Giang Bán Hạ kiên định nhìn anh: "Cố Thiệu Diễn, ba năm trước lúc anh cầu hôn em, có nói dù ra sao đi nữa cũng không buông tay. Hôm nay, em trả lại anh câu nói ấy, dù ra sao đi nữa, em cũng không buông tay."
Cố Thiệu Diễn quay lưng về phía Giang Bán Hạ, im lặng không nói gì. Một lát sau thì phát ra tiếng cười nhạo khinh miệt đến đỉnh điểm, nhưng đáy mắt lại lộ ra một tia đau đớn, vừa vụt qua đã biến mất.
Cố Thiệu Diễn vừa đi, Thẩm Vận Liên lập tức cản lại Giang Bán Hạ cũng đang định rời đi.
"Vòng cổ này từ đâu ra?" Thẩm Vận Liên trừng mắt nhìn cô với vẻ vô cùng đáng sợ.
"Nhặt đấy." Giang Bán Hạ không chút e dè: "Lúc nhặt, còn nhân tiện thấy vài chuyện không nên thấy, ví dụ như mẹ hôn một người đàn ông trẻ hơn cả Thiệu Diễn..."
"Câm miệng." Thẩm Vận Liên cao giọng trách móc, cả người giận đến phát run,
Một lúc lâu sau, bà ta đột nhiên nói: "Cô muốn cái gì?"
Giang Bán Hạ nở một nụ cười dịu dàng nhìn về phía Thẩm Vận Liên: "Mẹ, con chỉ là hy vọng cả nhà chúng ta cùng vui vẻ hòa thuận, con và Thiệu Diễn, mẹ và ba, có thể vui vẻ sống bên nhau."
Cô thoáng khựng lại, trong mắt ánh lên sự uy hiếp: "Mẹ cảm thấy thế nào?"
"Sau này chuyện của cô với Thiệu Diễn tôi không can thiệp nữa, hy vọng cô có thể giữ bí mật chuyện kia." Thẩm Vận Liên đột nhiên trở nên dễ nói chuyện.
Giang Bán Hạ cười đáp: "Đó là đương nhiên."
Nhận được cam kết, Thẩm Vận Liên không kiên nhẫn vẫy tay đuổi cô đi
Giang Bán Hạ đương nhiên cũng không muốn ở lại.
Chỉ là, lúc xoay người đi cô không hề nhận ra vẻ ác độc hiện lên trong mắt Thẩm Vận Liên.
...
Sau khi rời nhà chính, mọi chuyện vẫn diễn ra như trước.
Giang Bán Hạ vẫn ở nhà, thỉnh thoảng nghe mấy tin tức yêu đương của chồng mình.
Cô đã chết lặng, chỉ khi nhìn quanh căn phòng trống trãi trầm lặng, thỉnh thoảng lại nhớ về một thời hạnh phúc của hai người.
Một tháng sau khi biến cố đó xảy ra.
Cố Thiệu Diễn đột nhiên gọi về nhà.
Anh định về nhà, hơn nữa còn cẩn thận dặn dò Giang Bán Hạ chuẩn bị sẵn đồ ăn, chờ anh trở về.
Lúc Giang Bán Hạ nhận được tin này, sự vui sướиɠ cực lớn như nhấn chìm cô.
Cố Thiệu Diễn sắp về nhà rồi.
Dù nguyên nhân gì đi nữa, chỉ riêng việc anh chịu về nhà đã đủ để Giang Bán Hạ vui đến mất đi lý trí.
Cô lập tức cho đầu bếp nghỉ, tự mình xuống phòng bếp nấu ăn.
Cô ôm đầy chờ mong, vội vã chuẩn bị từ sáng sớm đến tối mịt.
Trời sắp tối, lúc Giang Bán Hạ định đi hâm lại thức ăn thì nghe tiếng động cơ ô tô truyền đến.
Cố Thiệu Diễn đã trở về.
Lúc Giang Bán Hạ bước khỏi phòng bếp, vừa vặn nghe thấy tiếng Cố Thiệu Diễn mở cửa.
Giữa mùi thức ăn lan tỏa khắp phòng, Giang Bán Hạ nở một nụ cười thật tươi, vừa định ra đón, thì đột nhiên...
"Tổng giám đốc Cố? Nhà của của anh thật lớn nha. Tối người ta ngủ trong biệt thự lớn thế này, sẽ biết sợ lắm đó." Tiếng một cô nàng cố uốn giọng nũng nịu vang lên.
Nụ cười của Giang Bán Hạ chợt cứng đờ.
Cô không thể nào ngờ được, mọi chuyện lại thành ra thế này.
"Sợ cái gì? Tối em ngủ với anh mà. Chẳng lẽ, em còn muốn ngủ chỗ khác à?" Là tiếng trêu đùa của Cố Thiệu Diễn.
Hô hấp của Giang Bán Hạ như ngừng lại, hai tay đột nhiên siết chặt.
Ngay lúc cô còn đang ngây người, Cố Thiệu Diễn đã dẫn một cô nàng trang điểm xinh đẹp bước đến.
Cô gái kia tựa như không có xương, dán chặt lên Cố Thiệu Diễn, trên người còn khoác áo khoác trên bộ âu phục của anh ta.
Cô ta thấy Giang Bán Hạ thì nhíu mày, nở nụ cười duyên dáng rồi nói: "Tổng giám đốc Cố, đây là người giúp việc của anh à? Nhìn đẹp vậy?"
Cố Thiệu Diễn nhìn sang với vẻ khinh miệt: "Có đẹp thì cũng chỉ là giúp việc thôi, có sướиɠ như em đâu chứ."
"Tổng giám đốc Cố, sao anh biết rõ vậy chứ? Chẳng lẽ lại, anh thử rồi à?"
"Đương nhiên thử rồi." Dừng một chút, anh ta lại bổ sung: "Thật ra cũng chẳng có gì để nói cả."
Tay của cô gái đảo quanh ngực Cố Thiệu Diễn: "Vậy anh thấy em thế nào?"
Cố Thiệu Diễn cười cười: "Vô cùng vừa lòng."