Edit: Tư Du
Translate: Quick Translator
***
“Ta phải gϊếŧ ngươi, ta nhất định phải gϊếŧ ngươi.” Hạ Linh Tắc bóp cổ Đàm Tảo, chỉ cần hơi dùng lực Đàm Tảo sẽ mất mạng nhưng hắn phát hiện ra rằng dù có thể nào mình cũng không xuống tay được. Nhìn thì phiền lòng, gϊếŧ chẳng nỡ gϊếŧ, rốt cuộc là làm sao.
Hạ Linh Tắc bực bội đẩy Đàm Tảo ra, “Đừng để ta thấy ngươi nữa.”
Đàm Tảo thờ ơ nhìn hắn, dáng vẻ đó y rất hiếm gặp, nó gợi y nhớ tới lần đầu y gặp Hạ Linh Tắc, cũng chính cái ngày Hạ Linh Tắc gϊếŧ chết Trần Phương tán nhân…
Hạ Linh Tắc ngồi giữa đống đá đợi một lúc rồi thình lình đứng lên vác mấy tảng đá vuông vức xếp thành giường mới, xong thì đặt lưng nằm xuống.
Đàm Tảo vẫn mặc ý ngồi trên đống đá.
Hạ Linh Tắc thấy lòng vẫn cứ buồn bực trong khi con sâu be bé trong người hắn thì lại nhảy nhót vui vẻ, hét hò ầm ĩ. Hắn trở mình nhìn về phía Đàm Tảo, đột nhiên hỏi: “Trong người ngươi cũng có sâu đúng không?”
Đàm Tảo bơ hắn.
Hạ Linh Tắc cảm nhận được một thứ cảm xúc tên là “xấu hổ”, tiếp tục lẩm bẩm một mình, “Lẽ nào ngươi là phu nhân ta thật…”
Đàm Tảo thẳng thừng bước đến cái góc khuất trong phòng ngồi xuống.
Hạ Linh Tắc: “Ngươi làm gì vậy?”
Đàm Tảo lạnh lùng đáp: “Chẳng phải ngươi không muốn nhìn mặt ta sao?”
Hạ Linh Tắc lưỡng lự một lúc, “Giờ ngươi ra được rồi đó.”
Đàm Tảo: “Không thích, ngươi ầm ĩ lắm.”
Hạ Linh Tắc: “…”
Con sâu vẫn nhảy nhót, Hạ Linh Tắc không kiềm chế được đành xuống giường bước tới trước mặt Đàm Tảo.
Đàm Tảo ngẩng đầu liếc qua.
Hạ Linh Tắc: “Ngươi…”
Đàm Tảo: “Ngươi mặc quần áo vào trước đã.”
Hạ Linh Tắc: “…”
Từ góc độ này, thật sự là ngoài bạn chim của Hạ Linh Tắc ra thì Đàm Tảo chẳng thấy gì nữa cả.
(Thề cái từ “chim” này nằm trong nguyên tác, editor không chém gió.)
Hạ Linh Tắc bỗng thấy bên dưới cứ lành lạnh, mặt không khỏi ửng hồng, hắn ở đây lâu thế rồi có mặc quần áo bao giờ đâu, chẳng thấy có gì là không hợp lý cả, ai nhìn hắn chẳng sợ mất mật nhưng vừa mới bị Đàm Tảo nói có một tí hắn đã thấy ngượng chết đi được.
Hạ Linh Tắc ngó quanh quất, ở đây ngoài đá ra thì làm gì còn cái gì nữa, “Ngươi cởϊ qυầи áo ra cho ta.”
Đàm Tảo thấy buồn cười, “Cớ gì ta phải cởϊ qυầи áo ra cho ngươi.”
Hạ Linh Tắc ngẩn người: “Nếu không ta gϊếŧ ngươi.”
Đàm Tảo: “Ngươi định gϊếŧ vài lần vừa nãy đó thôi, mà cũng có thành đâu.”
Hạ Linh Tắc bực mình vươn tay kéo y phục Đàm Tảo, hắn giật vạt áo Đàm Tảo làm lộ hết cả da thịt. Đàm Tảo không đề phòng bị hắn kéo đành đẩy hắn ra, “Làm gì thế! Não hỏng à!”
Hạ Linh Tắc sững sờ vẫn chả hiểu ra làm sao đã bị đẩy cho ngã ngồi dưới đất. Hắn thẹn quá thành giận, “Ngươi dám đẩy bản Giáo chủ!”
Làm bộ làm tịch hết.
Đàm Tảo đã phát hiện ra tên Hạ Linh Tắc điên khùng này chẳng qua là nhìn có vẻ hơi nguy hiểm hơn một chút thôi, y cười lạnh dứt khoát dựa vào vách đá ngủ, cả ngày nay y mệt quá.
“To gan!” Quả nhiên, Hạ Linh Tắc đứng một bên giận lắm nhưng chẳng biết làm thế nào cả.
Đàm Tảo nhắm mắt rồi mới biết, y thật sự mệt, lặng lẽ đi vào giấc ngủ trong tiếng ồn ào của Hạ Linh Tắc.
“Tỉnh dậy đi, dậy đi nào.”
Đàm Tảo không biết mình đã ngủ bao lâu thì bị Hạ Linh Tắc đánh thức.
“Ồn cái gì…” Đàm Tảo xoa xoa cái cổ nhức mỏi, mở mắt nhìn Hạ Linh Tắc xong thì hoảng luôn.
Hạ Linh Tắc lấy đống vải băng bó quấn kín cả người chỉ để lộ đôi ngươi đỏ rực sâu thẳm, cứ thế đứng trước mặt y nhìn y bằng đôi mắt đo đỏ.
Đàm Tảo hơi thấy buồn cười, có phải Hạ Linh Tắc không tìm thấy y phục để mặc nên mới làm vậy không?
Sau đó Đàm Tảo nghe Hạ Linh Tắc nói bằng cái giọng rất chi là đần độn: “Trên người ta là cái gì vậy, ta không cử động được.”
Đàm Tảo đoán hắn vừa quấn hết người xong thì lại thay đổi trạng thái thế nên mới không nhớ sao trên người mình quấn vải, y cười giễu nhìn Hạ Linh Tắc, đưa tay xé từ phần vải bên tai hắn.
Hạ Linh Tắc bị kéo cả người ra đằng trước suýt nữa ngã sõng soài.
Vải bị kéo xuống, mặt Hạ Linh Tắc liền lộ ra. Lúc lộ hết Hạ Linh Tắc liền há miệng thở hồng hộc, trông cứ đần đần độn độn.
Đàm Tảo trầm tư, chẳng lẽ có một khoảng thời gian Hạ Linh Tắc bị biến thành nhược trí?
Thấy y không xé vải nữa, Hạ Linh Tắc liền nhích lại gần, rụt rè nói: “Ca ca, cảm ơn.”
“…” Đàm Tảo nhất thời chưa kịp phản ứng, “Gì cơ?”
Hạ Linh Tắc e lệ nhắc lại, “Cảm ơn… ca ca.”
Đàm Tảo chỉ vào mũi mình, “Gọi lại lần nữa ta nghe.”
Hạ Linh Tắc ngớ ra gọi: “Ca ca…”
Đàm Tảo vô thức thốt lên: “Phải gọi là phụ thân.”
Hạ Linh Tắc khẽ nhăn mặt, đôi ngươi hồng rực lóng lánh chực khóc, “Ta không có cha.”
Đàm Tảo hoảng hốt, y vuốt mặt ngồi xuống giường đá, chẳng trách Hạ Linh Tắc không thể gặp người, hai trạng thái trước đó còn ổn chán, chứ cái tình hình này mà thò mặt ra, dư nghiệt Ma giáo trông thấy chắc chắn trăm phần trăm là nản lòng thoái chí vì công cuộc phục giáo vô vọng. Quả đúng là một trò cười!
Hạ Linh Tắc cũng theo chân ngồi sát bên cạnh Đàm Tảo, vì trên người vẫn quấn vải nên hơi cứng ngắc.
Đàm Tảo cau mày, “Ngồi gần thế làm gì.”
Hạ Linh Tắc co ro lui lại đằng sau, mắt rưng rưng, “Ta thật sự không có cha cũng không có mẹ nhưng sư phụ dạy không được tùy tiện gọi người khác là cha mẹ. Ca ca, ta không thể gọi ngươi là phụ thân, ngươi đừng giận được không?”
Đàm Tảo bị tình trạng của Hạ Linh Tắc làm nhức cả đầu, trước kia Hạ Linh Tắc cũng từng nhìn y bằng ánh mắt ầng ậng nước nhưng không hề ngây thơ ngờ nghệch thế này. Không biết do đâu, nó gợi y nhớ về bản thân y thuở bé, thế nên y không đẩy Hạ Linh Tắc ra.
Hạ Linh Tắc vui vẻ liền được voi đòi tiên, ôm lấy tay y.
Hạ Linh Tắc ôm tay Đàm Tảo, dường như lấy được chút cảm giác an toàn, vẻ mặt cũng thả lỏng, “Vừa rồi ca ca không để ý đến ta, ta sợ lắm… Ca ca, ngươi gặp sư phụ ta chưa?”
“Chưa.” Đàm Tảo đáp.
Hạ Linh Tắc tựa đầu lên vai y, “Ta nhớ sư phụ lắm… Người vừa phạt ta đứng trung bình tấn nhưng ta đứng rất lâu cũng không thấy người về, ta vẫn luôn tìm người… Ca ca, sư phụ thật là đáng ghét, nhất định là người trốn đi rồi.”
Đàm Tảo: “Ồ.”
Hạ Linh Tắc đột nhiên ngẩng đầu hỏi: “… Có phải sư phụ không quan tâm ta nữa không, người nói, năm ấy khi cha ta giao ta cho người cũng nói sẽ trở lại, rồi chẳng thấy nữa.”
Đàm Tảo khẽ dao động, “Không phải đâu.”
Hạ Linh Tắc tin ngay, cười hạnh phúc, “Ừ.”
Đàm Tảo mặc hắn ôm, người đờ ra không biết nghĩ gì.
Hạ Linh Tắc chợt hỏi, “Ca ca, ngươi có sư phụ không?”
Cơ thể Đàm Tảo cứng ngắc.
Y có, tất nhiên y có sư phụ.
Trước kia y không biết thì ra vận mệnh của Hạ Linh Tắc với y lại giống nhau đến thế, hóa ra Hạ Linh Tắc cũng là cô nhi, giống y, cũng là sư phụ một tay nuôi nấng.
Ở Hồ châu, khi y năm tuổi được Trần Phương tán nhân nhặt về, cho ăn một bữa thật no.
Y vuốt kiếm trên lưng Trần Phương tán nhân, ông liền hỏi y: “Sao, ngươi cũng muốn theo ta học kiếm ư? Mi thanh mục tú thế này mai sau rút kiếm hẳn sẽ đẹp lắm đó.”
“Lão lưu manh.” Đàm Tảo chun mũi nhưng vẫn đáp, “Ta muốn học!”
Trần Phương tán nhân nói: “Vậy ngươi phải nhận ta làm sư phụ.”
Đàm Tảo: “Sư phụ là gì, có khác với phụ thân không?”
Trần Phương tán nhân: “Không có gì khác nhau cả.”
Từ đó về sau, y bái Trần Phương tán nhân làm thầy, theo ông lưu lạc giang hồ, chưa từng thay đổi ý định ban đầu —— tập kiếm.
Trong lòng y, dù Trần Phương tán nhân luôn không đứng đắn lại thích ra vẻ đứng đắn trước mặt người ngoài nhưng chưa bao giờ y cảm thấy sư phụ ghét bỏ y, như miệng y vừa nói muốn tìm chết kì thực trong lòng không hề nghĩ đến nó, y cũng chưa bao giờ nghĩ sư phụ sẽ đầu nhập Ma giáo….
Càng không ngờ, sư phụ lại bởi vậy mà chết.
Không chỉ y, sau khi phát hiện có gian tế, Chúc minh chủ không biết là ai đành tiết lộ cho tất cả mọi người kế hoạch giả, khi lâm trận lại áp dụng kế hoạch thật, đạp cho Ma giáo một phát đau điếng. Kể cả y cũng không ngờ, gian tế vậy mà lại là Trần Phương tán nhân.
Lần đó, hai gian tế Ma giáo âm thầm chạm trán nhau đều bị Hạ Linh Tắc tức giận gϊếŧ chết, một người trong đó là Trần Phương tán nhân.
Đàm Tảo hận Hạ Linh Tắc nên khi nhận ra thái độ của Hạ Linh Tắc với mình hơi đặc biệt, thêm nữa lại lầm tưởng hắn với sư phụ mình hận thù gì nhau nên không hề do dự đầu nhập Ma giáo. Mà Chúc minh chủ lại đưa tin cho y, nói muốn giữ danh tiếng cho Trần Phương tán nhân thì phải có thứ trao đổi, y cũng đành đáp ứng.
Thật ra Đàm Tảo từng hoài nghi, rốt cuộc Hạ Linh Tắc nghĩ gì mà đợi y bước tới đỉnh núi mới gϊếŧ chết Trần Phương tán nhân, rốt cuộc là thích y hay là muốn khiến y không thể trở về…
Có thể nói, đời này Đàm Tảo đều vì Hạ Linh Tắc mà đổi thay. Nếu không có Hạ Linh Tắc, đời này y sẽ giống sư phụ mình, làm một tán nhân*, võ công không xuất chúng nhưng kiếm của y tuyệt không lạm sát người vô tội.
(Tán nhân: Người nhàn tản, rỗi rãi.)
Với Hạ Linh Tắc đó chỉ là tiện tay gϊếŧ một mạng, với Đàm Tảo từ giây phút ấy, y không còn sống vì chính y nữa. Tất cả niềm tin của y đều cược vào việc khiến tên ma đầu bất nhân này biết cái gọi là đau đớn, giống như cách mà y đã rơi vào bóng tối lạnh lẽo.
Dù tất cả cũng khiến y phải đau đớn, không có ai cùng gánh vác, không có ai hiểu cho, cũng không có ai lắng nghe thế nên y mới khóc trước mặt sư huynh mình.
Ngay lúc này, Hạ Linh Tắc đang hỏi y: “Ngươi có sư phụ không?”
Vẻ mặt Đàm Tảo rất lạ, “Không.”
Hạ Linh Tắc thương tiếc nói: “Ca ca không có ư? Ta nói ngươi nghe, sư phụ tốt lắm đó.”
Đàm Tảo đau lòng, rút tay ra khỏi Hạ Linh Tắc.
Hạ Linh Tắc trừng mắt rồi lại sáp đến, “Ca ca, ta chia sư phụ ta cho ngươi nhé, vậy là ngươi vẫn có thể ở bên ta, được không?”
“Không được…” Đàm Tảo lui về sau, y thấy người mình lạnh toát, “Ngươi tránh ra.”
Hạ Linh Tắc không nghe lời bò theo y, “Ca ca, được không, có được không! Ngươi mà không đồng ý ta sẽ gϊếŧ ngươi.”
Đàm Tảo mắt thấy tay hắn sắp đυ.ng đến mắt cá chân mình, lại nghe hắn nói nhất thời hoảng hốt, vô thức tung một đá!
Hạ Linh Tắc hoàn toàn không đề phòng, một đạp này trúng ngay giữa ngực hắn, ngay cả vết thương cũng vỡ toác, máu thấm ra ngoài vải. Hắn ngã từ trên giường xuống dưới đất, ôm ngực đau đớn, ngây ra chốc lát mới bật khóc.
Hạ Linh Tắc còn ôm ngực khóc ầm ĩ thì Đàm Tảo cũng ôm ngực cuộn người lại, tên điên đó đang khóc gì y cũng không còn nghe thấy nữa.
Hạ Linh Tắc mặt đầy nước mắt, nhịn đau bò lên giường, ôm tay Đàm Tảo, “Ca ca… Ta không gϊếŧ ngươi nữa, ta sai rồi, ngươi đừng bỏ mặc ta mà… Hức hức, ca ca, ta sẽ nghe lời mà…”
Đàm Tảo vẫn không nhúc nhích, im lặng như vũng nước tù.
Hạ Linh Tắc chui vào lòng y, chờ y ôm lấy mình nhưng y cứ như một bức tượng gỗ, không phản ứng gì cả.
“Ca ca…” Hạ Linh Tắc gối đầu lên tay y, nức nở nói, “Ta rất thích ngươi, ngươi cũng thích ta có được không?”
Hết chương 33