Hoàn Hồn

Chương 16

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Tư Du

Nguyễn Phượng Chương nhìn Đàm Tảo chăm chú, chỉ là… vẫn gặp nhau chậm mất một năm. Hạ Linh Tắc đã chết được năm năm rồi song Đàm Tảo vẫn hết lòng cho một Ma giáo không có hắn. Khi nghe Đàm Tảo nói muốn về Hồ châu, gã đã từng tin. Thế nhưng bây giờ sau khi biết chuyện Chúc gia đã phát hiện dư nghiệt của Ma giáo, Đàm Tảo lập tức đổi ý…

Chẳng lẽ muộn một bước thì sẽ lỡ cả đời sao?

Sắc mặt Nguyễn Phượng Chương trầm như nước, nếu người chết cũng có thể sống lại thì còn cái gì trên đời này không thể xảy ra nữa.

Bởi thế, sau khi biết trong thành có đệ tử của Ngũ Độc môn lén luyện công pháp Ma giáo, Nguyễn Phượng Chương liền chọn Đàm Tảo đi điều tra cùng. Ân Nhữ Lâm và Chúc Hồng Hà hoàn toàn đồng ý, muốn đẩy nhanh kế hoạch thì phương pháp tốt nhất là để Đàm Tảo lộ diện càng nhiều càng tốt.

Mặc kệ y là Đàm Tảo hay thân thích của Đàm Tảo, chỉ cần coi y là Đàm Tảo là được.

Lại nói, nằm trong phạm vi thế lực của Chính Khí các mà dám đường hoàng luyện công pháp Ma giáo, vị đệ tử Ngũ Độc môn này cũng coi như là kỳ nhân. Nhưng do gã là đệ tử Ngũ Độc môn nên người ngoài có thấy gã dùng độc thuật Ma giáo thì cũng lầm tưởng là mánh khóe bản môn của gã, không đi tìm hiểu sâu xa làm gì. Lần này nếu không phải Ân Nhữ Lâm để tâm thì có khi cũng chẳng ai phát hiện.

Gã đệ tử Ngũ Độc môn này thậm chí còn thoải mái ngụ giữa phố thị sầm uất khiến Ân Nhữ Lâm rất phí sức, đưa dân chúng xung quanh sơ tán hết.

Bốn người Ân Nhữ Lâm, Nguyễn Phượng Chương, Chúc Hồng Hà và Đàm Tảo đồng loạt ra trận. Trừ bạn Đàm Tảo ra thì chỉ cần một trong ba người còn lại ra mặt cũng dư sức đối phó với một đệ tử tầm thường như thế, đúng là gϊếŧ gà dùng dao mổ trâu. Mà dù có mình Đàm Tảo thì riêng chuyện y xuất thân Ma giáo thôi cũng đã cho gã kia mặt mũi lắm rồi.

Đứng trước cửa nhà, Chúc Hồng Hà đang muốn bước lên gõ cửa.

Nguyễn Phượng Chương cực tinh tế gọi cô lại: “Chúc sư muội, cẩn thận khuyên cửa*.”

(À là cái vòng to to ở cửa mà ngày xưa người ta hay dùng để gõ ấy.)

Khuyên ánh lên màu xanh trầm trầm, nếu không nhìn kỹ còn tưởng là màu gỉ đồng. Nếu cẩn thận quan sát, cẩn thận ngửi sẽ nhận ra trên khuyên cửa tản ra một mùi hương cực nhạt, cực kỳ dị, hơn nữa màu xanh cũng không tự nhiên.

Chúc Hồng Hà kinh hãi vì mình suýt trúng chiêu, thấy vô cùng giận dữ. Cô là người tâm cao khí ngạo, vừa ra mặt đã thiếu chút nữa gặp nạn, làm sao mà vui cho được. Nếu bàn về võ công, cô là cao thủ hàng đầu nhưng những dấu vết độc thuật của Ma giáo luôn khiến cô khó lòng phòng bị, rất chi là đáng ghét.

Đàm Tảo biết loại độc này chỉ cần không tiếp xúc với da tay sẽ không gây ra chuyện gì lớn, có điều màu sắc thoạt trông rất quái dị, cũng hơi mắc ói nữa. Thật không ngờ vị đệ tử Ngũ độc môn kia dám cả gan nhàm chán như vậy, đến cái khuyên cửa cũng bôi độc mới học được từ Ma giáo.

Y thầm đoán rồi đá tung cửa, quay đầu nói với Chúc Hồng Hà: “Việc nhỏ thế này không cần Chúc cô nương ra tay.”

Chúc Hồng Hà gật đầu ý nói cảm kích.

Từ trong một giọng nói yếu xìu vọng ra, nội dung thì lại rất chi là khủng, “Bên ngoài là kẻ nào làm càn, muốn chết thì ta sẽ đích thân tiễn ngươi về Tây Thiên. Nếu quỳ ở đó dập đầu một trăm cái, ta sẽ tha cho ngươi một mạng.”

Chúc Hồng Hà lạnh lùng nói: “Chính ta muốn thấy ngươi làm thế nào để tiễn ta về Tây Thiên.”

“Là đàn bà à?” Người nọ lầm rầm.

Chúc Hồng Hà đột nhiên giận dữ, “Tiểu tử, bước ra đây nhận cái chết đi!” Cô một mực cố gắng để sau này có thể chấp chưởng Chúc gia bởi thế ghét nhất là có ai dị nghị gì về giới tính của mình.

Nguyễn Phượng Chương đặt tay lên vai cô, ý bảo cô bình tĩnh lại.

Chúc Hồng Hà bây giờ mới phát hiện mình là người kích động nhất trong bốn người. Chưa nói tới Ân Nhữ Lâm và Nguyễn Phượng Chương, kể cả Đàm Tảo, tuy là y giúp cô đạp cửa nhưng bây giờ đang khoanh tay lạnh nhạt đứng đằng kia, có vẻ cô lỗ mãng quá rồi.

Cô xấu hổ nói: “Nguyễn sư huynh…”

Nguyễn Phượng Chương nhìn về phía Ân Nhữ Lâm, ở đây hắn ta mới là chủ.

Ân Nhữ Lâm cất cao giọng nói: “Trong kia là Tạ công tử của Ngũ Độc môn.”

Tạ công tử nói: “Ngươi biết ta là ai xem ra không phải tình cờ muốn chết mà là nỗ lực muốn chết?”

Lúc gã này nói chuyện thì thở không ra hơi, cứ như thể nói xong một câu là sẽ tắt thở, nhưng mà nội dung câu nói thì lại cố ý gây hấn, khiến người nghe thấy không thoải mái. Có vẻ như không tỏ vẻ kỳ dị quái đản thì gã sợ người ta không biết mình dùng độc.

Ân Nhữ Lâm trầm giọng hỏi: “Nghe nói gần đây công tử có một bản bí tịch… Bản bí tịch đó là chuyện trọng đại, cảm phiền công tử cho ta biết nó từ đâu đến?” Đây cũng chính là nguyên nhân họ đích thân gặp mặt Tạ công tử, bên ngoài có rất nhiều sạp bán rong nhập ồ ạt loại hàng đó về nhưng bản của Tạ công tử hình như là tự tay mua, họ có cảm giác sẽ tra được ngọn nguồn.

Tạ công tử cười khà khà, “Chuyện trọng đại? Không phải là bí tịch Phụng Thánh giáo đó chứ?” Nghe giọng gã có vẻ như đã biết lai lịch bản bí tịch đó, dương dương tự đắc, “Nguồn gốc của nó, dựa vào cái gì mà ta phải nói cho các ngươi.”

Ân Nhữ Lâm đen mặt: “Ma giáo năm xưa khiến cả giang hồ căm ghét, người người muốn gϊếŧ, công tử hãy nghĩ cho kĩ, luyện công pháp tà môn đó sẽ có hậu quả gì.”

Tạ công tử giễu cợt, “Thiên hạ đã ra luật không thể luyện công pháp của Phụng Thánh giáo từ bao giờ thế? Cẩu tạp chủng ở đâu ra mà quản tới chuyện của ta vậy. Công pháp Phụng Thánh giáo độc bộ thiên hạ, không cho ta luyện, vậy các ngươi đang ấp ủ điều gì trong lòng?”

Đến đây, tất cả mọi người đều đã nghe rõ rồi. Tạ công tử này khác với những người tình cờ lấy được bí tịch kia, sau khi họ biết đó là công pháp của Ma giáo có lẽ sẽ do dự nhưng vị Tạ công tử này lại mừng như Tết. Có lẽ bởi vì gã cũng là người luyện độc thuật nên gã biết Ma giáo mạnh về mặt này như thế nào. Thế nên, khỏi cần hi vọng vị Tạ công tử này sẽ nể nang ai, không chừng gã còn ngưỡng mộ Ma giáo ấy chứ.

Ân Nhữ Lâm bó tay, đành thử biện pháp cuối cùng: “Vậy Tạ công tử cũng không nghĩ cho sư môn của mình sao?”

Tạ công tử cuồng tiếu: “Luyện thành cổ thuật rồi cần Ngũ Độc môn làm cái gì nữa!!”

Mọi người đưa mắt nhìn nhau.

Trong bí tịch Ma giáo truyền ra đích xác có một góc nói về cổ thuật nhưng thế nhân đều biết cổ thuật Ma giáo đã thất truyền từ lâu, ngay cả người Ma giáo cũng không biết dùng. Dẫu họ có tung ra phương pháp luyện cổ thì ai dám chắc chắn mình sẽ thành công đây?

Căn bản là chả ai thèm làm, giờ lại thấy Tạ công tử thờ phụng như kho báu, thật sự họ thấy dở khóc dở cười.

Đàm Tảo nhớ lại bộ dạng như điên như dại cầm sâu róm của Hạ Linh Tắc liền không chịu nổi, nói: “Tạ công tử, nếu nói độc thuật Ma giáo thực sự tinh diệu tuyệt luân thì cổ thuật chỉ là hư vô mờ mịt, ngươi hãy sớm hết hi vọng đi.”

“Ai nói cổ thuật là hư vô mờ mịt… Trong suốt dòng chảy lịch sử dài đằng đẵng của Thánh giáo đã xuất hiện vô số bí thuật, mấy người các ngươi làm sao hiểu được… làm sao hiểu được, ha ha ha ha ha ha.” Tạ công tử phấn khích, ngay cả giọng nói vốn hấp hối cũng dần có sức sống thêm, đúng là một tín đồ ngoan đạo của Phụng Thánh giáo, hung dữ mắng: “Ngu muội! Vô tri!”

“…” Đàm Tảo trong lòng thầm mắng, mẹ nó, ông đây còn là Hữu hộ pháp Ma giáo mà ngươi dám lên mặt dạy ta ngu muội vô tri, không hiểu công pháp Ma giáo, thật thảm thương.

Ngay khi họ tưởng rằng Tạ công tử điên rồi thì dị biến xuất hiện!

Một con rắn toàn thân màu xanh đen bò ra từ cửa sổ, nó xì xì thè lưỡi, bò xuống tường, cỏ dại mọc dưới chân tường vừa bị nó trườn lên lập tức héo khô.

“Nếm thử mùi xà cổ ta luyện đi…” Tạ công tử thở dài, “Đáng tiếc ta chưa hiểu thấu đáo cổ thuật lợi hại hơn, không thể lấy đi tính mạng của tất cả các ngươi, xà cổ cũng không nhiểu, đây là con thành công đầu tiên, dùng nó thử xem.”

Đúng vậy, trong truyền thuyết mà tất cả mọi người từng được nghe, cổ thực sự lợi hại có thể nghe theo tâm ý chủ nhân, khẽ khàng chui vào cơ thể kẻ địch, lặng lẽ cướp đi tính mạng. Lấy hình thể bạn rắn này thì hẳn là không thể nào “khẽ khàng lặng lẽ” được rồi, nhưng chỉ riêng chuyện những ngọn cỏ bị nó chạm vào đều héo rũ cũng đủ để mọi người phải biến sắc.

… Không thể nào! Ngay cả chuyện tất cả Ma giáo đều không thể mà Tạ công tử lại làm được, đây là cổ thật sao?

Vừa nghĩ thế, họ lại nghĩ tới chuyện đáng sợ hơn… Tuyệt đối không thể, dư nghiệt Ma giáo đã lại một lần nữa nắm giữ cổ thuật! Nếu đúng là cổ thuật tái xuất giang hồ thì Ma giáo với cổ độc trong tay, dù chỉ có dư nghiệt thôi cũng đủ đáng sợ khó tưởng tượng nổi.

Rất có thể, không chỉ có mình Tạ công tử thành công thôi đâu… Đem cách luyện cổ truyền bá rộng rãi, người Ma giáo rốt cuộc muốn làm gì?

Cổ xà ngẩng đầu, thè lưỡi, dường như đang chọn xem xuống tay với ai trước.

Nó sẽ xuống tay với ai đầu tiên?

Rắn thì chả có gì căng, nhưng cổ xà… Chưa có ai biết đến nó, cổ thuật đã biến mất trên giang hồ cả trăm năm, ai mà biết đối phó với nó như thế nào?

Thời khắc đó mà Nguyễn Phượng Chương vẫn còn có tâm trạng quan sát sắc mặt Đàm Tảo, trên đó là nỗi sợ thực sự, quả nhiên, năm năm Đàm Tảo không ở nhân gian, đích xác là chả biết chuyện gì về Ma giáo cả…

Gã nghĩ thế rồi ung dung rút ra Tị Độc đan Đường Triêu Hoa đã tặng cho trước khi lên Tiểu Loan sơn, nghiền nát thành bột vẩy sang phía con rắn, “Không biết có tác dụng không.”

Cổ xà thực sự lùi lại.

Cổ dù sao cũng xuất phát từ độc, mà đẳng cấp bạn cổ xà này còn không cao, Tị Độc đan của Đường lão ít nhiều cũng có hiệu lực với bạn ấy.

Cửa sổ mở ra một khe hẹp, gương mặt tái nhợt tăm tối của Tạ công tử xuất hiện nơi song cửa, quan sát tình hình bên ngoài rồi lại nhanh chóng thụt vào trong, hoàn toàn không dám lộ mặt ra cho họ thấy.

Biết cổ xà lùi lại, trong miệng Tạ công tử lẩm bẩm thúc giục cổ xà tiến lên.

Cổ xà vậy mà thật sự hiểu lòng người, vừa sợ Tị Độc đan, vừa không thể kháng lệnh chủ nhân, nó do dự một lúc, rốt cuộc dưới sự thúc giục của Tạ công tử nó vượt qua bản tính của mình, trườn qua bột thuốc. Phần da rắn sau khi tiếp xúc với bột thuốc liền thối rữa, nhìn thôi cũng biết đau lắm rồi. Nhưng ngược lại tốc độ của nó tăng vọt, như một tia sáng bắn thẳng về hướng Nguyễn Phượng Chương!

Nguyễn Phượng Chương nhanh chóng rút kiếm chém ngang!

Tay gã từ nãy tới giờ vẫn đặt trên kiếm, chỉ cần nó di chuyển, kiếm sẽ ra khỏi vỏ.

Cổ xà bị Nguyễn Phượng Chương chém thành hai khúc, rơi trên đất giãy giụa vài lần nhưng vẫn chưa chết hẳn, ngược lại nó mang theo nửa thân đã rữa nát chuyển hướng sang Đàm Tảo.

Bất ngờ không đề phòng, Nguyễn Phượng Chương chưa kịp phản ứng.

Thật ra là ấy, hồi còn ở Ma giáo, bạn Đàm Tảo đã thấy một đống thứ na ná thế này rồi. Lập tức nhanh tay lẹ mắt bóp thẳng vào điểm yếu của nó! Tuy nó có độc nhưng trong lúc nguy cấp, chỉ đành uống rượu độc giải khát* vậy.

(Nguyên văn là ‘ẩm trậm chỉ khát’, ví với chỉ giải quyết khó khăn trước mắt mà không tính đến hậu quả mai sau.)

Tạ công tử xa xôi nói: “Cổ xà không có điểm yếu, chạm vào là chết…”

Gã còn chưa dứt lời tay Đàm Tảo đã dùng sức, vậy mà nửa đoạn rắn kia mềm oặt trên tay y, chết đến không thể chết hơn.

Cổ xà sau khi bị Nguyễn Phượng Chương tước thành hai khúc vẫn còn có thể cắn người, thế mà bị Đàm Tảo chạm vào yếu điểm lại chết thẳng cẳng.

Tâm trạng Đàm Tảo rất chi là phức tạp.

Hết chương 16Cái khuyên cửa nè: