Em Trong Tim Tôi

Chương 12

Ly Cocktail này mùi vị quả thực không tồi, uống vào lại tựa như mang theo hương nước trái cây, kết quả là lần đầu tiên trong đời tiếp xúc với thứ thức uống gọi là “rượu” này, tửu lượng vốn đã có hạn của cô cùng thêm li White Russian kia làm cho Hứa Tư Ý không ngoài ý muốn mà bị trúng chiêu. Tuy còn chưa ra nông nổi uống say tới phát điên hay bất tỉnh nhân sự, nhưng mặt cô ửng đỏ, đầu óc choáng váng, phản ứng lại trì độn ngơ ngác, toàn thân không có nổi chút sức lực nào.

Cả người Hứa Tư Ý mềm oặt, cô an tĩnh ngồi một góc trên ghế, không làm ầm ĩ, cứ như chỉ ngà ngà men say.

Lúc thanh toán xong, Cố Giang thuận tay xoa nhẹ đầu con tôm say rượu Hứa Tư Ý, nhăn ấn đường hỏi: “Em còn đi được hay không?”

Cô gục đầu xuống không chút phản ứng. Vài giây sau mới mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên, con ngươi phủ một tầng sương mù mơ hồ nhìn về phía anh: “Ngô?”

“...” Cố Giang nhắm mắt xoa xoa ấn đường. Một lát sau, anh vòng qua phía trước người cô, khom lưng, một tay bắt lấy tay Hứa Tư Ý đặt trên vai mình, “Ôm”.

Hai móng vuốt nhỏ trì độn mất một lúc, sau đó ngoan ngoãn ôm lấy cổ anh.

Cố Giang nhấc cánh tay, đứng thẳng dậy, đem cô nhấc lên dễ dàng. Thân hình anh đĩnh đạc, điềm nhiên tựa đang cõng trên lưng một khối bông gòn không có trọng lượng, Cố Giang dường như đang nhấc cô trên tay để ước lượng, ngữ khí không có gì thay đổi mà lần nữa nhắc nhở: “Ôm cho chắc đấy.”

Cô cong môi lên cười đến ngây ngốc: “Giá.”

Cố Giang; “...”

Ngây ngô cười xong, Hứa Tư Ý lại tự lẩm bẩm một mình, rồi nghiêng đầu, gương mặt thiếu nữ mềm mại dán trên vai anh, ngáp một cái, mí mắt động đậy. Bỗng nhiên hát lên: “Vui sướиɠ mộng ước hồ nước trồng trọt liền biên thành biển xanh, có đôi mắt miệng rộng cùng xướng vang dội... Một con ếch xanh nhỏ vui sướиɠ!”

Quán bar ồn ào ầm ĩ, nhưng vì người cô dán thật sự rất gần vào anh, âm điệu mềm nhẹ, tràn ngập sự ngây thơ cứ thế truyền rõ ràng vào tai Cố Giang, anh không biết làm gì mà chỉ có thể hướng về con mèo nhỏ đang say kia hừ một tiếng.

Đi cách quán bar một con phố, cảnh đêm liền từ ồn ào trở về yên tĩnh.

Làn gió lạnh về đêm đang thổi bay vài chiếc lá thu cùng vầng trăng lưỡi liềm thanh lãnh treo trên cao.

Cố Giang cõng Hứa Tư Ý đi khoảng 10 phút thì nhìn thấy một siêu thị mở cửa 24 giờ.

Anh đem cô đặt trên ghế dài ven đường, gập gối ngồi xổm xuống trước mặt cô, “Thành thành thật thật ngồi ở đây, đừng chạy loạn. Có nghe thấy không?”

Hứa Tư Ý ngoan ngoãn gật đầu, sau đó không biết nghĩ tới cái gì, hướng bên cạnh dịch lại dịch qua chừa ra một chỗ trống.

Cố Giang: “Làm gì?”

Cô vỗ vỗ vị trí bên người, mơ mơ màng màng, đầu lưỡi có chút không kiểm soát được, “Anh...ngồi.”

“Tôi không ngồi.”

“...” Vốn ánh mắt Hứa Tư Ý đã mê mang nay lại càng thêm mờ mịt, “Vậy anh đi...đi đâu?”

“Mua đường cho em.”

Nghe vậy, Hứa Tư Ý dùng cái đầu trì độn tự hỏi một hồi lâu mới phản ứng lại, đôi mắt cười cong cong thành trăng non, vỗ vỗ tay: “Tốt nha.”

Vài phút sau, Cố Giang cầm hộp đường giải rượu cùng một gói thuốc lá từ siêu thị đi ra. Vừa nhấc mắt đã thấy cô gái nhỏ quả nhiên ôm đầu gối ngồi trên ghế dài, cúi đầu, mái tóc dài đen nhánh buộc đuôi ngựa mềm mại rũ ở sau, cả người cuộn lại thành một khối nho nhỏ.

Anh mở giấy gói, lấy ra một viên đường giải rượu đưa tới bên miệng cô, “Há miệng.”

Hứa Tư Ý ngơ ngẩn, không một chút phản ứng.

Một lát, Cố Giang nửa ngồi xổm xuống nhìn cô, ngữ khí không biết làm sao lại nhu hòa hơn vài phần, “Ngoan, há miệng.”

Cô gác cằm ở đầu gối, nhìn anh: “Đầu...chóng mặt”

Cố Giang: “Ăn vào sẽ không chóng mặt nữa.”

Có thật không?

Trong đầu Hứa Tư Ý như một khối hồ nhão, cô mơ màng tự hỏi mức độ đáng tin của những lời này, hơi há miệng.

Cố Giang rũ mắt, nhìn hai cánh môi cô khẽ nhếch, dưới ánh sáng đèn đường có màu hồng nhạt xinh đẹp, hàm răng tuyết trắng cùng chiếc lưỡi nhỏ bên trong, như ẩn như hiện.

Anh đem viên đường giải rượu đút cho cô.

Cánh môi của cô khẽ cọ qua ngón tay anh, chút cảm xúc mềm mại lướt qua trong chốc lát. Cố Giang bất động thanh sắc nghiêng đầu, dời tầm mắt đi.

Đầu lưỡi nhỏ kia nếm tới một vị ngọt kì quái, vừa giống cam thảo vừa giống bạc hà, thì một chút cũng không muốn ăn. Khuôn mặt Hứa Tư Ý tức khắc nhăn lại thành bao tử nhỏ, nghiêng đầu, muốn đem viên “đường” kì quái kia nhổ ra.

Người bên cạnh nhàn nhạt phun ra bốn chữ: “Dám phun thử xem”.

“...” Động tác của cô chậm một chút, đành phải tiếp tục giữ viên “đường”, ủy ủy khuất khuất mà ngậm trong miệng.

Đáy mắt Cố Giang ý cười chợt lóe qua, tìm chỗ bên cạnh cô mà ngồi xuống rồi lấy ra một điếu thuốc ngậm trong miệng, bật lửa châm lên.

Cô gái nhỏ bên cạnh bỗng nhiên “hắt xì” một tiếng.

Anh hơi nhíu mày, duỗi mu bàn tay đặt lên trán Hứa Tư Ý, có hơi lạnh, liền cởϊ áσ khoác đắp lên vai cô.

Không khí an tĩnh cực kì, sau một lúc lâu cũng chưa ai nói một lời.

Không biết có phải vì gió lạnh thổi làm đầu óc cô trở nên thanh tỉnh hay vì thuốc giải rượu có công hiệu, Hứa Tư Ý dần dần không còn choáng váng nữa. Cô ngẩng đầu nhìn xung quanh, đêm khuya khoắt bốn bề vắng lặng, rốt cuộc cũng nhớ tới sự kiện quan trọng, lầm bầm làu bàu thấp giọng hỏi: “...Bây giờ là mấy giờ rồi?”

Lấy di động ra mới thấy…

Rạng sáng 12 giờ, sớm đã qua giờ đóng cổng kí túc xá rồi.

“...” Hứa Tư Ý.

Không quay về trường được, lẽ nào đêm nay cô phải ngủ ở ngoài đường sao...

“Không còn sớm, về thôi.” Cố Giang một thân yên tĩnh cuối cùng đứng dậy, nhàn nhạt mở lời.

Ánh mắt Hứa Tư Ý lóe lên, trong mắt dâng lên ngọn lửa nhỏ: “Anh có biện pháp làm dì quản lí kí túc mở cửa?”

“Không.”

“...” Khụ. Ngọn lửa trong mắt Hứa Tư Ý phút chốc tắt lụi, hạ nhiệt nhanh chóng, vừa có điểm nghi hoặc vừa thất vọng hỏi: “Vậy anh nói trở về, là về đâu?”

Cố Giang ghé mắt nhìn về phía cô, nhướn mày, không chút để ý đáp: “Nhà tôi.”

*

Ngô, tuy rằng cô tương đối tin tưởng nhân phẩm của vị đại nhân cao lãnh này, cũng thực cảm kích anh ở lúc cô lưu lạc đầu đường xó chợ mà vươn tay giúp đỡ, đem hy vọng tiêu sái ban phát, nhưng, nghĩ đến việc hai người ở chung một phòng rồi vân vân…

Cô có cảm giác cơ tim của mình bị tắc nghẽn lại.

Ban đêm gió u u thổi…

Cứ như vậy, đương sự Hứa Tư Ý ở tâm thế “rối rắm xong một lúc rồi quẫn bách, quẫn bách xong một lúc, sau lại rối rắm” cảm xúc tuần hoàn đến một trăm lẻ hai cung bậc cho đến khi xe taxi ngừng ở trước cửa chung cư phụ cận cổng trường phía tây.

Cố Giang trả tiền xong liền xuống xe.

Hứa Tư Ý lấy hơi thở, liên tục làm vài lần hít sâu đành, căng da đầu cùng anh xuống xe.

Phòng Cố Giang thuê trước đó là của một nhân viên cục lương thực Yến Thành từng ở. Tiểu khu rất nhỏ, chỉ có hai tòa lầu lẻ loi, không một bóng cây. Cũng may khu chung cư này chất lượng không tồi, kết cấu lại hợp lý: gồm hai thang máy, mỗi tầng có bốn hộ gia đình. Đại bộ phận dân cư nơi đây đều là cán bộ cục lương thực về hưu và sinh viên trường C, vì thế chỗ này không hề có trẻ con. Cả tòa lầu cứ thế luôn yên tĩnh, không một tiếng động.

Hứa Tư Ý đi theo sau Cố Giang vào thang máy, lặng lẽ giương mắt nhìn anh ấn số tầng lầu.

Tim cô đập bang bang, ậm ừ thêm một câu: “... Nếu không em vẫn nên về trường học đi, như vậy thật sự làm phiền học trưởng quá rồi...”

Cố Giang trên mặt không biểu tình, “Không phiền toái.”

“...” Hứa Tư Ý mắt hơi lóe.

“Tôi sẽ không cho người khác ở mà không có điều kiện.” Anh hai tay ôm vai tựa vào tường, hơi rũ mắt nhìn chằm chằm mặt kính phản chiếu hình bóng cô, nhẹ nhàng bâng quơ nói, “Thiếu tôi nhân tình, sớm muộn gì em cũng cần trả.”

Giọng nói anh vừa rơi xuống thì cửa thang máy cũng vừa vặn mở ra.

Hứa Tư Ý vốn còn chưa tỉnh rượu, Cố Giang nói lời này xong càng làm cô như lọt trong sương mù, đầu óc lại bắt đầu hôn mê.

Cố Giang nhàn nhạt phun ra hai chữ, “Bên trái.”

Hứa Tư Ý trì trệ, biết không có biện pháp rút lui đành phải dịch từng chút một như ốc sên mà ra khỏi thang máy, đầu rúc xuống thật thấp.

Sau lưng là tiếng bước chân thong thả ung dung đi theo cô.

Tim cô không khỏi bồn chồn, hai bên mặt cũng phát nóng... Hứa Tư Ý quẫn bách, vô ý thức mà cắn môi.

Trên đỉnh đầu cô liền vang lên thanh âm trầm thấp mà sạch sẽ, kèm theo ngữ khí lười biếng, “Tôi lại không làm gì em, sao lại khẩn trương như vậy?”

Cố Giang đem hai đóa mây đỏ kiều diễm trên mặt cô thu vào đáy mắt, nhướn mày, sau đó bất động thanh sắc dời đi tầm mắt. “Cách” một tiếng, chìa khóa chuyển động hai vòng, cửa liền mở.

Cố Giang tiến vào phòng, tùy tay ấn công tắc đèn.

Phòng khách chỉ một chốc đã đèn đuốc sáng trưng.

Hứa Tư Ý đứng tại chỗ không có tiếng động, lặng lẽ ngước mắt, tò mò nhìn vào trong phòng.

“Vào đi.” Cố Giang một tay đỡ trên cửa, ngữ điệu lộ ra một tia không kiên nhẫn.

Cô đáp lời, đành phải ngoan ngoãn đi vào.

Phòng khách rất lớn, chỉ đặt một cái bàn trà, một cái sô pha, đại khái là không có gì thuộc về đồ dùng gia đình, lại toàn một gam màu lạnh nên không gian có vẻ đặc biệt trống trải. Hứa Tư Ý nhìn quanh bốn phía, phát hiện trên bệ cửa sổ sát đất ở ban công có một bàn lớn vẽ bản đồ, mặt trên chất đống vài bản vẽ cùng laptop.

Chỗ ở hoàn toàn mang phong cách nam tính, lãnh ngạnh, đơn điệu, nhưng vô cùng sạch sẽ và ngăn nắp.

Lúc này chỉ có thể dùng từ “nhu hòa” để hình dung cảnh bầu trời đêm mênh mông bát ngát nhìn từ cửa sổ sát đất đang cùng mặt trăng đêm làm bạn.

“Phòng ngủ có điều hòa, điều khiển từ xa đặt ở trên tủ đầu giường.” Giọng nói Cố Giang không mang theo ngữ khí gì, sau đó anh lại từ tủ giày lấy ra một đôi dép lê, ném tới sàn nhà dưới chân cô.

Hứa Tư Ý chớp chớp mắt.

Cả kiểu dáng và màu sắc đều là dành cho nam.

Cô yên lặng thay dép.

Cố Giang rũ mắt, chân cô gái nhỏ trắng như tuyết cùng đôi dép lê hoàn toàn không hợp, ngón chân bất an động động, giống như trẻ con thử mang trộm dép người lớn sợ bị phát hiện.

Đây là dép của anh sao, thật lớn...Hứa Tư Ý (QAQ) mà nghĩ.

Giây lát sau Cố Giang bỗng nhiên khom lưng dán lại gần phía cô. Hơi thở thuần nam tính ập đến trước mặt, cô vì bị hoảng sợ mà theo bản năng lùi lại phía sau, ánh mắt nâng lên.

Anh như cười như không, hơi cong môi: “Lát nữa đừng quên khóa cửa nhé.”

“...” Hứa Tư Ý ngốc đi mất vài giây mới lấy lại được phản ứng, mặt đỏ bừng bừng xoay người vội vàng tránh đi.

Không có bàn chải cùng khăn lông, cô chỉ có thể dùng nước trong rửa mặt qua loa rồi vào phòng ngủ. Rối rắm trong giây lát, vẫn là “cạch” một tiếng khóa trái cửa phòng.

Nằm lên giường, đắp chăn. Trong một đêm xa lạ, hoàn cảnh xa lạ, mùi vị hơi thở xa lạ, trong chăn đơn tràn ngập hơi thở hormone nam tính, tràn đầy sức sống cùng với mùi vị hỗn hợp mát lạnh của thuốc lá và bạc hà...

Nghe tiếng tim mình đập thình thịch, bang bang trong l*иg ngực, Hứa Tư Ý nhắm mắt, bất tri bất giác liền thϊếp đi.

Vừa mới có cảm giác an ổn, nhưng hai giờ sáng, Hứa Tư Ý đột nhiên tỉnh lại.

Cô chính là bị khát mà tỉnh.

Có lẽ do di chứng say rượu tối qua, Hứa Tư Ý thấy miệng lưỡi khô khốc, chỉ có thể mắt nhắm mắt mở sờ soạng lần xuống giường, mở cửa phòng đến phòng khách tìm nước uống.

Ngoài cửa, ánh trăng sáng hiền hòa, dịu dàng thay thế một mảng sắc đen trên nền trời.

Hứa Tư Ý mơ màng tìm quanh một vòng, bỗng nhiên như nhận thấy được cái gì, động tác dừng lại, quay đầu về phía sau.

Trên cửa sổ sát đất một mảnh sáng tỏ, người đó yên tĩnh ngồi trên sàn nhà tựa vào cửa sổ, một đôi chân dài gập lên, dáng ngồi phi thường thả lỏng mà lười biếng. Anh tựa hồ vừa mới tắm xong, tóc ngắn hơi ướt, trên người khoác áo sơ mi trắng, chỉ tùy ý cài hai cúc, vạt áo hơi mở lộ ra cơ bụng rõ ràng.

Hình xăm bên trái eo dưới ánh trăng có thể nhìn thấy không sai...

Là một con ưng săn mồi cô độc.

... Hứa Tư Ý thực sự là ở trong lòng huýt sáo một trận.

Quá mẹ nó khốc liệt.

Cố Giang nghiêng đầu, ánh mắt dừng ở mái tóc dài xõa trên vai cô gái nhỏ, phủi phủi bụi thuốc, “Ngủ không được?”

“...”

Anh tùy ý vỗ vỗ một vị trí bên cạnh mình, ngước lên nhìn chăm chú vào mắt cô, “Đến ngồi chỗ tôi.”