Hoàn Hồn

Chương 58

Edit: Tư Du

Đại trưởng lão khâm phục nhìn Đàm Tảo: “Đúng là thanh niên thích ứng nhanh, hồi tôi mới tới bị bắt vào bệnh viện tâm thần á.”

“Bệnh viện tâm thần?” Đàm Tảo khó hiểu nhìn ông, nếu giải thích ý nghĩa trên mặt chữ thì chắc là nơi chữa bệnh à?

Đại trưởng lão: “Chỗ có nhiều người điên đó.”

Đàm Tảo: “Ông nói Tiểu Loan Sơn sao?”

Đại trưởng lão: “…”

Đàm Tảo: “Đùa tí.”

Có thể nói là y thích ứng nhanh hoặc có thể nói là y đã nghĩ thông suốt. Người giang hồ mấy năm trước còn tưởng cổ trùng là truyền thuyết mà. Nhưng người xưa tất nhiên không thể nào tưởng tượng được người của ngàn năm sau sẽ sống ra sao.

“Lần… lần sau đừng nói những lời gây kinh hãi tột độ như thế này nhé…” Đại trưởng lão lau mồ hôi, “Nếu cậu muốn sống ở đây thì phải xin giúp đỡ từ một vị tổ sư gia của chúng tôi nữa, phải đăng kí hộ khẩu ở đây, nếu không sẽ bị cảnh sát tra xét đó.”

Bảo y đi tìm đám cường hào ác bá xin giúp đỡ á? Quy định giang hồ này Đàm Tảo vẫn hiểu, y chỉ hơi tò mò, “Sư phụ của Hạ Linh Tắc ở đây sao?”

Đại trưởng lão lắc đầu: “Không phải Giáo chủ tiền nhiệm đâu mà là Giáo chủ đời thứ ba mươi, gã ẩn cư ở đây này.”

Đàm Tảo tính năm một cách cẩn thận, ngạc nhiên vô cùng, “Đại trưởng lão, tuổi của ông đã có thể tính là sống thọ, mà giáo chủ đời thứ ba mươi vẫn còn sống… Giáo chủ đời thứ ba mươi thay thế chức vụ của thần thú hộ giáo à?”

Đại trưởng lão: “…”

Đại trưởng lão: “To gan! Cậu phải biết trên trời một ngày, dưới đất một năm, hai nhân gian này cũng giống nhau thôi nhưng không trùng tuyến thời gian, thậm chí không có quy luật chính xác, chuyện bên kia là trên trời, bên này là dưới đất cũng sẽ thay đổi. Nhưng tổ sư gia đời thứ ba mươi của chúng ta giờ vẫn còn hào hoa phong nhã lắm. Lúc cậu nhìn thấy gã đừng có mà nói linh tinh nhé, nếu không…”

“Khoan khoan, đời thứ ba mươi…” Đàm Tảo giơ tay ngắt lời Đại trưởng lão: “Chẳng phải là vị Giáo chủ dẫn dắt Phụng Thánh giáo biến thành Ma giáo triệt để sao?”

Không sai, chính là gã!

Đó là thời gian tăm tối nhất của võ lâm, dù thời gian qua đã lâu nhưng Đàm Tảo từng nghe nhiều câu chuyện còn truyền lưu trên giang hồ, đọc trong một số ghi chép của Phụng Thánh giáo, tất cả đều hé lộ giai đoạn lịch sử đó. Sự miêu tả về vị Giáo chủ đó đa số là tàn bạo, thích gϊếŧ chóc.

Lúc đó, nào chỉ là ma đạo phát triển, chính đạo suy tàn, mà Phụng Thánh giáo thật sự một tay che trời, thời gian đáng sợ nhất, ngay cả chuyện đại sự của bạch đạo như chọn minh chủ võ lâm, đại hội võ lâm cũng là do Phụng Thánh giáo tổ chức…

Tuy sau đó Phụng Thánh giáo suy thoái nhưng trong quá khứ, họ thật sự đã từng mạnh không ai bì được.

Đàm Tảo suy tư nói: “Nói như vậy, trận pháp tương liên giữa hai nhân gian thật ra không ổn định đúng không?”

Đại trưởng lão nhướn mày, “Sao cậu biết?”

“Hơn nữa mới nghiên cứu ra được không bao lâu… Nếu không sao cổ thuật của Phụng Thánh giáo lại thất truyền, các ông cần gì phải cẩn thận như vậy.” Đàm Tảo càng nghĩ càng bất an, “Hơn nữa thời gian hai bên không trùng khớp, có phải rất có thể nhiều năm sau ta mới được gặp lại sư huynh không?”

Đại trưởng lão: “Thế thì liên quan gì, có Giáo chủ còn chưa đủ sao?”

Đàm Tảo vốn không để lời ông nói vào tai, chỉ cảm thấy buồn vô cùng. Dường như trên đời này chẳng có việc gì vẹn toàn đôi bên, không thể có cả cá và tay gấu.

Đại trưởng lão: “Nghĩ gì thế, đi thôi đi thôi, đưa cậu đi ăn cơm.”

Đàm Tảo kéo ông, “Có phải tôi nên thay quần áo, cắt tóc trước không?”

Vẻ mặt Đại trưởng lão kinh dị, “Ôi trời?”

Đàm Tảo chỉ chỉ người chung quanh, “Họ đều như vậy mà.”

“Đúng đúng.” Đại trưởng lão gật đầu, “Chúng tôi khuyên Giáo chủ mấy hôm hắn mới đồng ý đi cắt tóc đó, giờ chắc là bị vác đi rồi… Đi, chúng ta qua đó đi.”

Đại trưởng lão dẫn Đàm Tảo tới một cửa hiệu cắt tóc, bên trong, tóc Hạ Linh Tắc đã bị cắt ngắn còn chừng một gang tay, quần áo trên người cũng thay rồi.

Nhưng nhìn thế nào cũng thấy Hạ Linh Tắc không ăn nhập gì với xung quanh, nhất cử nhất động của hắn chẳng giống ai cả.

Đại trưởng lão nói bên tai Hạ Linh Tắc mấy câu, Hạ Linh Tắc nâng mắt nhìn Đàm Tảo một chút, chẳng biểu cảm gì cả, gật gật đầu ý bảo mình biết rồi, mắt giễu cợt nhìn Đàm Tảo.

Trên đường đến, Đại trưởng lão đã thương lượng hết với Đàm Tảo rồi, nếu Đàm Tảo muốn ở lại, đầu tiên, không cần Hạ Linh Tắc phải tha thứ cho y ngay lập tức nhưng phải để Hạ Linh Tắc vì lo lắng mà không vứt y ra ngoài đường nữa.

Thế là dưới cái nhìn đe dọa của Đại trưởng lão, Đàm Tảo diễn đầy giả trân “Linh Tắc, sao ngươi lại cắt tóc! Tóc tai da thịt của thân thể, nhận được từ phụ mẫu*.”

(Nguyên văn là “Thân thể phát phu, thụ chi phụ mẫu, bất cảm hủy thương, hiếu chi thủy dã”, ý là ‘Tóc tai da thịt của thân thể, nhận được từ phụ mẫu, không được hủy hoại, là cái cơ bản của chữ hiếu’, trích “Hiếu kinh · Khai tông minh nghĩa”.)

“Tôi không có ba mẹ.” Giọng Hạ Linh Tắc quái dị, vung tay nói, “Cắt tóc của y cho tôi!”

Hai ông thợ cắt tóc nhìn nhau, Đại trưởng lão thì ấn Đàm Tảo ngồi lên ghế, họ mới do dự cầm kéo.

Đại trưởng lão đứng bên cạnh nói với Hạ Linh Tắc: “Giáo chủ, tôi thấy Tiểu Đàm sắp phát điên rồi!”

“Thế là bình thường.” Nét mặt Hạ Linh Tắc càng hưng phấn, mặc sức nghĩ bậy nghĩ bạ, “Nếu y mà điên thật á…”

Đại trưởng lão hết hồn, “Giáo chủ, cậu nghĩ cái gì thế?”

“Không có gì.” Hạ Linh Tắc liếc xéo ông.

“Tôi không tin…” Đại trưởng lão chợt cảm thấy suy nghĩ của Giáo chủ cực kì đáng sợ.

Hạ Linh Tắc cười lạnh như biết mọi chuyện ông làm, nhất thời Đại trưởng lão không dám nói thêm gì nữa.

Mà bên kia, mái tóc dài của Đàm Tảo bị cắt một phát đến ngang vai, y bật thốt lên kinh ngạc.

Y nhìn thợ cắt tóc cẩn thận bỏ tóc mình vào một cái túi, y liền nhìn người ta chằm chằm, nhìn lâu đến mức người ta dựng tóc gáy phải moi mấy tờ tiền ra trả y.

Đàm Tảo cũng không biết gì về hệ thống tiền tệ ở đây, y cầm trong tay lật qua lật lại, xong lại nhìn người kia chằm chằm.

Người kia nói như sắp sụp đổ tới nơi: “Tôi thật sự không chiếm lời của cậu đâu! Tiền cắt tóc cũng miễn phí luôn đấy!”

Sao gã thợ cắt tóc này kích động thế nhỉ… Đàm Tảo lặng lẽ cúi đầu.

Cuối cùng mái tóc dài của Đàm Tảo bị cắt y như Hạ Linh Tắc, tóc dài qua tai, dài hơn hòa thượng một chút thôi. Nhưng Đàm Tảo thấy rồi, chỉ có phụ nữ ở đây mới nuôi tóc dài, thậm chí nhiều cô cũng cắt tóc ngắn.

Sau đó y mặc quần áo giống Hạ Linh Tắc, kiểu dáng giống của nơi này, tay áo chỉ đến khuỷu tay, thoáng khí, bó vào người, chẳng khác gì không mặc.

Đàm Tảo đã sớm để ý đến tư thế đi đứng của người nơi này, y cẩn thận thu khí tức của mình, bắt chước tư thái thoải mái của họ. Chỉ có Hạ Linh Tắc đi đứng trông vẫn khệnh khạng như thổ phỉ, như kiểu đường phố ở đây là Tiểu Loan Sơn nhà hắn, làm ai cũng phải ghé mắt nhìn.

Hình như Hạ Linh Tắc không phát hiện ra, dù hắn và Đàm Tảo đều được người qua đường nhìn ngó nhưng mọi người nhìn Đàm Tảo là vì yêu thích, còn lúc nhìn hắn lại hơi thương tiếc, còn tiếc cái gì thì chịu.

Chắc là “Câu lạc bộ người cao tuổi” ở đây nên chỗ ở của tổ sư gia cũng không xa, đi bộ một lát là đến.

Theo Đàm Tảo thấy, đó cũng là một cửa hàng, trên biển hiệu viết “Tiệm trà sữa Gấu Con Bảy Màu Và Ức Gà Chiên Bự”, không biết là ai đề bút, chữ viết mạnh mẽ có lực, bên cạnh vẽ con gà kì cục, hơi lạc quẻ.

Chắc là Hạ Linh Tắc từng đến đây rồi, hắn tém tém lại, ngoan ngoãn đi vào trong cửa hàng, hành lễ với một người đang nằm trên ghế dựa mềm mềm, đưa lưng về phía Đàm Tảo.

Nhìn cách bày biện đồ trong cửa hàng, người đó đang ngồi ở vị trí của khách, còn anh chủ quán trẻ tuổi đang nhoài người trên quầy hàng cao cao.

Đàm Tảo mỉm cười với chủ quán.

Anh chủ quán đang mệt đến mức sắp ngủ gật chợt mở bừng hai mắt, tràn trề sức sống chống tay lên quầy, ân cần hỏi: “Ôi soái ca ơi, uống gì đấy mình mời.”

Đàm Tảo đoán được “soái ca” có nghĩa gì, y mỉm cười lấy mấy tờ tiền vừa mới vớ được ở tiệm cắt tóc đặt trên quầy, đáp lễ: “Soái ca, chỗ này có đủ mua một chén rượu của bạn không?”

“!” Đôi mắt chủ quán mê tít, vuốt tay Đàm Tảo ngô nghê gọi: “Chồng ơi!!”

Đàm Tảo chợt cảm thấy lạnh gáy, khóe mắt thấy Hạ Linh Tắc và người hắn mới hành lễ đã bước đến đây từ bao giờ, quái gở nhìn y.

Người ngả trên ghế đó có khí chất tương tự với Hạ Linh Tắc. Nói cách khác, họ đều có sát khí, cũng vì lẽ đó mà khiến người ta không dám nhìn thẳng vào gương mặt tuấn tú cực độ của gã. Huống chi sát khí trong mắt gã bây giờ gần như hóa thành thực thể bay về phía Đàm Tảo, với công lực và tâm lý của Đàm Tảo, nếu không phải vì chân mềm nhũn chắc y cũng muốn chạy về bên cạnh Hạ Linh Tắc lắm.

Lòng Đàm Tảo giật thót, lẽ nào, đây là Giáo chủ Phụng Thánh giáo đời thứ ba mươi, một trong các vị tổ sư của Hạ Linh Tắc?dumie chương này cắt tóc cười khùng luôn XDD