Sao Trời Rực Rỡ Lấp Lánh

Chương 6: Tửu lượng

Edit: Tiểu Cô Nương Thích Ăn Thịt

Wattpad: Tiểu Cô Nương

___

Tửu lượng của Giang Dập tốt đến đáng kinh ngạc, ngàn ly không say, uống nhiều quá cũng chỉ cần chạy vào nhà vệ sinh, không có dấu hiệu say xỉn gì cả. Sau khi nốc xong mấy chai lớn có thể mỉm cười nói chính xác nói mấy là mấy thậm chí còn có thể làm đề hàm số nữa.

So sánh tửu lượng thì Cố Thần có hơi kém.

Người khác đều là một ly liền ngã, anh thì hai ly.

Hơn nữa tật xấu sau khi say của Cố Thần đặc biệt tệ, người khác nói cái gì anh đều không làm, chỉ tìm Giang Dập, tìm được rồi liền kéo cậu ngồi lên đùi, sau đó ôm cậu thật chặt.

Giang Dập bất đắc dĩ lại không có biện pháp. Thời điểm muốn tránh thoát, Cố Thần luôn nhanh hơn cậu một bước, eo Giang Dập suýt chút nữa bị anh cắt đứt, sau đó cũng không chịu buông tay.

Được rồi, muốn ôm liền ôm.

Giang Dập trở tay ôm lấy hắn.

Vì thế cái ôm cưỡng ép của Cố Thần biến thành ôm.

Vài phút trôi qua, Cố Thần ôm đủ rồi, liền bắt đầu ở trên vai cậu cọ tới cọ lui.

Một bên cọ một bên lẩm bẩm chuyện muốn cưới cậu, còn ngây ngốc hỏi Giang Dập muốn sính lễ gì.

“Hai trăm vạn..... Có đủ không?”

“Gả cho anh không?”

“ Bác sĩ Cố ra tay thật hào phóng.” Giang Dập bị mấy lời ngớ ngẩn của anh chọc cười.

“ Ừm..... Không không không,” Cố Thần nghĩ một lúc, lại tự mình phủ nhận lời mình nói, “ 300 vạn, 300 vạn đi. Không, 400 vạn..... 500 vạn đi ”. Mắt thấy Cố Thần càng thêm càng nhiều, Giang Dập đang định mở miệng ngăn cản, Cố Thần đột nhiên chuyển chủ đề, trở nên có chút ủy khuất ——

“Nếu như Dập chê ít....Không chịu gả cho anh thì phải làm sao đây....”

Giang Dập nghe vậy liền “Phụt” một tiếng cười rộ lên: “ Anh làm gì vậy? Em không phải là người tham tiền ”. Cậu run vai cười hai tiếng, rồi thu lại ý cười, thấp giọng nói ——

“Một sợi vải băng là có thể đem em cưới về nhà.”

Hết chương 6