Em Trong Tim Tôi

Chương 1

Cuối tháng tám, trời đầu thu bắt đầu trở nên mát mẻ.

Ô tô trên đường cao tốc chạy như bay. Hứa Tư Ý ngồi ở ghế lái phụ ôm túi xách nhỏ hình con vịt, mỗi lần cha cô dặn dò, cô đều nhu thuận mà gật đầu.

Đột nhiên, một tiếng “đinh” vang lên.

Hứa Tư Ý mới vừa từ trong túi xách lấy điện thoại di động ra, màn hình không hề sáng, giọng của cha cô đã vang lên: “Đã nói với con bao nhiêu lần rồi, lúc ngồi trong xe đừng nghịch điện thoại, sẽ cận thị.”

“…”

Uhm, tốt thôi.

Tuy rằng cô vốn đã bị cận thị rồi….

Ông Hứa vừa dứt lời, thì tay của cô cũng di chuyển xuống, đem điện thoại đặt lại chỗ cũ, rồi cô mắt xem mũi, mũi hướng về trái tim, không nhìn điện thoại di động, mà nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn bầu trời xem mây ngắm phong cảnh.

Bỗng nhiên nghe thấy hướng dẫn nói:“Chuẩn bị vào cao tốc ở ngay phía trước.”

Hứa Tư Ý ngẩng đầu lên.

Miền Nam khó có được một ngày cảnh sắc tươi đẹp như vậy, bầu trời quang đãng, mây cuốn mây, trên biển báo màu xanh đậm, dòng chữ: Yến Thành, 1km hiện ra rõ ràng.

Cô lén lút thở ra một hơi.

Trường C ở Yến Thành năm ngoái đứng thứ 5 trong danh sách các trường nổi tiếng, một số chuyên ngành còn đứng đầu cả nước, luôn được những học sinh đứng đầu đặt làm mục tiêu, cạnh tranh rất khốc liệt.

Nhưng mà, đề thi vào trường năm nay lại không quá khó, làm cho không thể thực sự xếp hạng được học sinh xuất sắc, nhưng lại tạo ra cơ hội cho các học sinh chăm chỉ.

Hứa Tư Ý chính là một con ngựa đen may mắn.

Ngày hôm nay, học sinh đến trường báo danh. Trước cửa trường học, tấm biểu ngữ đang tung bay trong gió, bầu không khí trong trường sôi nổi, hương quế làm cổ họng có chút ngọt.

“Học viện y tế! Học viện y tế, người này đăng kí!”

“Học viện du lịch ở bên cạnh”

—————————————–

Gần sân thể dục, các chuyên ngành bố trí sinh viên ghi tên những người tới báo danh, chịu trách nhiệm hướng dẫn các thủ tục nhập học, phát thẻ học viên, ai cũng nhiệt tình như lửa với các sinh viên “tiểu thịt tươi.”

Rất nhanh, trong đó có một học tỷ nồng nhiệt hướng về phía Hứa Tư Ý.

“Chào em, em là học sinh mới?” Học tỷ dáng người cao gầy xinh đẹp, vẻ mặt tươi cười, rất giống diễn viên nổi tiếng Lâm Thanh Hà, “Em học chuyên ngành nào vậy?”

“Chuyên ngành kiến trúc và quy hoạch ạ.“ Hứa Tư Ý ngoan ngoãn trả lời.

Cô vừa dứt lời, thì thấy cha Hứa đang nhận một cuộc điện thoại, cau mày nói: “Con bé ngày đầu tiên đến đại học báo danh, tôi đưa đi một chút thì làm sao? Bà náo loạn cái gì?” ,vừa đè thấp giọng nói vừa đi qua một bên.

Hứa Tư Ý đứng tại chỗ chờ.

1 phút sau, ông Hứa trở lại, “Cái kia, Tư Ý à…”, nói xong ánh mắt không biết cố ý hay vô tình mà né tránh cô nhìn đi nơi khác, “Cha có việc gấp phải đi trước.”

Hứa Tư Ý không nói nhiều: “Vâng.”

“Có chuyện gì liền gọi điện cho cha.”

“Con biết rồi.”

“Sinh hoạt phí một năm đã được chuyển thẻ, nếu không đủ thì gọi cho cha.”

“Vâng.”

“Buổi tối nếu sợ…” nhìn con gái tỏ vẻ hiểu biết, nhu thuận, ông bỗng nhiên nghẹn lời, không biết phải tiếp tục nói điều gì.

Hứa Tư Ý liền mở miệng trước: “Tạm biệt cha.”

Cha Hứa trầm mặc vài giây, rồi xoay người rời đi.

Sau khi đăng kí nhận thẻ học viên xong, vị học tỷ chủ động xách hộ túi hành lý, “Đi thôi, để chị giúp em đem hành lý tới ký túc xá.”

Khu nhà ở không có thang máy, Hứa Tư Ý cùng vị học tỷ phải mất rất nhiều sức lực mới đem được hành lý của cô lên lầu 5.

Vừa bước vào phòng ngủ, bên trong đã có 3 nữ sinh. Một người có mái tóc ngắn màu nâu, một người có đôi môi đỏ rực như lửa, một người có đôi chân dài thẳng tắp.

Cô mở to mắt nhìn.

Khu nhà ở của sinh viên C quy định 4 người 1 phòng, được sắp theo chuyên ngành và lớp học, danh sách các phòng ngủ đã được trường công bố trên mạng, Hứa Tư Ý lúc trước kiểm tra qua đã biết tên ba bạn cùng phòng: Vương Hinh, Trương Địch Phi, Trần Hàm. Nhưng nhìn ba người bạn cùng phòng này, Hứa Tư Ý quả thật không biết ai với ai.

Ước chừng ba giây, cô gái tóc ngắn màu nâu cùng cô bạn môi đỏ không nhìn cô nữa, mà dời tầm mắt đi làm việc của chính mình, người bạn chân dài thoạt nhìn hiền lành nhất hướng về phía cô nở nụ cười, “Hứa Tư Ý?”

Hứa Tư Ý gật đầu, cũng nhìn về phía cô nở một nụ cười, “Xin chào.”

“Mình là Vương Hinh.” Bạn chân dài cùng phòng giới thiệu, rồi ngón tay hướng về phía cô gái có mái tóc ngắn màu nâu, “Đây là Trương Địch Phi.”, sau lại chỉ vào cô gái có đôi môi đỏ rực như lửa, “Còn đây là Trần Hàm.”

Cơ mặt Hứa Tư Ý vì duy trì biểu hiện cười quá lâu nên có chút mệt mỏi, nhưng vẫn theo thứ tự mà mỉm cười chào hỏi với các bạn trong phòng.

Sau khi chào hỏi xong, Hứa Tư Ý cùng sự giúp đỡ của học tỷ, đem vali hành lý nặng nhọc từ cửa kéo vào.

Sau khi làm xong, Hứa Tư Ý liên tục nói lời cảm ơn.

“Không cần khách khí.” Học tỷ nói xong, như làm một trò ảo thuật, liền lấy ra một tờ giấy A4 đưa cho cô, “Đúng rồi đây là mẫu đăng ký câu lạc bộ của chúng tôi, em xem thứ một chút xem thế nào.”

Hứa Tư Ý nhận lấy tờ giấy kia.

Mẫu đăng ký Hội học sinh? Trên mặt cô bắt đầu xuất hiện một tia mờ mịt.

“Hội học sinh là hội uy tín nhất trường C do sinh viên tổ chức, đặc biệt giúp ích cho việc rèn luyện bản thân.” Học tỷ hướng dẫn từng bước, thậm chí còn thân thiết đưa bút qua, “Bọn chị đang tuyển thành viên mới, em trực tiếp lưu lại tên cùng số điện thoại là được.”

Hội học sinh? Cô thật muốn cự tuyệt!

Nhưng học tỷ vẻ ngoài đẹp như vậy, tâm địa lại hiền lành, thôi thì cứ cứ đồng ý vậy!

Hứa Tư Ý nghĩ, rồi đem tên cùng số điện thoại điền lên.

Học tỷ đạt được mục đích, nụ cười trên mặt càng thêm xán lạn, dịu dàng nói, “Đến lúc phỏng vấn, chị sẽ thông báo cho em, em nhất định phải tới nha.”

Hứa Tư Ý gật đầu nói, “Được.”

Học tỷ xoay người đi.

Bỗng nhiên, sau lưng phát ra một tiếng cười nhạo.

“….”Hứa Tư Ý có chút kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy nữ sinh tên Trương Địch Phi lạnh lùng nhìn mình. Sau đó lắc đầu, thở dài, “Thật dễ lừa.”

Hứa Tư Ý nhận được thông báo phỏng vấn của Hội học sinh là sau khi tham gia buổi lễ nhập học. Lúc cô vừa cùng ba người kia trở lại phòng thì di động liền “đinh” lên một tiếng.

Cô mở hộp tin nhắn ra, người gửi là một người xa lạ, với nội dung là: “Xin chào bạn học Hứa Tư Ý, tôi là hội trưởng, vòng phỏng vấn đầu tiên được tiến hành lúc 8 giờ tại phòng học 1007 Giáo Học Lâu . Phỏng vấn sẽ chia làm hai khâu là tự giới thiệu và giám khảo đưa ra câu hỏi, mời có mặt trước 15 phút.”

Buổi tối, tám giờ.

Ánh mắt Hứa Tư Ý dừng ở cụm từ “buổi tối” trong chốc lát, cô hít một hơi thật sâu, gõ vào ô trả lời: “Đã nhận, cảm ơn.”

Thời tiết này, vừa mới hơn 7 giờ trời đã tối lại. Vì không có trăng lẫn sao nên bầu trời giống như một dải lụa màu đen tuyền. Cũng may ở tất cả con đường trong trường đều có đèn, ánh đèn sáng trưng làm cho đêm tối không khác gì ban ngày.

Đi vào phòng 1007, Hứa Tư Ý vừa nhìn vào trong thì liền ngây người.

Trong phòng học chật chội toàn là người.

Hứa Tư Ý tính tình điềm đạm, lại có chút rụt rè, từ nhỏ đến lớn lại chưa bao giờ biểu hiện mình ở trước đám đông. Lần này cô đến phỏng vấn, đơn thuần vì đáp ứng vị học tỷ giúp đỡ mình, lại không ngờ được nơi này đông người đến như vậy.

….Làm phiền, làm phiền rồi.

Vừa mới chuẩn bị dẹp đường để về phòng, một giọng nữ quen thuộc vang lên, vui mừng nói, “Tư Ý, em tới rồi à?” Là người hôm nhập học “Lâm Thanh Hà” tỷ.

Mặc cho Hứa Tư Ý muốn cự tuyệt hết lần này đến lần khác, nhưng lại không thể chối từ được vị học tỷ này, cuối cùng cô vẫn thất bại trước sự tấn công của vị học tỷ mang vẻ đẹp dịu dàng này. Cô mơ mơ màng màng bị kéo vào một căn phòng nhỏ khác. Đi qua bục giảng, cô liền nhìn thấy dòng chữ “Vòng phỏng vấn ban thư ký Hội học sinh – vòng đầu tiên” ngay trên bảng đen.

Ban thư ký? Đó là cái gì vậy?

Cho nên, cô chính là ngay cả chính mình phỏng vấn cái gì cũng không hề biết vậy mà cứ thế lại anh dũng hi sinh sao?

Vẫy tay chào tạm biệt học tỷ xinh đẹp, Hứa Tư Ý yên lặng ở trong phòng tự tìm một chỗ ngồi.

Việc muốn có được danh tiếng trong trường đại học thật ra là điều rất bình thường. Đối với sinh viên mới, điều này lại được càng xem trọng. Bọn họ vừa mới nhập học, vẫn còn rất trẻ, lại tràn đầy sức sống. Họ mong muốn để cho bản thân mình có thể tỏa sáng, có cơ hội thể hiện sự nhiệt huyết của bản thân và được mọi người xem trọng. Nhưng tất nhiên, trong số đó cũng có trường hợp ngoại lệ.

Ở sáu hàng ghế trước, ánh sáng lấp lánh đó đang phát ra, trái ngược với hàng ghế thứ ba từ dưới lên mà Hứa Tư Ý đang ngồi im ắng. Cả người cô cơ hồ thu lại tựa một điểm nhỏ.

Phỏng vấn bắt đầu. Một nữ sinh đi lên giữa bục giảng thông báo, “Vòng phỏng vấn đầu tiên Ban thư ký của Hội học sinh hiện tại bắt đầu. Trước hết, xin giới thiệu ban giám khảo vòng phỏng vấn, chủ tịch Hội học sinh, Cố…”Nữ sinh nhìn về phía ban giám khảo ngồi thì thấy trống trơn, đành phải xấu hổ ngừng lại, rồi lại nói tiếp, “Phó chủ tịch, Quản Thúc…”

Lời giới thiệu vừa chấm dứt. Rất nhanh người thứ nhất được gọi lên, một nam sinh thanh tú tiến lên bục giảng,cúi đầu chào, “Chào mọi người, mình là Mã Tiên Lực….”

Sau đó là người thứ hai, rồi thứ ba.

Cứ thế, hơn một tiếng đã trôi qua.

Hứa Tư Ý ngồi ở vị trí của mình, vừa nghe đối thủ giới thiệu, rồi lại nghe người chủ trì gọi tên khác, tim của cô không tránh nổi đập thình thịch, vì quá căng thẳng nên lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

“Bạn học kế tiếp, Hứa Tư–”

Hứa Tư Ý hai tay gắt gao siết chặt lại.

Ở thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, cửa phòng học đột nhiên mở, động tĩnh không hề nhỏ chút nào, thành công làm cho mọi người phải chú ý. Chỉ một thoáng tất cả âm thanh đều biến mất, ánh mắt mọi người đều quét về phía cửa.

Ngoài phòng học, hành lang tối đen như mực, trong phòng lại sáng ngời tạo nên hình ảnh tương phản mãnh liệt.

Một người xuyên qua ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối.

Người đó mặc trang phục màu đen, nhìn rất cao, bả vai rộng, cùng với đôi chân dài và mái tóc đen khiến người này trông rất gọn gàng và chỉnh tề. Hứa Tư Ý vội vàng thoáng nhìn, chỉ kịp nhìn thấy một hình dáng như vậy.

“Cám ơn trời đất, cuối cùng thì cậu đã đến.” Phó chủ tịch biểu hiện vẻ mặt sống sót sau tai nạn, liền đứng dậy đưa phiếu ghi điểm qua.

Người đó sắc mặt lãnh đạm không nói gì, nhận lấy tờ giấy phó chủ tịch đưa cho, lại không hề ngồi vào vị trí giám khảo, cũng không cùng bất kì người nào trao đổi, bước đi thẳng đến hàng cuối cùng. Lúc anh di chuyển, cả hội trường lớn không phát ra âm thanh nào.

Ánh mắt mọi người toàn bộ lặng lẽ theo dõi anh di chuyển, từ cửa, đến bục giảng, lại đến hàng cuối cùng, tràn ngập tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu.

Ngồi phía sau Hứa Tư Ý thấy mọi người đang nhìn, nhịn không được, cũng hơi hơi quay đầu lại.

Cô quay xuống thì có chút bất ngờ, vì chạm vào mắt cô là một dung mạo mang đường nét thâm thúy. Đối phương ngồi ở đó, mắt hơi híp lại như đang suy nghĩ điều gì, đôi đồng tử đen láy mà lạnh. Người này mang vài phần lãnh đạm cùng với không kiên nhẫn.

Chỉ mới liếc nhìn vài giây ngắn ngủi mà trái tim Hứa Tư Ý đã cảm thấy hoảng hốt. Cô theo bản năng quay mặt về phía bảng đen.

So với các tân sinh viên non nớt, phó chủ tịch nhìn quen lắm rồi thì có vẻ bình tĩnh hơn, cười cười, hướng mắt về phía người chủ trì, ý bảo tiếp tục.

Nữ sinh trên bục lúc này mới lấy lại tinh thần, giọng nói trong veo tiếp tục gọi, “Vị học sinh kế tiếp, Hứa Tư Ý. Hứa Tư Ý?”

“Vâng”, Hứa Tư Ý định thần lại, cất giọng đáp lại. Cô cắn môi, bất chấp khó khăn mà đứng dậy. Cùng lúc đó, cô cảm thấy phía sau mình, một ánh mắt đang rơi trên người cô, đánh giá cô từ đầu đến chân.

Cô từng bước một đi tới bục giảng.

Phòng học lặng ngắt như tờ.

“Xin chào mọi người.”Hứa Tư Ý hít sâu, ánh mắt không dám nhìn xuống dưới đài, mà chỉ có thể nhìn chằm chằm vào tấm giẻ lau bảng trên bàn giáo viên, trên đó có màu trắng, màu xanh, màu hồng nhạt của bụi phấn, “Tôi tên là Hứa Tư Ý, đến từ chuyên ngành kiến trúc và quy hoạch công trình quản lí, sở thích của tôi là sáng tác…”

“Xin chờ một chút.” Một giám khảo chợt cắt ngang lời cô nói mà không hề báo trước.

Hứa Tư Ý cảm thấy hơi xấu hổ.

“Bạn học, thanh âm của bạn nhỏ quá, đến mình ở hàng thứ nhất cũng không nghe được.” Phó chủ tịch diện mạo phi thường, khi cười lên thì nhìn ấm áp như ánh mặt trời, hàm răng trắng lộ ra, dáng vẻ vô cùng hòa đồng, “Hãy hít thở sâu, đừng lo lắng, đem thanh âm thả ra để nói lớn hơn một chút.”

“Xin chào mọi người, tôi tên là Hứa Tư Ý..” Cô càng khẩn trương hơn, nhưng âm lượng so với lúc nãy không có gì biến hóa.

“Như vậy đi,” Phó chủ tịch suy nghĩ, bỗng nhiên đưa tay chỉ hàng ghế cuối cùng, “bạn thấy vị học trưởng đang ngồi ở hàng ghế cuối cùng không?”

Hứa Tư Ý nhanh chóng liếc về phương hướng kia một cái, không thấy rõ cái gì liền thu hồi lại ánh mắt, “Vâng?”

Phó chủ tịch nói, “Tốt. Bạn ở chỗ này chào anh ấy một tiếng, để cho anh ấy nghe thấy.”

…..Anh trai à, ngươi biến ta thành cái trò đùa gì vậy? Hứa Tư Ý ngây ra như phỗng.

Phó chủ tịch ngay cả lời kịch cũng đã giúp cô nghĩ kỹ, “Hãy nói: xin chào học trưởng, tôi tên là Hứa Tư Ý.”

Trong phòng học tiếp tục im lặng.

Người ở hàng cuối cùng cũng nghiền ngẫm mà nhìn cô chằm chằm. Trong tầm mắt anh hiện ra hình ảnh của một cô gái dịu dàng, yếu đuối, khuôn mặt nhỏ nhắn vì khẩn trương mà đỏ bừng, đôi mắt to tròn tựa như viên ngọc trai trong suốt. Trên người cô là chiếc áo liền váy caro, làn da trắng như tuyết, đôi chân gầy gầy như khó có thể chống đỡ nổi lại sức nặng nào.

Đột nhiên, không biết là ai bắt đầu vỗ tay.

Người chủ trì kịp phản ứng, nói, “Chúng ta hãy cổ vũ bạn học này bằng tràng pháo tay.”

Chỉ một thoáng, tràng vỗ tay vang dội.

“…….”…………%&……….Các ngươi còn có loại hành động này?

Hứa Tư Ý không nói gì, nhưng trong lòng nước mắt đã lấp đầy cả Tây Hồ (hồ Hàng Châu).

Đâm lao thì đành phải theo lao vậy.

Cô liền hít thở sâu vào, rồi nâng âm lượng cao thêm vài phần, nói: “Xin chào học trưởng, tôi là Hứa Tư Ý.”

Người nọ không có phản ứng gì.

“Bạn học rất tuyệt.” Phó chủ tịch giơ ngón tay cái về phía cô, tươi cười chân thành, “Nó sẽ tốt hơn nếu nói to nữa.”

Cô lại hít sâu, hạ mắt xuống, tưởng tượng mọi người như những cây củ cải, cà chua, cải trắng, đem lời chào hỏi lớn tiếng nói, “Xin chào học trưởng, tôi là Hứa Tư Ý!”

Vừa kêu xong, mọi âm thanh chợt vụt tắt.

Thế giới hoàn toàn không có một tiếng động nào.

“Còn không nghe rõ nữa sao? Lớn tiếng như vậy, đinh tai nhức óc như vậy, chắc mấy vị học trưởng cùng học tỷ ở cách vách đều nghe được…”, Hứa Tư Ý phi thường xấu hổ nghĩ. Đúng lúc này, một tiếng nói thình lình vang lên.

“Hứa Tư Ý.”

Đó là một giọng nam đặc biệt, trầm thấp sạch sẽ, thanh âm có hơi kéo dài, giống như đang nghiền ngẫm ba chữ kia vậy.

Đó là âm thanh tốt nhất mà cô đã từng nghe qua.

Cô giật mình, theo bản năng nâng con mắt, nhìn về hàng cuối cùng.

Chỉ thấy người nọ cách cả một căn phòng rộng lớn, nhìn chằm chằm cô, ánh mắt đầy vẻ tìm tòi, nghiên cứu. Anh vừa xoay bút trong tay, thỉnh thoảng gõ lên bàn. Sau nửa giây ngắn ngủi tạm dừng, anh như có như không nói, “Xin chào tôi là Cố Giang.”

Giọng điệu ngả ngớn vô cùng.