Chương 36: Huấn luyện gϊếŧ người?
- Đáng tiếc, đây là áo giáp bằng vàng ròng, không phải Áo giáp động lực. Giang Ly cảm thán một câu, chính là vào hôm bắt giữ Huyễn Hồ mà trông thấy chiếc Áo giáp động lực, trong đó ẩn chứa hệ thống động lực, có thể bay lượn, lướt đi, sau khi mặc vào người sức mạnh lớn vô cùng, thao tác linh hoạt, sức chiến đấu tăng mạnh. Những Áo giáp kim loại này, tuy trông giống Áo giáp động lực như đúc, kỳ thực lại chẳng có động lực, chỉ là mô hình, giống như xe hơi chẳng có động cơ vậy.
Vào lúc đám học sinh mặc áo giáp vào người, trên đài cao tại quảng trường, Huân luyên viên đệ nhất đang cùng Hiệu trưởng trò chuyện, còn Chu tich thanh phô thì đã rời đi.
- Tống tướng quân, tư chất đám học sinh hôm nay thế nào? Hiệu trưởng hỏi.
- Rất tốt, cực kỳ cao Tống tướng quân gật gật đầu: - Đặc biệt là mười người kia, sau khi nhập ngũ, trải qua đào tạo, tuyệt đối có thể trao tặng quân hàm Đại tá, nếu chẳng phải ta đã trải qua 40 năm tu luyện, thì căn bản là chẳng thể hơn được bọn chúng. Nhưng nếu chúng muốn thi đỗ Đại học Tinh Không, thì vẫn cứ phải trải qua thử thách sau cùng, nói câu thực lòng, yêu cầu của Đại học Tinh Không quá biếи ŧɦái, đến cả tôi mà dự thi bây giờ, thể năng còn qua lọt, thi văn hóa thì tiêu chắc. Kì thực, lần đặc huấn này, chỉ cần mười người kia đã được rồi, số còn lại phía sau đều chẳng có bản lĩnh gì.
Về thể năng, võ đạo, quyền pháp thì Tống thiếu tướng vô cùng lợi hại, chỉ tiếc thay, y không có phước phần đỗ Đại học Tinh Không.
Thứ nhất, sau khi y nhập ngũ, liền toàn tâm tu luyện võ đạo, không hề xao lãng, thi văn hóa không đạt. Thứ nhì, Đại học Tinh Không quy định tuổi dự thi là 20, vượt tuổi không được dự thi.
Cũng bởi tuổi tác càng cao, càng khó uốn nắn được.
- Cũng phải cho bọn chúng cơ hội, dù sao cũng có tiềm lực, nói không chừng lại có đột phá bất ngờ đấy. Hiệu trưởng vội vàng biện giải: - Lần này, phụ huynh của đám học sinh sinh mệnh lực 0.9 đó cũng tài trợ không ít. Việc hợp tác giữa trường học và quân đội lần này, nhất định là trường học ra tiền.
- Điểm này tôi hiểu, sinh mệnh lực 0.9 đã là rất ưu tú rồi, có thể làm Huân luyên viên bình thường trong quân đội, tôi không có ý khinh thường những học sinh đó. Tống tướng quân nói: - Tôi đã sớm sắp đặt đợt huấn luyện tàn khốc rồi, kích phát tiềm lực con người, để xem bọn chúng có chịu đựng nổi không.
Một chiếc ôtô bay chuyên dụng cực lớn dừng lại trong chốn sơn cốc rậm rạp.
Chốn này núi non bao phủ, liên miên không dứt.
Cây cối cao lớn che khuất cả bầu trời, xanh um tươi tốt, một hương vị hoang dã xộc thẳng vào mặt, loáng thoáng như có tiếng dã thú gầm rú quanh quẩn ở nơi rừng sâu núi thẳm.
Ở ngoại vi các dãy núi, có giăng một lưới điện cao mấy chục thước, trên đó viết rằng: Cấm khu quân sự.
Sau khi nhân loại thống nhất, liền bắt đầu xử lý hàng loạt vấn đề ô nhiễm môi trường và Địa Cầu, trải qua hơn 200 năm xử lý, các khu rừng rậm nguyên thủy như thế này có khắp mọi nơi.
Khi nhân loại có được kỹ thuật bước nhảy xuyên không gian cũng như những phát triển không ngừng về khoa học kỹ thuật sinh vật, chỉ cần mang ra một ít chất dịch sinh trưởng của thực vật, lập tức có thể khiến các loại thực vật sinh trưởng điên cuồng.
Hiện tại, hoàn cảnh cư trú tại Địa Cầu rất tốt, cảnh quan cũng có nhiều thay đổi lớn.
- Từ giờ trở đi, các em phải tiến hành tập huấn dã chiến rất tàn khốc!
Một trăm người từ xe bước ra, ai nấy đều vận Áo giáp, tới trong sơn cốc, Tống thiếu tướng nhìn khắp mọi người: - Đây chính là căn cứ quân sự của quân đội chúng ta, phỏng theo môi trường chiến trường tàn khốc ngoài Địa Cầu, kỳ thi Đại học Tinh Không của các em có một môn sát hạch, chính là Chính phủ dùng chiến hạm cỡ lớn đưa các em ra ngoài hành tinh để sát hạch, thông qua được sát hạch, mới được chính thức xem là học viên của Đại học Tinh Không.
Tất cả mọi người đều lẳng lặng nghe.
- Nói thật cho các em biết, các lần khảo hạch của Đại học Tinh Không, mỗi năm đều tàn khốc hơn so với năm trước. Ba mươi năm về trước, ta cũng là một thành viên tham gia khảo hạch, bị đưa vào chiến trường ngoài hành tinh, xém chút là táng mạng, không thông qua khảo hạch! Tống thiếu tướng nói: - Mỗi một học sinh của Đại học Tinh Không, đều là những chiến sĩ thiên chùy bách luyện (kinh qua muôn ngàn thử thách). Các em muốn trở thành học viên, ta có thể nói một câu, còn xa mới đủ! Âu Dương Tinh!
- Có
Âu Dương Tinh đứng thẳng bước ra.
- Em là cường giả đệ nhất của nhà trường, sinh mạng lực đạt tới 1.1 có phải không?
- Vâng!
Ầm!
Tống thiếu tướng đánh ra một quyền nặng nề vào người Âu Dương Tinh, áo giáp phát ra âm thanh đinh tai nhức óc, nhưng thân thể Âu Dương Tinh chỉ lắc lư hai cái, không lùi một bước.
- Được lắm! Tống thiếu tướng khen rằng: - Tuy nhiên theo phân tích của bộ đội chúng ta, cơ hội đỗ Đại học Tinh Không của em vẫn không phải trăm phần trăm, thậm chí có khả năng táng mạng ở kỳ khảo hạch thực chiến sau cùng! Trong cấm khu quân sự này, nuôi thả vô số sinh vật ngoài Địa Cầu, dã thú hung mãnh, các em tiến vào bên trong, sẽ gặp phải công kích, sẽ có thương vong, các em hiện giờ rút lui vẫn còn kịp.
- Chúng em kiên quyết không rút lui!
Một trăm học sinh, đều là các tinh anh được tuyển lọc ra từ tám trăm ngàn học sinh, đây là cơ hội khó có để được huấn luyện trong cấm khu quân sự, sao có thể lùi bước được.
Cho dù gia đình họ có là đại phú hào, cũng không thể nào có được cơ hội rèn luyện này, nhiều lắm cũng chỉ được diễn luyện ở máy ảo.
Tuy nhiên, nói thế nào thì máy ảo vẫn là thế giới hư cấu, làm sao sánh được với các cuộc ẩu đả thực sự?
Loại huấn luyện thực tế này, có tác dụng rất lớn để tôi luyện ý chí.
- Các em mang theo đầy đủ lương khô và nước, tiến vào trong rừng, huấn luyện trong mười ngày! Áo giáp các em mang trên người, là để bảo vệ các em không bị thương tổn đấy, sinh vật ngoài hành tinh vô cùng hung mãnh, xác phàm máu thịt chẳng thể chống lại, đương nhiên nếu các em muốn thoải mái, và không sợ chết, thì cởi ra cũng chẳng sao!
Tống thiếu tướng nói: - Các em vào trong đó huấn luyện cũng có lợi, chốn rừng rậm um tùm này, có rất nhiều sinh vật ngoài hành tinh rất có giá trị, các em trừ khử chúng rồi, có thể giành được vật liệu trên người chúng! Các thứ này đều sẽ là tài sản của các em.
- Ồ.
- Oa..
Rất nhiều học sinh đều sôi nổi bàn luận.
- Xì, này có là gì, đều là tự chúng ta ra tiền. Mấy chục học sinh phía sau trong lòng khó chịu
Nhà bọn họ đã ra rất nhiều tiền, mới có tư cách vào lớp huấn luyện trọng điểm này, lần hợp tác này giữa quân đội và trường học, trường học cấp cho quân đội rất nhiều tiền để huấn luyện học sinh, cho nên bọn họ là đang tiêu tiền của chính mình, dù có gϊếŧ càng nhiều sinh vật ngoài hành tinh cũng chẳng ăn thua gì.
Chỉ có Giang Ly âm thầm gật đầu, đây là phúc lợi ban cho hắn.
- Mười ngày sau, các em phải tập hợp tại một cửa vào khác của căn cứ quân sự! Tống thiếu tướng mang bản đồ ra: - Cửa vào đó, cách chỗ này khoảng ba trăm cây số theo đường thẳng.
- Khoảng cách theo đường thẳng?
Mọi người cả kinh, chốn này núi cao trùng điệp, có câu Vọng sơn bào tử mã (trông thì gần, thực chất lại rất xa), nhìn ở phía đối diện, kì thực chẳng biết phải đi bao lâu, khoảng cách ba trăm cây số theo đường thẳng, chỉ e lộ trình thực tế phải đi cả ngàn cây số.
- Còn điểm sau cùng!
Sắc mặt Tống thiếu tướng có chút âm trầm: - Tại mảnh căn cứ quân sự này, còn một loài sinh vật đặc thù khác, chính là các võ sĩ đến từ những tinh cầu khác. Lần này, mục đích chủ yếu khi các em tiến vào rừng huấn luyện, chính là để gϊếŧ chết bọn chúng. Lần này, kẻ nào gϊếŧ được càng nhiều, sau khi rời khỏi, sẽ đỗ đầu khóa huấn luyện! Sẽ được ban thưởng! Giá trị một trăm ngàn Tinh Nguyên quân nhu dược phẩm!
- Cái gì? Gϊếŧ người!
- Bảo chúng tôi gϊếŧ người?....
Rất nhiều học sinh đều thất kinh, chẳng ngờ đợt huấn luyện lần này, lại tàn khốc khó tưởng tượng như vậy.
Ghi nhận cho đến nay, nhân loại ở Địa Cầu lợi dụng bước nhảy alpha, phát hiện ra vô số các tinh cầu có sự sống, ngoại trừ gặp được các quái vật muôn hình muôn vẻ ngoài tinh cầu, vẫn còn các tinh cầu có loài người cư trú.
Tỷ như, Đại Mộng Tâm Kinh mà Giang Ly có được, chính là đến từ một tinh cầu tu sĩ vô cùng lợi hại.
Tinh cầu này, không có khoa học kỹ thuật, loài người không thể tiến hành bay vào không gian, tuy nhiên vật liệu trên tinh cầu lại rất phát triển, tu luyện ra được vô số cao thủ, cho dù loài người chiếm được ưu thế khoa học kỹ thuật, cũng không thể tấn công vào được.
Đương nhiên, nhân loại đã đứng ở thế bất bại.
Bởi vì nhân loại chốn Địa Cầu có thể vượt qua vũ trụ mờ mịt, còn các võ sĩ chốn tinh cầu kia cho dù có thể dời sông lấp biển, cũng chẳng thể nào vượt qua khoảng cách giữa các vì sao.
Tuy nhiên, nhân loại ngoài tinh cầu cũng là người. Hôm nay, khóa huấn luyện khảo nghiệm tàn khốc này, lại là huấn luyện gϊếŧ người!
Tâm trạng của rất nhiều học sinh đều lập tức đóng chặt lại.
Xã hội hiện đại, về cơ bản không thể gϊếŧ người, cho dù là phú hào cũng không được, quyền được sống đã được tôn lên cao nhất trong pháp luật. Tuy rằng xã hội vẫn còn nhiều mảng tối, nhưng các học sinh trải qua giáo dục chính quy, chẳng một ai lại là một cuồng ma khát máu cả.
Giang Ly chưa từng gϊếŧ ai, cũng chẳng muốn gϊếŧ ai.
- Thế nào? Các em sợ rồi ư? Ánh mắt của Tống thiếu tướng vô cùng sắc bén, mắt lạnh đảo qua, tất cả mọi người đều cảm thấy ớn lạnh trong lòng.
Rõ ràng Tống thiếu tướng đã từng gϊếŧ người.
- Tất cả vì nhân loại, tất cả các chủng tộc không phải người Địa Cầu, đều là kẻ địch của chúng ta. Không gian vũ trụ này, là rất lạnh lùng, luật rừng rất tàn khốc, nhân loại muốn không ngừng lớn mạnh, thì phải chinh phục và tranh đoạt! Y nhìn qua nhóm người này, trên mặt lộ rõ vẻ khinh bỉ: - Nhân loại ở Địa cầu này vì sao mà có cuộc sống tốt đẹp? Chính là các tinh anh của nhân loại chiến đấu mà có được! Mỗi một thời hưng thịnh, đều phải đi đôi với máu và lửa, thu hồi lòng nhân từ của các em lại! Trong vũ trụ này, không có hai chữ Nhân Từ!
Đạo lý này ai cũng hiểu.
Giang Ly biết rằng, cả vũ trụ này, đích thực là không có nhân từ, năm đó giữa các quốc gia của nhân loại chốn Địa Cầu, đều tiến hành các cuộc chiến tranh tàn nhẫn, là vì sinh tồn, vì lợi ích, nhất định phải gϊếŧ chóc.
- Nếu kẻ nào không bằng lòng, hiện tại có thể rút lui!
Tống thiếu tướng nói.
- Chúng em không rút lui!
Vẫn chẳng có ai rút lui.
- Nếu đã như vậy, bắt đầu! Bây giờ là mười hai giờ trưa. Mười ngày sau, các em phải xuất hiện tại lối ra khác! Cũng vào thời gian này!
Tống thiếu tướng ra lệnh một tiếng, lần này cuộc thí luyện chính thức bắt đầu.
Vù!
Một thân ảnh rất nhanh xuyên vào rừng cây, ngay lập tức đi xa.
Chính là đệ nhất cao thủ của trường học, Âu Dương Tinh!
Gã cao cao tại thượng, chẳng thèm nhập bọn với mọi người.
- Giang Ly, chúng ta cũng vào thôi Lạc Hàm tới gần Giang Ly. - Cấm khu quân sự này rậm rạm cây cối vô cùng nguy hiểm, nhiều người có thể hỗ trợ tốt cho nhau.
- Giang Ly, lập đội cùng tôi Âm thanh của Tuyết Linh rất lớn, khiến không ít người chú ý, lập tức Giang Ly liền biến thành đối tượng bị người đố kỵ. Hắn cảm giác được có rất nhiều ánh mắt hừng hực nhìn chằm chằm vào hắn, tựa hồ muốn thiêu đốt hắn vậy.
Lạc Hàm và Tuyết Linh đều là hai đại nữ thần của trường học, bình thường nghe được một chút câu nói thôi, các nam sinh đều đã thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà lo sợ) rồi, hiện giờ cả hai đại nữ thần không ngờ đều muốn lập đội với Giang Ly?
Lập đội thí luyện cũng là một cơ hội tốt nhất để làm tăng thêm cảm tình.
- Mọi người cùng nhau đi, tôi thấy lần thí luyện này vô cùng tàn khốc, mọi người nhân cơ hội mà so bì xem, để tôi làm trọng tài, xem hai người các cô ai có được thành tích tốt hơn? Giang Ly có chút trầm tư, biết rằng trước mắt không tiện ứng đối, cự tuyệt bất cứ nữ thần nào cũng sẽ khiến đối phương mất thể diện, từ đó tạo thành trở ngại, chẳng bằng cùng nhau vẫn hơn.
- Được Tuyết Linh ánh mắt chợt lóe, nàng đã sớm muốn tỷ thí với Lạc Hàm. - Chu Lạc Hàm, cô có dám cùng ta tỷ thí một chút, xem lần này ai lợi hại?
- Không thành vấn đề!
Lạc Hàm rất tùy ý: - Giang Ly, cậu tới làm trọng tài, chúng ta đi thôi.
- Đi!
Ba người dường như rất ăn ý, đột nhiên lao đi.