Hoàn Hồn

Chương 31

Edit: Tư Du

Translate: Quick Translator

***

Đồng sinh cộng tử.

Ngươi chưa chết sao ngài ấy chết được.

Câu nói của Cận Vi vẳng lại bên tai.

Hắn thật sự làm được rồi…

Gương mặt Đàm Tảo thoáng ngẩn ngơ.

Năm đó Hạ Linh Tắc chuyên tâm phục hồi cổ thuật Ma giáo, lúc vừa bắt đầu y thường cười nhạo hắn suy nghĩ viển vông song dần dà, dù không phải tất cả mọi người trong Ma giáo đều tán thành Hạ Linh Tắc tổn hao công sức vào cổ thuật nhưng dường như họ đều tin tưởng không chút ngờ vực.

Bởi vì khi nghiên cứu Hạ Linh Tắc chưa bao giờ giấu diếm Đàm Tảo nên y dần phát hiện ra, cổ thuật thật sự từng tồn tại, hơn nữa Hạ Linh Tắc cũng không hề khoác lác phóng đại.

Hắn muốn luyện ra Bản Mệnh cổ vương mà trước nay chưa từng có, đem cổ vương chia ra làm hai con thư và hùng* —— giống như Tình Nhân cổ, vật chủ của hai con thư hùng sẽ được đôi cổ vương này liên kết với nhau, đồng sinh cộng tử.

(Thư: cái, hùng: đực. Để vậy sau này gọi thư cổ, hùng cổ cho nó dễ nghe, chứ gọi cổ đực cổ cái nghe kì cục dữ~)

Để xác nhận chuyện này cần rất nhiều thời gian nên năm ấy Đàm Tảo vẫn chưa suy xét đến nó, dù sao thì Chính Tà đại chiến cũng đâu có kéo dài như thế.

Nhưng Hạ Linh Tắc thật sự là tài năng ngút trời, hắn đã khôi phục được cổ thuật như trước, thậm chí còn luyện ra cả cổ vương!

Năm đó Hạ Linh Tắc đã dự tính hàng loạt công hiệu sau khi thành công của loài cổ vương mới này.

Đàm Tảo có thể căn cứ vào những dự tính hắn đã kể y nghe mà đoán được chân tướng…

Mà suy đoán của y đúng đến tám chín phần, còn sai thì sai vài chi tiết lẻ tẻ.

Sau trận chiến trên Tiểu Loan sơn, cổ vương của Hạ Linh Tắc đã đứng trên ranh giới thành công. Rồi hắn sống sót, đó là minh chứng rằng hắn đã thành công thật sự, có cổ vương bảo vệ tâm mạch, thong thả chữa trị cơ thể cho hắn, cho đến lúc các trưởng lão từ trong thâm sơn xuất quan.

Thư hùng cổ vương có thể liên kết tính mạng hai vật chủ, Hạ Linh Tắc chia cổ vương thành hai con là vì muốn đồng sinh cộng tử với Đàm Tảo.

Năm đó khi chiến trận hạ màn, hắn vội vã lấy thư cổ không biết có thành công hay không đặt trên người Đàm Tảo, đáng tiếc, trước khi cổ vương thức tỉnh thì Đàm Tảo đã chết thật rồi.

Chuyện này chẳng khác nào chỉ có một con cổ vương duy nhất trên người Hạ Linh Tắc, vậy nên, năm ấy hắn mới tốn rất nhiều thời gian để phục hồi, những trưởng lão Ma giáo kia cũng bảo vệ hắn, ở ẩn suốt năm năm.

Thư cổ tuân theo hi vọng của Hạ Linh Tắc, ngủ say trên cơ thể chủ nhân mình, nhưng trên đời này, ngoại trừ thần linh, ai thật sự có thể khiến người chết sống lại?

Cho đến tận năm năm sau, Đàm Tảo tới Tiểu Loan sơn, còn tưởng độc trùng bảo vệ thi thể mình không rữa đã bị đuổi đi.

Thư cổ cảm ứng được có tận hai chủ nhân tồn tại, mà trong đó một người đã hóa xương khô, thư cổ chỉ do dự chốc lát rồi lặng lẽ xâm nhập vào cơ thể mới của Đàm Tảo, thêm nữa nó còn đưa tin cho hùng cổ, đưa tin cho người chủ nhân còn lại: y đã tỉnh.

Hạ Linh Tắc vốn đang từ tốn khôi phục chợt nhận được tin này.

Đàm Tảo trở lại Tiểu Loan sơn, hắn vừa lảo đảo chạy tới đã bị Đàm Tảo đâm một kiếm thủng ngực —— sau đó Đàm Tảo lâm vào hôn mê, là vì một phần lớn sức sống của y đã bị thư cổ truyền cho Hạ Linh Tắc. Hơn nữa chỉ cần ba ngày đã hoàn thành chuyện mà năm năm nay chưa từng hoàn thành —— đừng quên nha, y bây giờ là bán tiên thể đó.

Đồng sinh cộng tử, chính là như thế.

Nguyên là Hạ Linh Tắc muốn dùng nó để bảo vệ Đàm Tảo nhưng bây giờ lại thành ra chữa trị cơ thể bị Đàm Tảo làm thương của hắn.

Đàm Tảo đã hiểu sao mình lại hôn mê rồi.

Thật trào phúng làm sao, y sai đi sai lại bao nhiêu lần, lúc đó đâm Hạ Linh Tắc xong quên không đâm thêm đao nữa, rồi mới tự sát, như vậy, dù có là cổ vương đi nữa cũng chẳng thể nào cứu sống họ được.

Y đã vô ý cứu sống Hạ Linh Tắc.

Bây giờ đồng sinh cộng tử, chết một tên cũng chỉ vô ích.

Nhưng mà Đàm Tảo cũng chẳng còn cơ hội để thử lại lần nữa.

“Vì ta mà chết cũng vì ta mà sống.” Đàm Tảo cười thảm đạm.

Đàm Tảo thấy vô cùng mệt mỏi, tính mạng của y đã gắn kết cùng với người y không muốn đối diện nhất.

Chết chết sống sống, lừa và bị lừa, nợ nần giữa họ phải thanh toán ra sao đây.

Xiêm áo Đàm Tảo mới khô được quá nửa, một ông lão đã xuất hiện.

Ông lão nọ rất dễ khiến người ta nghĩ đến các loại từ như quắt queo héo rụi, ông mặc trường bào xám, bọng mắt sắp che lấp hết cả má, tóc bạc da mồi, chân đi khấp khểnh chả ra đâu vào đâu.

Một ông lão như vậy mà lại xuất hiện giữa Tiểu Loan sơn, thực sự vô cùng bất thường.

Hơn nữa, khi Cận Vi nhìn thấy ông thì mặt mũi tươi như hoa.

Tiếng bước chân ông lão nghe thì rề rà nhưng thực ra ông đi rất nhanh, nhoáng cái đã tới trước mặt họ, ông xoa xoa đôi mắt đυ.c ngầu, ngó Đàm Tảo.

Cận Vi hưng phấn gọi: “Đại trưởng lão.”

Ông lão lẩy bà lẩy bẩy hành lễ với Đàm Tảo, “Phu nhân.”

Đàm Tảo: “…”

Cận Vi: “…”

Cận Vi đột nhiên giận dữ: “Lão già kia! Y đã gϊếŧ Giáo chủ đó!”

“Bậy nào…” Đại trưởng lão cười, “Đã gϊếŧ được đâu?”

Cận Vi suýt nữa bất tỉnh nhân sự, “Lão, lão…”

Ông Đại trưởng lão này hoàn toàn khác với ông Đại trưởng lão hồi trước Đàm Tảo gϊếŧ, không chỉ là thái độ. Thoạt trông ông lão già tới mức không đếm nổi tuổi, không biết đã làm mấy đời Đại trưởng lão cho Ma giáo nữa.

Đại trưởng lão nói: “Cận đàn chủ, tính mạng bốn người Ân Nhữ Lâm kia ngươi lấy rồi hả?”

Cận Vi nhất thời hoảng hốt, “Đâu có.”

Đại trưởng lão cười hô hô hai tiếng, “Vậy là để họ chạy hả?”

Cận Vi căm thù nhìn Đàm Tảo, “Đúng.”

Đại trưởng lão: “Cho nên bây giờ ngươi cũng chẳng về Chính Khí các được hả?”

Cận Vi: “… Chuẩn luôn.”

Đại trưởng lão chỉ thở dài lắc đầu, im lặng chẳng nói chẳng rằng nhưng thái độ đó cũng đủ làm Cận Vi điên tiết.

Đại trưởng lão vươn một tay, “Phu nhân, xin mời.”

Đàm Tảo đần mặt.

Đại trưởng lão không cho phép y từ chối, đưa tay đẩy y về hướng đi, “Phu nhân, ta dìu ngươi, đi nào.”

Đàm Tảo sợ toát mồ hôi: “Hay là ta dìu ông đi.”

Mặc dù đây là trưởng lão Ma giáo nhưng y thấy để một ông lão già cỗi như thế dìu mình đi có hơi bất ổn…

Đại trưởng lão lại nói: “Cận Vi thường trực ở Chính Khí các, chuyện trong giáo bây giờ nàng chẳng biết nhiều, mong phu nhân thứ lỗi. Theo ta nói thì, thực ra chuyện gϊếŧ Giáo chủ cũng chẳng có gì to tát lắm.”

Mặt Đàm Tảo nghệt ra, “Chẳng có gì to tát lắm?”

“Chẳng to tát chút nào… À, thật ra cũng hơi hơi to một tí nhưng không đáng ngại. Đây là ngu kiến của già này thôi.” Đại trưởng lão cười tủm tỉm đáp.

Đàm Tảo: “…”

Đại trưởng lão hơi tí thì “to tát” này hơi tí thì “to tát” nọ làm y chóng hết cả mặt.

Cận Vi ngờ vực nói: “Đại trưởng lão, Giáo chủ thật sự rất tức giận.”

Đại trưởng lão không mặn không nhạt đáp: “Giáo chủ tức giận vì trách chúng ta làm việc chả ra đâu vào đâu, không sớm đưa phu nhân về cho ngài.”

Cận Vi: “Cái gì mà sớm đưa về! Giáo chủ đang trong tình trạng như thế, các trưởng lão không thể đi đâu được, chúng ta còn phải chịu đau đớn thấu tim từ cổ trùng… Hơn nữa, Giáo chủ rõ ràng đã nói…”

Đại trưởng lão cắt ngang lời cô, “Cho dù có là trừng phạt gì đi chăng nữa cũng chỉ có Giáo chủ được thi hành với phu nhân, ngươi với ta không liên quan, chúng ta đối xử với phu nhân vẫn phải hết mực cung kính. Nếu Giáo chủ không thừa nhận thân phận của phu nhân vậy tự hắn sẽ lựa chọn nhưng bây giờ hiển nhiên là không có chuyện đấy. Tội của ngươi chúng ta sẽ trừng trị sau.”

Đàm Tảo nghe thế mới biết vì sao họ phải mệt mỏi chạy trong mê trận những ba ngày, xem ra nhân thủ Ma giáo bây giờ không nhiều lắm.

Còn câu cuối cùng Đại trưởng lão nói… E là đang nói về thư cổ trong cơ thể y, thư cổ còn trên người y một ngày thì Đại trưởng lão còn thừa nhận y một ngày.

Nói đến thư cổ, tiếc là y vẫn chưa học cách điều khiển cổ, chỉ duy có lần trước lúc y tức giận thư cổ tự động áp chế Cận Vi, y cũng không biết làm thế nào lợi dụng nó giải độc cho sư huynh…

Đàm Tảo theo Đại trưởng lão đi tới chỗ đất trống cách Tiểu Loan sơn không xa.

Đại trưởng lão ấn vào cơ quan, trên mặt đất liền hiện một lối đi.

Đàm Tảo chần chờ nói: “… Nơi này có một địa cung?”

Ma giáo kinh doanh ở đây rất lâu, có thể nói khắp nơi đều trùng trùng bẫy rập không thể tưởng tượng được, trước kia y cũng chưa được tới địa cung này nhưng trông có vẻ không quá bí ẩn, tại sao không bị người chính đạo phát hiện ra?

Đại trưởng lão gật đầu, “Phu nhân đi xuống đi.”

Đàm Tảo xuống thang, bước vào địa cung.

Trên đường phải đi qua những thông đạo quanh co khúc khuỷu lại còn vừa hẹp vừa dài, vách tường hai bên đều có thắp đèn. Đàm Tảo đi đằng trước, Cận Vi với Đại trưởng lão đi đằng sau, từ vị trí này, có thể nói họ đang kính trọng Đàm Tảo, cũng có thể nói họ đang đề phòng y.

Đàm Tảo thì chẳng quan tâm nó khác nhau chỗ nào, hoặc phải nói là, giờ y chẳng quan tâm chuyện gì nữa.

Nếu vận mệnh đã sắp đặt y phải chịu sự hành hạ của Hạ Linh Tắc năm năm vậy y sẵn sàng đón nhận, y đã chẳng còn sức mà làm chuyện gì nữa rồi.

Đại trưởng lão đi phía sau Đàm Tảo buồn bã nói: “Thực ra chúng ta phải cảm tạ phu nhân ấy chứ.”

Đàm Tảo không nóng không lạnh đáp: “Cảm tạ chuyện gì, cảm tạ ta đâm Hạ Linh Tắc một kiếm à?”

Đại trưởng lão: “Cảm tạ ngươi còn sống đến tận bây giờ, không thì, ngày Ma giáo chúng ta quật khởi chẳng biết phải chờ đến khi nào nữa.”

Đàm Tảo lập tức dừng chân, “Liên quan gì tới ta? Chẳng lẽ ta không hồi sinh thì các ngươi không ra ngoài?”

“Không phải chúng ta không ra mà là Giáo chủ không ra.”

Đại trưởng lão nói xong vừa lúc đứng trước một gian phòng đá, “Ta nói thẳng luôn, dù sao phu nhân cũng có ra ngoài được đâu (Đàm Tảo: …). Giáo chủ bị tổn hại không chỉ về cơ thể mà còn cả tinh thần, cơ thể đã có cổ vương chữa lành nhưng tinh thần thì không.”

Đàm Tảo cảm thấy hơi bất ổn, “Ông có ý gì?”

Đại trưởng lão thản nhiên đáp: “Đơn giản mà nói, tức là hắn điên rồi.”

Nét mặt Đàm Tảo thoáng cứng lại, “Ý ông là, sau khi ta đâm hắn một kiếm hắn đã phát điên?”

“Không phải.” Đại trưởng lão lắc đầu, “Hắn đã điên rất lâu rồi, từ sau khi ngươi chết.”

Đại trưởng lão đẩy cửa ra.

Hạ Linh Tắc trần trụi cả người ngồi trên giường đá, cúi đầu, khom gối, tay ôm lấy đầu gối, toàn thân trên dưới chỉ có vết thương trên ngực là quấn mấy lớp vải trắng mỏng.

Nghe thấy tiếng động, hắn chợt ngẩng đầu, hờ hững nhìn qua.

Đàm Tảo với hắn bốn mắt nhìn nhau mà không ai nói lời nào.

Đại trưởng lão nhẹ giọng phá vỡ im lặng, “Giáo chủ, phu nhân đã tới.”

Hạ Linh Tắc thoáng cái nằm vật ra, mặt hướng vào trong, đưa lưng về phía họ, khóc lóc thảm thiết: “Ta không muốn gặp y!!!!! Y không thương ta nữa!!!!!”

Đàm Tảo: “…”

Đàm Tảo chân thành nói: “Nếu ông nói đến trạng thái này thì tin ta đi, hắn vẫn luôn như vậy.”

Đại trưởng lão thương tiếc nói: “Nếu cứ mãi bộ dạng này thì đã tốt rồi, đáng tiếc, mỗi ngày trạng thái này chỉ xuất hiện khoảng một canh giờ. Mỗi ngày, thời gian hắn có thể dùng để đau lòng, chỉ có chừng ấy.”

Hết chương 31