Rùa Con Lười Của Nhà Ma Đế

Chương 5: OωO Được chăn nuôi kiểu thứ hai (ʘɷʘ)

Trên thế giới này đau lòng nhất là chuyện gì?

Chính là cực kỳ muốn mà không đạt được.

Trên thế giới này đau khổ nhất là chuyện gì?

Chính là thứ mà mình mong muốn bấy lâu, đến lúc đạt được rồi lại bỗng dưng mất đi.

Đối với Quy Hải mà nói thì chuyện đau đau đau khổ nhất bây giờ là gì?

Chính là sau N năm đói khát, vừa mới nếm được vị ngọt của thịt cá, đang chuẩn bị vui sướиɠ tràn trề mà chén một bữa, lúc đang đem oán niệm bao năm chưa được ăn thức ăn chuẩn bị ăn thì thịt cá nướng bên cạnh miệng nháy mắt lại bị đem đi mất!

#Tại sao thiếu niên lại muốn ăn con cá nướng mà tuôi đã cắn qua #

Quy Hải nghi hoặc mà dán mắt chằm chằm thiếu niên gắp con cá đi, sau đó là động tác thả cá nướng vào cái bát đặt trước mặt mình, oán niệm sắp hóa thành sự thực rồi.

Nếu đã đem đi mỹ thực mình đã nếm qua, vậy không bằng cứ để mình đói luôn đi.

Nhưng mà, núi không đến với mình thì mình đi tìm núi vậy.

( TQ có một câu nói: Núi không chuyển nước chuyển thường dùng trong những lúc tiễn bạn đi xa, ví dụ như bạn rất bận không thể đến thăm mình thì mình sẽ đến thăm bạn. Câu này thì thường dùng với ý nghĩa mang tính chủ động tích cực)

Quy Hải quay đầu ngóng nhìn lên cái đĩa to bự bày đầy cá nướng, bắt đầu gian nan mà dùng bốn cái chân mập ú chống đỡ cái giáp rùa với cái mai rùa nặng trịch bò đi qua.

Nhưng mà mai với giáp rùa thực sự rất nặng, trên lưng giống như cõng cả một tòa núi, dưới bụng thì cũng giống như buộc một tòa núi nữa vậy, mỗi bước của Quy Hải đều bò cực kỳ khó nhọc. Chẳng trách sao rùa đều bò chậm như vậy, bởi vì muốn đi đâu cũng phải mang theo hai ngọn núi.

Chỉ bò một đoạn tí xíu thôi mà đã vất vả như vậy rồi, Quy Hải quyết định, sau này phải cố gắng rèn luyện mới được.

Cứ di chuyển một cách khó khăn chậm chạp như vậy, khó khăn lắm đầu Quy Hải mới sắp chạm tới rìa của cái đĩa, đang muốn tiếp tục bò thì lại bị bà lão nhẹ nhàng đẩy quay về.

"......" Mất công bò rồi.

#Tại sao bản thân bò vất vả như vậy, bà lão lại có thể nhẹ nhàng đẩy hắn lại chứ?#

Nhưng thôi bỏ đi, Quy Hải cũng không trách bà lão, đây là cá người khác nướng, mình bò qua ăn, lại giống tên đi trộm cá.

Mà bà lão sau đó đã ăn xong tới ba con cá, lấy ra một cái khăn màu hồng lau miệng, thả Quy Hải xuống cái gối ngọc, nói: "Tiểu thần quy, mi cứ đợi một lát, Phong nhi đang chuẩn bị bón mi đó."

Quy Hải nghe xong thì cực kỳ khó hiểu, cái vị thiếu niên tên là Phong nhi đó, không phải đã ăn hết cái con cá nướng mình đã cắn qua hay sao? Quay đầu ngóng nhìn về hướng thiếu niên, chỉ thấy thiếu niên đang cầm đũa mà chọc chọc chọc cá nướng trong bát.

Bà lão lại nói: "Phong nhi làm đúng lắm, giống ta bón con lúc nhỏ vậy, lúc con chưa có răng, ta cũng dằm thịt cá ra như vậy bón con. Tiểu thần quy không biết chọn xương, con giúp một chút. Rồi, đúng, nhưng mà không cần nhiều vậy, cái bụng của tiểu thần quy còn chưa chắc đã to bằng đầu ngón tay của con đâu, cứ bón một ít trước đã."

Nghe được chỉ huy của bà lão với thiếu niên, Quy Hải cực kỳ mong chờ, yên tâm mà nhoài yên ở một chỗ, ngẩng đầu chờ đợi.

Xem ra bản thân mình vẫn được ăn cá nướng nước mật, lại còn là cá nướng nước mật đã nhặt xương OωO

Quả nhiên, chỉ một lát sau, thiếu niên rốt cục cũng dằm xong, dùng đũa gắp một sợi cá nướng, đem đến bên miệng của Quy Hải.

Khi mùi thơm của sợi cá xông vào mũi, Quy Hải chưa đợi đũa kịp đưa đến trước mặt mình đã duỗi dài cổ ra một hơi nuốt xuống sợi cá!

Vừa nãy cá nướng đều được thiếu niên dằm nát rồi, khiến cho khi vào miệng là cảm giác cực kỳ mềm mại, tăng thêm vị non mềm của cá và vị thơm ngọt của nước mật, Quy Hải chép chép miệng, gần như là không thể nào thỏa mãn hơn nữa.

Đáng tiếc không có răng, đầu lưỡi lại quá ngắn, Quy Hải không thể nhai kỹ, đành phải nuốt chửng sợi cá xuống bụng.

Có thể là sợi cá quá nhỏ mảnh, Quy Hải sau khi nuốt xuống cảm thấy bụng mình vẫn trông trống, thế là không tự giác duỗi dài cái cổ, tiếp tục hướng ánh mắt mong chờ tới thiếu niên.

# OωO Vẫn muốn ăn#

#OωO Thêm một miếng nữa#

#Điểm manh của thiếu niên sao lại kỳ quái như vậy, bón một con rùa con mà lại giống như rất thỏa mãn #

Trong ánh nhìn đầy mong chờ của Quy Hải, thiếu niên đem Quy Hải đến trước mặt mình, tay trái gắp một miếng cá tiếp tục bón cho hắn, ngón trỏ tay phải thì lại duỗi ra, sờ sờ cái đầu mềm mềm đang giương cao của Quy Hải.

Quy Hải vội vàng lắc đầu, giơ cái chân mập mạp cào y. Nhưng lúc này sợi cá nướng lại được thiếu niên đem đến bên miệng.

Mỹ thực ở trước mặt, vậy lúc đó nên ăn sợi cá nướng trước hay là bỏ cái tay thiếu niên đang sờ đầu mình ra trước nhỉ?

Thôi vẫn chọn ăn đi, thiếu niên cao như vậy, cái đầu của mình còn không to bằng đầu ngón tay của thiếu niên, dù sao cũng đánh không lại, mà thôi, sờ thì sờ vậy.

Tuy rằng Quy Hải quyết định như vậy, nhưng vẫn giơ chân lên tỏ vẻ cào cào, thiếu nhiên bỗng dưng lại cười, băng trên khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng rốt cục cũng có dấu vết bị phá vỡ: "Xem ra nó thích chơi với ngón tay của ta."

Sau đó thiếu niên dứt khoát ngừng bón, cầm lấy cái chân béo của Quy Hải mò tới mò lui, chơi vui tới quên cả trời đất. Thi thoảng cũng bị móng của Quy Hải quét trúng, nhưng mà chẳng hao tổn gì, giống như lại càng vui hơn.

Quy Hải: "......"

Quy Hải bị hiểu nhầm, để biểu đạt sự tức giận của mình, rút cái chân béo của mình về, kiên quyết quay người lại, lấy thân mình giấu đi cái chân trước.

Mà Quy Hải quên mất, bản thân vẫn còn cái chân sau với cái đuôi chưa có giấu.

Thiếu niên giống như lại càng thấy thú vị hơn: "Có phải muốn ta sờ chân sau với đuôi không?" Nói xong, thiếu niên lại bắt đầu tập kích chân sau và cái đuôi nhỏ của Quy Hải.

Cảm giác bị xoa nắn thực sự hơi lạ, từ trước tới nay Quy Hải chưa từng thử qua cảm giác như thế, bị cả 10 ngón tay của một thiếu niên xa lạ sờ lên từng tấc da trên người. Cái cảm giác này giống như bị điện giật nhẹ, hơi ngưa ngứa, lại mang theo cảm giác thoải mái không muốn thừa nhận, cả người đều cảm thấy không quen, giống như muốn cắn rụng ngón tay vậy.

Tại sao người ta đều nói rùa có thể rút cả người vào trong mai, nhưng mình lại không thể, lại còn bị một nam nhân xa lạ sờ hết một lượt?!

Quy Hải nghĩ đến đây, lại tức giận, xoay người qua, há mồm một cái đớp ngón tay của thiếu niên không chịu nhả. Dù sao cũng biến thành rùa rồi, ai thèm để ý rùa cắn người hay không chứ!

Bà lão thấy vậy, che miệng cười, nói: "Nó đói đến mức muốn cắn cả tay rồi, Phong nhi, tiếp tục bón nó đi."

"Uhm." Thiếu niên dùng ngữ khí nhàn nhạt đáp một tiếng, bỏ đôi đũa xuống, dùng tay nhón trực tiếp một sợi cá, đưa đến bên miệng Quy Hải, dường như đang mong đợi Quy Hải lại cắn y một cái nữa vậy.

Hóa ra thiếu niên thích bị cắn ngón tay hơn.

Nhưng mà, trước mắt Quy Hải chẳng tội gì mà gây khó dễ cho mỹ thực cả, nghĩ đến khi nào mình ăn no rồi, lớn rồi, có thể chạy rồi, hắn sẽ biến lại thành người tự nướng cá cho mình ăn thì mới không cần phải để người ta bón.

Không, cứ đợi đến lúc bọn họ ngủ say, mình nên nhân trời tối mà trộm chuồn đi, thà mình tự đi tìm cỏ để ăn còn hon là lại bị thiếu niên sờ mó cả người một lần nữa.

Quy Hải tính thì tính như vậy, đáng tiếc, bọn họ buổi tối thế mà lại không có ai đi ngủ!

Sau khi thiếu niên bón cho khoảng 6 sợi cá, bà lão liền ngăn hành vi của thiếu niên lại, nói để một con cá nướng lại cho Quy Hải, chờ một lát nữa bón tiếp, còn lại thì để thiếu niên ăn hết: "Phong nhi, con nên nhớ rằng, tu vi của con tuy đã đủ, có thể tích cốc, không cần ăn uống vẫn sống được. Nhưng con vẫn cần ăn uống mỗi ngày cho đến năm hai mươi tuổi."

Quy Hải nghe bà lão nói, nghĩ thế nào cũng thấy là lạ.

Giống như đợi đến lúc thiếu niên hai mươi tuổi, bà lão sẽ không ở bên cạnh thiếu niên nữa vậy.

Tuy nhiên thiếu niên lại không có cách nghĩ này, chỉ nhàn nhạt "uhm" một tiếng, nghe lời bà lão, để lại một con cá nướng, đem toàn bộ số cá nướng còn lại ném hết vào bụng.

"Ở đây có một bộ quần áo, con thay đi, trong vòng một trăm ngày không được bỏ nó xuống." Bà lão nói, cầm một bộ quần áo màu xanh, có áo ngoài, có đai lưng, có thúc quan.

"Uhm." Thiếu niên nghe lời thay áo ngoài màu trắng ra, mặc lên bộ màu xanh.

Chờ thiếu niên thay xong quần áo, bà lão lại cầm một chiếc ngọc như ý màu lam nhạt, đưa cho thiếu niên, nói: "Ngọc như ý này tín vật của Triều Thiên Tôn Thủy Kính chân nhân, nếu như có nhân sĩ chính đạo nào làm khó con thì con hãy đem nó ra."

Thiếu niên cuối cùng cũng nhận thấy có chút bất thường, hỏi rằng: "Còn người?"

Bà lão mỉm cười, không đáp lời, chỉ gỡ bỏ búi tóc xuống, mái tóc bạc trắng bỗng chuyển thành màu đen, mái tóc khô xơ trở nên bóng mượt sáng bóng, làn da trên mặt căng mọng nước, vết chân chim cũng dần dần biến mất toàn bộ không thấy nữa, làn da trở nên căng mọng đàn hồi. Quy Hải giờ mới phát hiện ra, hóa ra bà lão lúc thanh xuân lại đẹp như vậy.

Cùng lúc này, dáng người khom khom của bà lão cũng dần dần đứng thẳng lên, thân hình gầy nhỏ dần trở nên đẫy đà, vóc dáng lồi lõm tinh xảo.

Quy Hải bỗng thấy hoa mắt, bộ áo nâu của bà lão cũng được đổi thành một bộ màu đỏ tươi, vạt và tay áo được thêu hình loan phượng hòa minh, màu đỏ tươi có chút chói mắt nhưng lại làm tôn lên vẻ đẹp rung động lòng người của bà lão.

Bây giờ, bà lão không thể gọi là bà lão nữa rồi, Quy Hải vừa tận mắt chứng kiến một màn từ một bà lão già yếu biến thành một mỹ nữ yêu kiều, cứ tạm gọi là hồng y mỹ nữ đi.

Điều này so với kịch đổi mặt Tứ Xuyên* còn thần kỳ hơn, Quy Hải mắt chữ A mồm chữ O mà nhìn, thiếu niên lại cực kỳ bình tĩnh: "Sao người lại biến trở lại."

Hồng y mỹ nhân nở một nụ cười xinh tươi, ánh mắt linh động lòng người, ám thất u ám phảng phất như đều được nụ cười của nàng chiếu sáng: "Bởi vì bọn họ đến quá nhanh, nương sắp gả cho người rồi."

"Gả cho người thì sao." Thiếu niên hỏi rằng.

"Chính là thể hiện ra mặt đẹp nhất của nương, con biết, ta chỉ còn 10 ngày nữa." Hồng y mỹ nhân tươi cười, ánh mắt long lanh, nói: "Phong nhi, khom gối một chút."

Thiếu niên khom gối xuống một chút, hồng y mỹ nhân giữ lấy vai, kiễng mũi chân, hôn một cái lên trán y.

Xong rồi, nàng lại đem Quy Hải đưa vào tay thiếu niên, nói: "Phong nhi, chăm sóc tốt cho nó, nuôi lớn nó, ngoài ra, quy tắc cũ, con ở chỗ này một tháng không được ra ngoài, một khi bị ta phát hiện, ta sẽ trộm thanh kiếm của con đi không trả nữa nha!"

Hồng y mỹ nhân nói xong, đi đến bên cửa khoang thuyền, cuối cùng dặn dò một câu: "Phong nhi, sau một tháng nữa, nếu như nương không quay lại, con cũng phải nhớ chăm sóc tốt bản thân, cố gắng ăn uống, chăm sóc tốt rùa con."

Lời nói vừa dứt, không thấy khoang thuyền mở ra, thân ảnh của hồng y mỹ nhân cũng cứ vậy mà biến mất.

Thiếu niên ngồi khoanh gối ở trên bồ đoàn, đặt Quy Hải ở trên gối, giữ Quy Hải trong lòng bàn tay, chốc chốc lại vuốt ve mai rùa của hắn.

Hết chương 5.

Tác giả có lời muốn nói:

Viết văn dễ dàng bộc lộ IQ_(:з」∠)_

Bất tri bất giác nhân vật chính lại manh rồi _(:з」∠)_

Bạn công là một tên bán manh không biết xấu hổ. Lêu lêu ????

*Kịch Tứ Xuyên là một trong những loại hí kịch truyền thống, lưu hành ở đông trung bộ Tứ Xuyên, Trùng Khánh và Quý Châu, Vân Nam. "Múa đổi mặt" là cách nói nôm na của những du khách Việt khi xem tiết mục độc đáo thay đổi mặt nạ của các diễn viên kinh kịch Trung Quốc. Nghệ thuật này trong tiếng Hoa gọi là bianlian, tiếng Anh gọi là change face. Số nghệ sĩ Kinh kịch Trung Quốc (TQ) có thể múa đổi mặt điêu luyện với tốc độ đổi mặt nạ nhanh đến mức tính bằng giây, hiện có chỉ đếm trên đầu ngón tay.