang mở to đôi mắt quyến rũ nhìn cô chằm chằm, con ngươi đen sẫm, không nói gì.
Giọng nói trong trẻo của cô gái vang lên, âm thanh lớn hơn một chút, lặp lại: “Em đang hỏi anh đó, anh có biết hay không?”
Cố Giang nhìn vào đôi môi hồng đang nhẹ nhàng đóng ra mở vào của cô, yết hầu không khỏi động đậy, ngay cả giọng nói cũng đã có chút khàn khàn: “Là ý gì?”
“Ý nghĩa của việc hôn má,” cô cúi đầu, giọng nói khe khẽ, giống như ngọn gió đang thổi nhè nhẹ trong đêm, giống như những vì sao lấp lánh xuất hiện trong kí ức lúc nhỏ của anh, “chính là Hứa Tư Ý thích Cố Giang.”
–Có biết ý nghĩa của việc hôn trán là gì không?
–Là Hứa Tư Ý có thích Cố Giang hay không?
–Có biết ý nghĩa của việc hôn má là gì không?
–Là Hứa Tư Ý thích Cố Giang.
Rất nhiều năm về sau, lúc cô quay về trường đều nhớ đến buổi tối ngày hôm nay này.
Vào đêm mùa thu năm cô 18 tuổi, những ngôi sao đang rực rỡ chiếu sáng trên bầu trời, ngọn gió mùa thu khẽ lướt qua, cảnh tượng đẹp tựa như mơ, không giống thật.
Có một chàng trai tự cao tự đại, tựa như chú chim đại bàng đang ngông cuồng bay trên bầu trời cùng với một cô gái lương thiện, chưa hiểu sự đời bắt đầu mối tình đầu của chính mình.
Khúc mở đầu của câu chuyện xưa này là một hồi ức tuyệt đẹp làm cho người ta không đành lòng nhớ lại.