Edit: Tư Du
Ân Nhữ Lâm một đường gϊếŧ chóc, hạ gục không một trăm thì cũng đến bảy tám mươi người, giờ đây, cả người hắn ta tắm trong máu, giương kiếm mà đứng, không hề sợ hãi nhìn đám đệ tử Ma giáo đang bao vây mình, bên môi treo nụ cười lạnh.
Hạ Linh Tắc ung dung bước ra từ trong rừng, vẫy lui giáo chúng.
Tả hộ pháp Diêu Tĩnh bị thương ở phần vai, đích xác là thành quả của Ân Nhữ Lâm, gã liếc Đàm Tảo đang đứng bên cạnh Hạ Linh Tắc, âm hiểm nở nụ cười, quăng cho Đàm Tảo một cái nhìn cảnh cáo, tay còn vẽ một đường xẹt ngang cổ.
Hạ Linh Tắc mẫn cảm quay đầu lại, Diêu Tĩnh lập tức đặt tay lên bả vai, bộ dạng hấp hối.
Đàm Tảo: “…”
Diêu Tĩnh nghiêm mặt nói: “Vậy thuộc hạ về trước chờ tin thắng lợi, Hữu hộ pháp phải tuyệt đối cẩn thận, gian nhân này võ công cao lắm đó.”
Hạ Linh Tắc nghe gã “quan tâm” Đàm Tảo, lập tức không vui nói: “Về đi về đi, ai cần ngươi lo.”
“Vâng ạ.” Diêu Tĩnh đàng hoàng chắp tay, lại thừa cơ lúc tay nâng lên che quá mặt liền nháy mắt với Đàm Tảo mấy lần rồi mới đi.
Đàm Tảo không nói gì, đối với chuyện bị người ta ghét bỏ đến vậy, y cũng hết sức bất đắc dĩ.
Ân Nhữ Lâm đứng một bên, nhìn thấy tất cả, con ngươi đang liếc Đàm Tảo mang theo mấy phân khinh thường.
Gϊếŧ sư phụ rồi trốn tội, đổi lại chức cao vọng trọng, hóa ra cũng chỉ là tình cảnh như vậy.
Đàm Tảo cảm nhận được ánh mắt hắn ta, gương mặt hơi hoảng hốt, không dám đối mặt. Trước đây, một kẻ võ công bình thường như y tất nhiên Ân Nhữ Lâm chẳng thèm để trong mắt, đây là lần đầu tiên Ân Nhữ Lâm nhìn thẳng vào y, lại mang theo cảm xúc khinh khi không sao tả xiết.
Hạ Linh Tắc thu tất cả vào mắt, cười lạnh, “Ngươi dùng kiếm?”
Ân Nhữ Lâm kiêu ngạo nói: “Ngươi thua dưới kiếm ta, cũng không uổng đâu.”
Hạ Linh Tắc không thèm cầm vũ khí, nghe lời ấy của hắn ta liền trở tay rút bội kiếm bên hông Đàm Tảo, khẽ vuốt lên thân kiếm, giọng lạnh như băng, “Vốn dĩ niệm tình cũ, định để ngươi thoát. Nhưng ngươi cứ khăng khăng muốn chết, bản Giáo chủ sẽ thành toàn cho ngươi.”
Ân Nhữ Lâm vung kiếm ngang ngực, “Bớt nói nhảm đi!”
Đàm Tảo chả hiểu ra sao cả, hai người này không phải lần đầu gặp mặt à, sao cứ như tình cũ gặp lại vậy?
Hạ Linh Tắc chầm chậm nâng tay, cả gương mặt chìm trong lạnh lẽo, bày ra tư thế chuẩn bị y hệt Ân Nhữ Lâm.
Con ngươi Ân Nhữ Lâm đột nhiên co lại, “Ngươi!”
Hạ Linh Tắc không nói gì, nâng cằm.
Đàm Tảo chỉ thấy Hạ Linh Tắc học theo tư thế chuẩn bị của Ân Nhữ Lâm thôi mà, sao khiến hắn ta giận đến tái mặt thế kia. Trống ngực y đập rất nhanh, Ân Nhữ Lâm sẽ thất bại như thế nào đây?
Đàm Tảo chưa từng hoài nghi, Ân Nhữ Lâm tất nhiên sẽ thua nhưng y không ngờ, thiếu niên trứ danh đó, Ân Nhữ Lâm vừa uy phong lẫm lẫm chém gϊếŧ đó lại bại nhanh đến vậy — — dù có lấy cớ là thể lực không đủ cũng không thể thua thảm hại như thế được.
Song điều khiến Đàm Tảo kinh ngạc nhất là kiếm chiêu của Hạ Linh Tắc.
Thứ Ân Nhữ Lâm dùng chính là tuyệt học của Chính Khí các, Du Tiên kiếm pháp.
Hạ Linh Tắc ra đòn, cũng chính bộ kiếm pháp ấy! Hơn nữa dùng thuần thục hơn Ân Nhữ Lâm, xuất sắc hơn Ân Nhữ Lâm.
Nhìn bộ dạng Ân Nhữ Lâm, có thể đoán được rằng hắn ta đã sớm biết Hạ Linh Tắc biết sử dụng bộ kiếm pháp này thế nên trước đó mới lộ ra ánh mắt đầy nhục nhã đó, chỉ là hắn ta không ngờ, mình lại thảm bại như vậy, thứ hắn ta vẫn hằng kiêu ngạo nhất bị Hạ Linh Tắc nghiền cho nát vụn.
Cả người hắn ta vương đầy máu, nằm trên đất, hai mắt nhắm nghiền, dường không còn hơi thở.
Đàm Tảo thấy vậy yên lặng không nói.
Hạ Linh Tắc tiện tay vẫy đống máu bám trên thân kiếm, quay đầu nói với Đàm Tảo: “Ngươi gϊếŧ hắn ta đi.”
Chỉ một thoáng ấy, ánh mắt Hạ Linh Tắc rất đáng sợ, không phải khát máu, mà là chẳng hề quan tâm tới sinh mạng người khác, đơn giản là thờ ơ.
Đàm Tảo bước tới, y nhìn Ân Nhữ Lâm nằm trên đất.
Đôi mắt Ân Nhữ Lâm mở ra một đường, nhìn Đàm Tảo, “Ta thật không muốn, chết trong tay ngươi…”
Chết trong tay Đàm Tảo, là một sự sỉ nhục.
Đàm Tảo nói: “Ân thiếu hiệp, ngươi nhẫn nhịn một chút.”
Ân Nhữ Lâm: “…”
Hắn ta nhắm mắt lại.
Hạ Linh Tắc đem kiếm trả cho y.
Đàm Tảo lại không vội gϊếŧ người, mà nói: “Sở dĩ, người này từng quen biết Giáo chủ?”
Hạ Linh Tắc nói: “Môn phái của hắn với ta cùng một vị tổ sư, có quen với giáo ta, nếu không, ngươi nghĩ sao hắn có thể tránh được nhiều bẫy trong núi như thế. Nếu không vì lẽ đó, không cần người đến ngăn cản, hắn đã tự chết trong đống cơ quan rồi.”
Đàm Tảo ngạc nhiên nói: “Trong chính đạo, có người biết được cơ quan trong núi! Giáo chủ…”
“Đừng lo.” Hạ Linh Tắc hoàn toàn không quan tâm, “Theo lý mà nói, chỉ có Các chủ Chính Khí các mới biết, hơn nữa không được truyền ra ngoài. Xem ra, tiểu tử kia sau này sẽ là Các chủ…”
Hạ Linh Tắc nhạt giọng bảo: “Vì tình hữu nghị nhiều năm, chúng ta mới cho biết phương pháp vào núi, Các chủ Chính Khí các các năm xưa từng nói, tuyệt đối không lấy đó làm hại Phụng Thánh giáo, đời đời như thế. Lật lọng, Chính Khí các, cũng chỉ thế mà thôi.”
Ân Nhữ Lâm mấp máy môi, không nói ra lời, chán nản nghiêng đầu.
Đàm Tảo thầm nghĩ, Chính đạo đại phái và Ma giáo đã từng thân nhau như thế, song rốt cuộc chính tà vẫn là hai phe khác nhau…
“Vậy không thể gϊếŧ hắn ta được rồi…” Đàm Tảo đột nhiên nói, “Đem kẻ lật lọng này đưa về cho sư phụ hắn xem, để sư phụ hắn xử lý hắn thế nào, có giữ gìn thanh danh của hắn không?”
Khi y nói lời này, trong lòng cũng hơi sợ, trên thực tế nó chỉ là phương pháp để dò xét Hạ Linh Tắc, y không biết giới hạn cao nhất mà Hạ Linh Tắc có thể tha thứ cho y, song, y rất muốn biết. Chắc là khi làm một phản đồ, sẽ luôn có cảm giác không an toàn như vậy nhỉ.
Hạ Linh Tắc hoàn toàn không để bụng, dửng dưng nói: “Ngươi vui là được.”
Miệng hắn nói vậy, nhưng con ngươi lại nhìn chằm chằm vào Đàm Tảo.
Bình thường hắn cũng hay nhìn Đàm Tảo với cái nhìn bám chặt không rời đó song lần này khiến Đàm Tảo bất an hơn cả. Đàm Tảo bỗng cười: “Nhưng cũng không thể lợi cho Ân thiếu hiệp thế được, nhỡ mà cả hai thầy trò đều là hạng tiểu nhân thì sao?”
Hạ Linh Tắc, “Ừ?”
Đàm Tảo mỉm cười, một kiếm chém đứt bàn tay phải của Ân Nhữ Lâm!
“A!!!” Ân Nhữ Lâm chảy máu ồng ộc, tiếng kêu thảm thiết vọng khắp núi rừng.
Đàm Tảo sải bước tiến vào vòm cửa hình bán nguyệt, thấy Ân Nhữ Lâm và Nguyễn Phượng Chương đang đứng trước bàn đá nhìn y.
Chỉ do dự chốc lát, Đàm Tảo chậm rãi đến gần, “Ân Các chủ.”
Y nhìn chằm chằm vào bàn tay phải của Ân Nhữ Lâm, nơi tay áo trống không… Y bấy giờ mới thấy thái độ của mình vô duyên quá, vội vã rời mắt, thấp giọng nói: “Thất lễ rồi.”
“Không sao.” Ân Nhữ Lâm cười nhạt, chỉ năm năm không gặp mà hắn ta đã già đi rất nhiều, người chỉ vừa quá ba mươi mà tóc mai đã điểm bạc song khí chất thì trầm ổn hơn nhiều. Hắn ta tinh tế quan sát Đàm Tảo, sợ hãi bảo: “Quả thật là giống nhau như đúc, nếu không nhờ có hiền đệ sớm nhắc nhở, ta còn tưởng ban ngày ban mặt mà quỷ hiện hình.”
Đàm Tảo xấu hổ cười cười.
Ân Nhữ Lâm nhìn y, đột ngột mỉm cười hỏi: “Hình như ngươi sợ ta?”
Đàm Tảo: “Không, không mà.”
Ân Nhữ Lâm: “Ngươi sợ cái gì, ngươi không phải Đàm Tảo, tay ta cũng không phải ngươi chặt, ta sẽ không tức giận với ngươi.”
Nguyễn Phượng Chương chớp mắt nhìn hắn ta, mắt đầy nghi hoặc.
Ân Nhữ Lâm nhếch khóe miệng, năm ấy chuyện hắn đơn thương độc mã xông vào Ma giáo đã truyền khắp giang hồ. Nói rằng hắn ta vào đó gϊếŧ chóc một hồi rồi toàn thân trở ra, lạ lùng nhất là sau khi trở về, Các chủ năm ấy, cũng là sư phụ hắn, lại nổi cơn thịnh nộ chém đứt tay phải của hắn. Người giang hồ không hiểu nổi, sau đó không bao lâu thì lão Các chủ sầu não mà chết, tất cả đều thầm phỏng đoán, từ lâu lão Các chủ đã không còn tỉnh táo nữa. Cũng có người nói, lão Các chủ vốn cố ý như vậy, trước khi chết muốn rèn luyện cho Ân Nhữ Lâm hãy còn tuổi trẻ bồng bột này lần cuối — — mà, chính Ân các chủ tay trái cầm kiếm bây giờ còn lợi hại hơn cả năm xưa.
Tức là nói, không có ai biết bàn tay phải của hắn ta từng bị chém đứt, hơn nữa là do Đàm Tảo chém. Cũng không ai biết, lão Các chủ chặt cả tay phải của hắn vì — — “Ngươi đã như vậy còn giữ cánh tay phải này lại có ích gì?! Ngươi không xứng được dùng kiếm!”
Nhưng trước khi lão Các chủ tạ thế, cuối cùng cũng chịu tha thứ cho Ân Nhữ Lâm, ông vẫn truyền lại vị trí Các chủ cho Ân Nhữ Lâm, rồi khích lệ hắn mới khiến Ân Nhữ Lâm có được ngày hôm nay.
Giờ đã năm năm, Ân Nhữ Lâm mới thổ lộ chân tướng với bạn chí cốt.
Nguyễn Phượng Chương thế mới biết nội tình, gã im lặng không nói, làm sao có chuyện không ai hoài nghi lý do năm đó Ân Nhữ Lâm toàn thân trở ra chứ, nhưng lúc ấy họ muốn khiến mọi người nghĩ rằng, Ma giáo không hề kiên cố như họ đã tưởng tượng. Đồn đại về chuyện Ân Nhữ Lâm đại phá Ma giáo như thế nào, nhất định đã có người trợ giúp.
Ân Nhữ Lâm thở dài, “Ta tưởng rằng, tất cả đã kết thúc…”
Đàm Tảo sờ mặt, từ sâu dưới đáy lòng nói, ta cũng tưởng rằng.
Hết chương 9