Song Ngọc Thành Thư

Chương 5: "Ngươi không thể đi."

Edit: Bạn Chang Chăm Chỉ

Nhưng hắn chưa từng biểu hiện trên mặt, chỉ là đứng dậy phe phẩy quạt xếp bước đến trước mặt An Tuyệt, cười nhẹ nhìn y, nói: "Trước đây thì không quan hệ, nhưng hôm nay thì......"

Tròng mắt lưu chuyển, trên mặt tràn đầy tình ý chân thành: "Ta vừa mới nói qua, vì tướng quân lòng son dạ sắt và phong tư vô song nên ta đã đem lòng ái mộ, có lẽ là ta nói không đủ rõ ràng, cho nên ngươi chưa hiểu ý ta. Cũng vì thế, ta đây liền nói rõ chút, hiện giờ ta đối với tướng quân cũng là sinh ra lòng ngưỡng mộ, muốn....."

"Im miệng!" An Tuyệt đột nhiên đánh gãy câu nói, "Tuyệt Hưởng" đã được rút khỏi vỏ mấy tấc, đặt trước cổ Tuyên Cảnh đã hơi có chút xanh tím, trầm giọng nói: "Lâm An vương, ngươi quá mức!"

"Muốn uống rượu múa kiếm cùng tướng quân, thắp nến tâm sự suốt đêm...... Quá mức chỗ nào?" Tuyên Cảnh chớp chớp mắt, nói hết câu kia. Trong mắt tràn đầy ý cười: "Tướng quân cho rằng ta muốn nói gì? Vu Sơn mây mưa? Đầu bạc trăm năm?"

An Tuyệt bị hắn trêu đùa đến tức, hận không thể một kiếm đưa hắn xuống hoàng tuyền. Nhưng bởi vì cái gọi là ân cứu mạng kia, cố tình không thể làm như thế, thần sắc trên mặt thay đổi vài lần, sau một lúc lâu, lạnh giọng châm chọc nói: "Vương gia là bông hoa cao lãnh, trác trác mà đứng, An mỗ chỉ là một kẻ thô lỗ ở sa trường, trèo cao không nổi."

Nói xong, liền phải phất tay áo bỏ đi.

"Bổn vương đã hết sức hết lời khuyên bảo, tướng quân thật sự vẫn không chịu ở lại?" Tuyên Cảnh đưa lưng về phía hắn, cúi đầu thưởng thức quạt xếp trong tay, thanh âm không gợn sóng, lại lộ ra hơi thở nguy hiểm ẩn sâu.

An Tuyệt bước chân hơi dừng lại: "Ý tốt của vườn gia, An Tuyệt đã biết, nhưng ngươi và ta thực sự không phải người cùng chí, vẫn là như vậy đi."

Vừa dứt lời, một cổ ám hương đột nhiên tràn vào xung quanh, ngay sau đó, giọng nói Tuyên Cảnh như cũ không gợn sóng vang lên ở bên tai: "Tuyên mỗ đành phải đắc tội."

Chuông cảnh báo trong lòng An Tuyệt vang lên, vội nín thở, nhưng đã muộn một bước, vẫn hít vào không ít.

"Ta khuyên tướng quân tốt nhất là không nên có ý đồ vận công bức độc, nếu không độc tính sẽ phát tác đến càng nhanh càng lợi hại hơn." Tuyên Cảnh đi đến trước người y, cười nói, ánh mắt đen láy sáng ngời, tràn đầy chân thành.

"Ngươi......" Trước khi hắn nói, An Tuyệt đã lặng lẽ vận công, quả nhiên độc tính bị kích phát rồi, tức khắc chỉ cảm thấy tay chân xụi lơ, toàn thân vô lực, cơ hồ đứng cũng không xong, chỉ có thể dựa vào ý chí cường miễn cưỡng tỉnh táo, căm tức nhìn Tuyên Cảnh: "Đê tiện!"

Bầu trời không biết từ khi nào đã bắt đầu rơi tuyết, tuyết bay lả tả, rơi xuống vai, tóc bọn họ, mang theo cảm giác lạnh băng thấu xương.

Tuyên Cảnh nhìn y một lúc lâu, giơ tay giống như phủi tuyết trên người y.

"Cút ngay, đừng chạm vào ta!" An Tuyệt giận dữ đẩy tay hắn ra, trong thanh âm tràn đầy tức giận.

Sau một trận kịch liệt, rốt cuộc không giữ vững được người, chỉ có thể lấy kiếm chống đỡ nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất.

"An Tuyệt, ngươi chớ trách ta." Tuyên Cảnh bỗng nhiên thở dài một hơi, ngồi xổm xuống đối diện y, ôn nhu mặc kệ sự cự tuyệt giơ tay phủi tuyết trên người y, có chút bất đắc dĩ nói: "Ngươi hiện giờ không nơi nương tựa, lại không xu dính túi, có thể đi nơi nào?"

An Tuyệt giận dữ, hai mắt đỏ bừng, bàn tay nắm chuôi kiếm hiện lên gân xanh, đốt ngón tay trở nên trắng bệch.

Y gắt gao nhìn chằm chằm Tuyên Cảnh, cắn răng căm hận nói: "Cũng có liên quan gì đến ngươi đâu? Dù có ăn ngủ ngoài trời, đột tử đầu đường, ta cũng không muốn làm bộ làm tịch với ngươi, làm bạn với kẻ tiểu nhân ti tiện."

"Liên quan gì đến ta à?" Tuyên Cảnh hạ mắt nhẹ giọng lặp lại một lần, bỗng nhiên đứng lên, hơi hơi ngẩng đầu ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy tuyết, ánh mắt xa xăm, như đang nhớ lại gì đó.

Thật lâu sau, hắn mới lộ ra một nụ cười không rõ, như cười cũng lại như trào phúng, lại như giấu theo không cam lòng thẫn thờ, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp mơ hồ, rồi lại dị thường cố chấp kiên định: "Ta đây lại càng muốn khiến ngươi từ nay về sau đều liên quan tới ta, mà ngươi cả đời này, cũng phải làm bộ làm tịch cùng ta, làm bạn với tiểu nhân ti tiện."

"Phi!" An Tuyệt phỉ nhổ lên trên mặt đất, lạnh giọng nói: "Trừ phi ngươi phế đi tay chân ta, cầm tù cả đời, hoặc là độc thành ngu dại, khiến ta lại không thể tự chủ, nếu không, đó là một giấc mộng viển vông."

"Sẽ không như vậy." Tuyên Cảnh chẳng hề để ý cười, lại ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào hai tròng mắt đỏ của An Tuyệt, ánh mắt ôn hoà như một hồ nước mùa xuân: "Ta muốn ngươi tứ chi khoẻ mạnh, đầu óc tỉnh táo tồn tại. Muốn ngươi bình yên vô sự ở lại bên ta...... Ta sẽ đối đãi ngươi thực tốt, ít nhất, sẽ tốt hơn Kỳ Quan Mục."

Dừng một chút, hơi hơi nghiêng đầu: "Ngươi hiện tại có thể không tình nguyện, có thể phẫn nộ, thậm chí có thể rút kiếm chỉ vào ta, nhưng, ngươi không thể đi."

Ta thật vất vả mới tìm được ngươi, sẽ không dễ dàng thả ngươi đi như vậy. Những thứ kia, ta nhất định sẽ bồi thường cho ngươi.

Không biết vì sao, lúc An Tuyệt nghe hắn nói nửa đoạn trước, trong nháy mắt thế nhưng cảm giác mông lung, biểu tình trên khuôn mặt giống như đã từng quen biết.

Nhưng y không nghĩ nhiều, nghe được ý nghiêm túc kiên quyết trong lời nói Tuyên Cảnh, trong lòng trầm xuống, lạnh lùng nói: "Ngươi không sợ ta nhân cơ hội gϊếŧ ngươi à?"

"Ngươi sẽ không." Tuyên Cảnh quay lại đầu, hơi hơi mỉm cười, nụ cười nhìn thấu hết thảy: "Ngươi không phải là người như vậy."

An Tuyệt hận cái tư thái từ trên cao nhìn xuống hết thảy đều ở trong tay này của hắn, nhịn không được trả lời: "Ngươi làm sao biết ta không phải? Uống máu sa trường nhiều năm, vong hồn chết ở dưới kiếm ta nhiều vô số kể, cũng không hề kém ngươi."

Tuyên Cảnh đáp cực nhanh: "Hôm nay ngươi đã có hai cơ hội, nhưng ngươi không làm."

An Tuyệt cắn răng nói: "Nếu lại có một lần nữa, ta định sẽ không thủ hạ lưu tình."

"Không cần." Tuyên Cảnh duỗi tay một lần nữa phủi trên người y xuống, nhàn nhạt nói: "Dù có mười lần ngươi cũng sẽ không."

An Tuyệt tức giận đến nỗi cả người phát run, đang muốn nói những lời tàn nhẫn kích hắn tiế, lại thấy Tuyên Cảnh đoạt kiếm trong tay y, lại thuận tay thu nốt chủy thủ bên hông y, mới đứng lên, đưa lưng về phía y khoanh tay hướng ngoài cửa nhẹ gọi vài tiếng.

Rất nhanh liền có hai cái gã sai vặt đi đến.

"An tiên sinh mệt rồi, đỡ y đến phòng cho khách nghỉ ngơi đi, tiếp đãi hết lòng, chăm sóc cho tốt, nếu là có nửa điểm sơ xuất thì lấy cái đầu trên cổ tới thỉnh tội đi." Tuyên Cảnh phân phó một tiếng, cũng không hề nhiều làm dừng lại, mang theo đầy tuyết trên người không quay đầu lại rời đi.

Chang: chương này soft waaa UWU, à Tuyên Cảnh là thụ nha.

Tạm thời đừng đọc chương kế nha.