Tết Nguyên Tiêu.
Đây là ngày lễ náo nhiệt nhất sau giao thừa, ban đêm, hoa đăng sáng khắp Tiểu Loan Sơn, từ xa nhìn lại như ngàn sao nhập thế.
Nhưng trong thính đường, không khí lại không được tốt thế.
Hạ Linh Tắc ngồi nghiêng ở trên ghế, một chân gập lại giẫm lên thành, sắc mặt cực u ám, “Đã tìm thấy chưa?”
“Vẫn… vẫn chưa.” Có người thấp thỏm bẩm báo.
Cận Vi khó kìm được vẻ hả hê: “Giáo chủ, nếu đã thật lòng muốn tìm người thì phải xuống Tiểu Loan Sơn, ra bên ngoài tìm.”
Hạ Linh Tắc lạnh lùng nhìn cô.
Cận Vi vội vàng chỉnh lại khóe miệng cong lên đầy hân hoan, “Giáo chủ, điều thuộc hạ nói chẳng lẽ không có lý? Đàm Tảo vừa biết chi tiết về mê trận trong núi đã không thấy đâu, rất có thể là chạy rồi đó.”
Hạ Linh Tắc lạnh lùng liếc mắt nhìn mọi người, nét mặt họ đều giống Cận Vi, xem ra trong lòng họ cũng nghĩ thế.
Họ mong đợi nhìn Hạ Linh Tắc, mong hắn hạ lệnh truy bắt Đàm Tảo cho họ được nghỉ ngơi.
Thế nhưng Hạ Linh Tắc lại quái gở nói: “Cận Vi, nếu ngươi còn dám vọng ngôn, sau này đến cả năm mới cũng không được về đâu.”
Từ khi Cận Vi bị cách chức đến nơi khác làm đàn chủ, mà Đàm Tảo lại thay thế cô trở thành hộ pháp, cô cứ tâm tâm niệm niệm muốn về, đáng tiếc Hạ Linh Tắc không mềm lòng, chỉ khi tết đến, tất cả các đàn chủ phải về Tiểu Loan Sơn, cô mới có thể trở lại nơi này.
Nhưng cô thật sự hết lòng vì thánh giáo, nếu Giáo chủ không kịp truy tra, Đàm Tảo tiết lộ cơ mật của thánh giáo ra ngoài mới là phiền đó.
Đáng tiếc Giáo chủ đã bị ma quỷ ám ảnh hoàn toàn…
Làm sao bây giờ, vẫn không thấy người đâu, lẽ nào Đàm Tảo đi thật…
Không, nếu hiện tại y đi mất thì vẫn chưa đạt được lợi ích lớn nhất.
Hạ Linh Tắc tâm hồn thiếu nữ cứ bất an mãi, hàng mày nhíu chặt, ra khỏi phòng.
Hắn đứng trên đỉnh Tiểu Loan Sơn, thấy rõ hoa đăng trôi dập dềnh trên thánh hồ sau núi, nó nối liền với con sông giữa trập trùng cây lá, xuôi theo dòng chảy như ngân hà.
Những trản đèn trôi sông chở điều ước của mọi người đi xa.
Nhưng mà nguyện vọng của hắn phải đi khẩn cầu ai bây giờ?
Tâm trạng Hạ Linh Tắc buồn bực, không muốn đi gặp đám thuộc hạ của mình.
Họ chẳng hiểu tâm ý của hắn, mà cứ làm khó mãi…
Hạ Linh Tắc bỏ lại đám thuộc hạ đang ngây ra nhìn hắn, đi về phía thánh hồ.
Một nhóm thiếu niên đang đứng đó thả đèn trôi sông, ba ba trong hồ rất thông minh, từng con nhô đầu ra đội lên những đóa hoa đăng.
Có lẽ đây là trò chơi duy nhất mà Tiểu Loan Sơn có, ba ba đội đèn hoa.
Nếu hoa đăng bị húc đổ xuống nước, vậy chủ nhân của nó sẽ rất thất vọng, bởi vì… điều ấy có nghĩa là nguyện vọng của người đó không thể thực hiện được. Ngược lại, nếu thuận lợi chảy vào lòng sông thì sẽ thành công.
Hạ Linh Tắc chưa từng thả đèn, ven hồ rất náo nhiệt, hắn chỉ đứng cách đó mấy trượng mà cô đơn khôn kể.
Lẽ nào, thực sự phải xuống núi tìm y…
Hạ Linh Tắc đang thơ thẩn thì trong đám người bỗng lấp ló dáng ai quen thuộc.
Mắt Hạ Linh Tắc bỗng mở to, đúng là Đàm Tảo!
Y hơi nhếch nhác, trong tay xách hai trản đèn hoa sen.
Đàm Tảo vừa ngẩng đầu đã chạm mắt với Hạ Linh Tắc, “… Giáo chủ.”
Hạ Linh Tắc vui mừng không thôi, xông lên ôm vai y, “Sao ngươi lại ở đây?”
“Hôm nay là tết Nguyên Tiêu…” Đàm Tảo khó hiểu nói, “Ta tới đây thả đèn, mới đứng bên kia làm đèn đó.”
Không ngờ mọi người ra sức tìm y, y lại giấu mình trong dòng người làm đèn hoa. Xem ra lũ khốn kiếp kia không bỏ công bỏ sức tìm người hộ hắn, có lẽ, chúng còn chẳng muốn Đàm Tảo ở đây chơi hội.
Nhất thời Hạ Linh Tắc vừa mừng vừa bực, cuối cùng hóa thành một câu: “Cho ta một ngọn đèn.”
Hắn tự thấy, nếu Đàm Tảo làm hai ngọn đèn, vậy trong đó sẽ có một cái của hắn.
Đàm Tảo do dự chốc lát, ngẫm nghĩ, dù gì mình cũng không giữ được, ngoan ngoãn đưa một trản cho Hạ Linh Tắc.
“Đi thôi.” Hạ Linh Tắc mừng khấp khởi kéo Đàm Tảo đi thả đèn.
Họ tránh đám đông đến một nơi im ắng.
Ôm đèn hoa, cầu nguyện.
Đàm Tảo không tin trên đời có thần linh nhưng y vẫn cầu khẩn trong lòng, mong rằng điều ước của mình sẽ thành hiện thực.
Hạ Linh Tắc cũng chẳng tin thần phật, nhưng tận sâu thẳm con tim, hắn mong bản thân đừng có độc thân nữa.
Thả đèn.
Hạ Linh Tắc nhìn chằm chằm ngọn đèn hoa sen của mình, thế nhưng đèn còn chưa trôi được bao lâu, con ba ba to đùng bơi lên từ dưới đáy sông, oạp một phát nước bắn hết lên đèn, thế là ngọn đèn tắt phụt, mà đèn ngấm nước thì chẳng trôi được bao lâu đã chìm ngủm.
Còn đèn của Đàm Tảo vẫn xuôi chèo mát mái trôi trên sông.
Hạ Linh Tắc: “…”
Hạ Linh Tắc: “Ngươi ước cái gì thế?”
Đàm Tảo: “Ờ thì… Năm nay đừng độc thân nữa?”
Hạ Linh Tắc: “…”
Hạ Linh Tắc: “Thế sao đèn của ta chìm?!!”
Nhất thời Đàm Tảo không hiểu: “Gì cơ?”
Hạ Linh Tắc: “Ta cũng ước thế! Tại sao đèn của ta chìm!!! Thế rốt cuộc chúng ta có thành đôi được không vậy!!!”
Đàm Tảo: “…”
Đàm Tảo suy sụp: “Giáo chủ, đó chỉ là tập tục thôi!”
Hạ Linh Tắc: “Ba ba đội đèn hoa không phải là tập tục, mà là xem bói đấy.”
Hắn nói xong, ánh mắt đột nhiên thay đổi: “Ngươi ước được thoát kiếp độc thân với ai?”
Đàm Tảo: “…”
Hạ Linh Tắc: “Ngươi nói, ngươi nói, ngươi nói mau!!”
Đàm Tảo: “Ta…”
Hạ Linh Tắc: “Sao ngươi không nói, có phải chột dạ không!”
“…” Đàm Tảo, “Giáo chủ, ngài không thể mê tín như thế, bói toán chỉ toàn là giả dối thôi.”
Hạ Linh Tắc: “Hồi mới đến ngươi cũng bảo cổ trùng không có thật còn gì.”
Đàm Tảo: “Bây giờ ta vẫn giữ vững lập trường.”
Hạ Linh Tắc: “Ngươi sẽ biết mình sai nhanh thôi.”
Đàm Tảo: “… Ta không tranh luận với ngài việc này.”
Hạ Linh Tắc: “Vậy ngươi nói đi, rốt cuộc ngươi ước điều gì.”
Đàm Tảo: “…”
Đàm Tảo gắt gỏng: “Thần kinh!!”
Hạ Linh Tắc bị dọa sợ, ấm ức nhìn Đàm Tảo.
Đến giờ còn chưa hết ngày lễ, Đàm Tảo thấy mình sai, dịu giọng bảo: “Giáo chủ, những con ba ba này không có tính người, muốn đội trản nào thì đội trản đó, ngài đừng để bụng. Hoặc có lẽ trời xanh kia cảm thấy, nguyện vọng của hai chúng ta chỉ cần một người thành hiện thực là đủ rồi. Ngài thấy sao?”
Lời này Đàm Tảo nói trúng phóc tiếng lòng Hạ Linh Tắc, “Ngươi nói rất đúng.”
Đàm Tảo thở phào, gió bên hồ vuốt qua mặt y, mấy sợi tóc mai lúc bay, lúc lại vướng bên gò má. Y nhìn dòng sông giăng đèn phía xa xa, dưới ánh nến thoắt ẩn thoắt hiện, nét mặt y dịu dàng đến thế.
Lòng Hạ Linh Tắc ngứa ngay, cầm lấy tay Đàm Tảo.
“Hôm nay có người nói không tìm thấy ngươi, nhất định là vì ngươi chạy mất rồi, trộm điều cơ mật trong giáo.”
Đàm Tảo nhếch miệng, “Ta biết, ta làm gì cũng sai.”
“Ai dám nói ngươi sai.” Hạ Linh Tắc thấy y không giằng tay lại, lòng vui hơn, gác đầu lên vai y, mê mẩn nói, “Hơn nữa họ còn hiểu lầm ngươi, lát nữa về ta bắt họ xin lỗi ngươi.”
“Không cần đâu.” Đàm Tảo bình tĩnh đáp.
“Nhất định phải thế.” Hạ Linh Tắc nói rồi không nén được tiếng lòng, “Ta thấy vui lắm.”
“Ta cũng vui lắm.” Thái độ Đàm Tảo khác thường, chẳng những không vùng tay ra mà nắm ngược lại tay hắn, nghiêng đầu hỏi, “Giáo chủ có làm bánh trôi không?”
“Nếu ngươi muốn ăn ta sẽ làm.” Hạ Linh Tắc không nén được nụ cười, mắt híp lại, mặt hơi hồng, không biết là do gió thổi hay thế nào, gương mặt khôi ngô nhưng dày đặc sát khí ngày thường của hắn bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều, có lẽ nên nói là ngu đi nhiều.
Đàm Tảo nhìn hắn cười, y cũng nở nụ cười, sự ấm áp lan tỏa giữa đôi bên.
Mặt hồ phẳng lặng như gương, chẳng biết lúc nào sẽ có một con ba ba xuất hiện, dập tắt đi ước nguyện lòng ai.Phiên ngoại 3 với 4 chả hỉu tác giả viết cái giống gì, timeline của nó là khoảng sau chính tà đại chiến, Hạ Linh Tắc và Đàm Tảo đều đã chết mà không được hoàn hồn, bay lên thiên đình rồi gặp bố Hạ ở trển… Nói chung nó như kiểu một thời không khác vậy á, nên mình sẽ không làm vì hết phiên ngoại 1 là trọn vẹn lắm rùi, hai bạn ấy sẽ ở với nhau đến già, đừng lo =3=Ôi lập nhà 7 năm hoàn được bộ truyện đầu tiên, kể cũng nể bản thân thật… Mà thôi hong sao, mình fan bố Tồ, fandom sắp tổ chức kỉ niệm ngàn ngày không ra chap mới, mình như vậy là nối nghiệp cha, có phúc cả ꈍ.̮ ꈍ
Tiện nếu mà mina-san còn theo mình các bộ khác thì coi chừng “trời lạnh rồi, drop truyện thôi”… À bộ “Cô đơn” mình cất công xách đít đi edit cái bìa, truyện ngắn 20c với cả có H nên chắc chắn mình sẽ làm hết nhé, hi zọng mọi người sẽ thích