Chó Dữ Nhà Họ Uông

Chương 16-20

Edit: Cháo

16.

“Uông đại ca?” Phương Nguyên nhìn người đang đi vội vàng phía trước, bản thân thì cười trộm phía sau, “Uông đại ca, anh đừng giận em mà… Anh đi chậm lại chút em không theo kịp.”

Uông Mộc Hiên lập tức dừng lại, Phương Nguyên suýt nữa thì đâm vào lưng hắn.

“Lúc nãy em không cố ý gọi anh vậy đâu.” Phương Nguyên tỏ vẻ xin lỗi, “Do tình thế bắt buộc mà, bọn họ có mấy người thích hóng chuyện lắm, nếu em không gọi anh như vậy thì sẽ khó kết thúc mọi chuyện lắm.”

Tuyệt đối không phải vì cậu muốn trêu người ta đâu!

Uông Mộc Hiên xoay người đối diện với cậu, quạu mặt không nói gì.

“Uông đại ca, em sai rồi.”

Phương Nguyên lén túm lấy tay Uông Mộc Hiên, lắc nhẹ.

“Bọn họ ngày nào cũng ăn no rửng mỡ đi bàn tán chuyện của em thế à?” Uông Mộc Hiên giơ ngón tay chọc lên trán Phương Nguyên, bất mãn nói, “Em cũng vậy, hiền lành thế làm gì, trông như cô vợ nhỏ suốt ngày bị ức hϊếp ấy.”

“Em nào có.” Phương Nguyên lẩm bẩm, lại ngẩng mặt lên cười híp mắt hỏi, “Thì ra Uông đại ca tức giận vì chuyện này ạ, nãy em còn tưởng anh không vui vì em gọi anh là ông xã chứ.”

“Em gọi tôi là ông xã là chuyện đương nhiên còn gì?” Uông Mộc Hiên bực bội, giấy kết hôn cũng đã nhận rồi, hắn không phải là chồng Phương Nguyên thì là cái gì, “Chẳng lẽ em muốn gọi tôi là đại ca cả đời à? Tôi không thiếu em trai, cũng không biếи ŧɦái đến độ lên giường với cậu nhóc gọi tôi là đại ca…. Ô.”

“Được rồi ông xã à, anh đừng nói nữa!” Phương Nguyên bịt cái mõm cún của Uông Mộc Hiên lại, tai nóng bừng cả lên, “Về nhà về nhà thôi!”

Alpha này rốt cục có biết bản thân đang nói gì không vậy?

Xấu hổ chết mất thôi!

17.

Uông . không hề biếи ŧɦái . Mộc Hiên dẫn cậu vợ nhỏ của mình về nhà.

Dọc đường đi Phương Nguyên cứ mất tự nhiên sao ấy, Uông Mộc Hiên nhìn cậu mấy lần, hoàn toàn không hiểu nổi Omega này đang nghĩ gì.

Quả nhiên Omega đúng thật là phiền toái.

“Buổi tối em muốn ăn gì?” Uông Mộc Hiên hỏi, “Tôi lái xe thuận đường mua về.”

Uông Mộc Hiên sẽ không vào phòng bếp, nhà họ Uông bọn họ chẳng ai biết nấu cơm cả, trong nhà luôn có giúp việc, cho dù sau khi trưởng thành, vì để thuận lợi cho công việc nên Uông Mộc Hiên dọn ra ngoài sống một mình, hắn cũng chưa từng vào phòng bếp lần nào, kỹ năng thành thạo duy nhất chỉ có đun nước nóng.

“Mua ít đồ ăn về nhà để em làm cho, nhanh thôi.” Phương Nguyên nghe vậy thì lấy lại tinh thần, thoát ra khỏi trạng thái ngại ngùng, “Uông đại ca có kiêng món gì không?”

“Tôi không kén ăn.” Uông Mộc Hiên sảng khoái đổi mục tiêu sang chợ nông sản gần nhà, “Sao lại gọi đại ca rồi?”

Đang gọi ông xã ngọt xớt ra đó còn gì, đổi cách gọi rồi vẫn đổi lại được à?

Quả nhiên Omega khó hiểu thật.

18.

Khả năng nấu ăn của Phương Nguyên bình thường, cũng may Uông Mộc Hiên không để ý, ngay cả món rau cải bị xào quắt lại cũng ăn đến là ngon lành.

“Sau này không cần nấu ăn đâu.”

Lúc thu dọn bát đĩa, Uông Mộc Hiên đột nhiên nói vậy.

Phương Nguyên bị hắn nói cho sững người, lúng túng cứng còng tại chỗ.

“Em, ngại quá…” Phương Nguyên buồn thiu chuẩn bị nói xin lỗi, nhưng lại bị Uông Mộc Hiên vốn chẳng nghe cậu nói chuyện cắt ngang.

“Có thời gian thì học thêm chút kỹ năng, sau này đi làm còn dùng được.”

Hai mắt Phương Nguyên rực sáng: “Uông đại…”

“Hửm?” Uông Mộc Hiên liếc cậu một cái, giọng nghe không vui.

“Ông — xã, anh có thể dạy em không?”

Uông Mộc Hiên nhướn mày: “Tôi chỉ nhận học sinh thông minh thôi, học với tôi, em phải chuẩn bị tinh thần đấy.”

“Vâng!” Phương Nguyên cười híp mắt, “Cám ơn ông xã!”

“Hừ.” Uông Mộc Hiên giơ ngón trỏ ra đè lên đôi môi mềm mại của Phương Nguyên, nói nghiêm túc, “Lúc học phải gọi là thầy.”

Ô!

Lại ghẹo mình kìa!

Alpha này có phải cố tình không đấy.

Giậm chân bành bạch.

19.

Uông Mộc Hiên thật sự dẫn dắt Phương Nguyên như học sinh của mình.

Hắn vốn là sinh viên ưu tú chuyên ngành tài chính, giờ lại là giám đốc Uông, những lời dạy bảo của đối phương chứa đầy kinh nghiệm nhưng lại vô cùng cay độc, thường xuyên khiến Phương Nguyên nghe đến sững người.

“Lần này tạm được…” Uông Mộc Hiên xem ‘bài kiểm tra’ Phương Nguyên giao cho hắn, tạm chấp nhận trả lời, “Mất một tuần lễ mới hiểu được, ngốc chết đi được.”

Phương Nguyên thở phào nhẹ nhõm, không biết vì sao Uông Mộc Nhiên lại nghiêm túc muốn làm thầy giáo như vậy, khiến cậu cảm thấy căng thẳng thật sự.

Nhưng Uông Mộc Hiên làm việc rất nghiêm túc, nói làm thầy giáo thì chính là làm thầy giáo, nói dạy dỗ thì chính là dạy dỗ, chẳng có chút xíu tình cảm nào khác cả.

“Chúng ta đến tình huống tiếp theo…” Uông Mộc Hiên nhìn Phương Nguyên ngáp một cái, lại cau mày, “Không muốn học thì đừng học, mệt mỏi cho ai xem đấy!”

“Xin lỗi xin lỗi…” Phương Nguyên vỗ mặt một cái, “Thầy Uông em sai rồi ạ, em không cố ý đâu, chỉ là vừa có bài kiểm tra tuần lại thêm cả bài tập lần này nữa, em không ngủ ngon mấy.”

“Em không ngủ ngon thì tôi ngủ ngon chắc?”

Uông Mộc Hiên sầm mặt, Omega này mỗi ngày thức đến ba bốn giờ sáng mới lên giường nghỉ, cả đêm ngâm trong thư phòng hắn đuổi cũng không đi, giờ mới biết mệt hả.

“Em sai rồi em sai rồi.” Phương Nguyên ngáp đến nỗi ứa cả nước mắt, “Nếu chuyện này còn xảy ra, em sẽ ngủ ở thư phòng, không về phòng ngủ quấy rầy anh nghỉ ngơi nữa.”

Mặt Uông Mộc Hiên càng thối hơn.

“Tôi muốn em nói vậy đấy hả?”

Phương Nguyên hoang mang ngẩng đầu lên thì thấy gương mặt hung dữ của Uông Mộc Hiên lại gần, bế bổng cậu lên.

“Đi ngủ mau lên, sắp chết mệt đến nơi rồi.” Uông Mộc Hiên tức giận nói, “Bình thường biết làm nũng như vậy, sao cứ đến những lúc thế này lại cứng đầu cứng cổ vậy? Thân thể mệt mỏi, công việc áp lực không làm xong thì không biết xin giáo viên cho nghỉ à.”

Cảm giác mệt mỏi ùa đến, Phương Nguyên buồn ngủ đến độ mắt sụp cả xuống: “Thầy Uông cho nghỉ không ạ?”

“Thầy giáo không cho phép.” Uông Mộc Hiên nhét người vào trong chăn, vỗ má cậu một cái, “Ông xã cho phép.”

Nếu Phương Nguyên mà tỉnh táo, nghe thấy vậy chỉ sợ muốn nhảy cẫng lên, đáng tiếc giờ cậu mệt quá, nghe được câu đầu nhưng rớt mất câu sau, chỉ mơ màng bắt lấy tay Uông Mộc Hiên, nhắm mắt bất mãn nói: “Không được vỗ đầu em, em không phải trẻ con. Phiền chết mất, sao cứ coi em là trẻ con…”

Uông Mộc Hiên không tỏ vẻ gì bóp khuôn mặt non nớt của Omega một cái.

Em ấy, chỉ giỏi giả vờ ngoan ngoãn.

20.

Phương Nguyên thành thật đi theo thầy Uông học văn hóa kiến thức, nếu như khi mới bắt đầu học còn có chút suy nghĩ vẩn vơ gì đó, thì đến cuối cùng cậu đã hoàn toàn mê mệt với biển kiến thức, từ tứ đại giai không* đến nhập tâm thích thú, chui vào chăn rồi mà cũng bám lấy Uông Mộc Hiên nói chuyện về chuyên ngành, quả thật như sắp điên đến nơi rồi.

theo cách nói của đạo Phật là thế gian tất cả đều là hư vô

Sáng sớm hai giờ rưỡi, Uông Mộc Hiên quạu mặt nằm trong chăn thương lượng với vợ mình.

“Ngủ đã, mai tiếp tục nói được không?”

“Vậy ạ…” Phương Nguyên xem chừng hụt hẫng lẩm bẩm với hắn, “Vậy em qua… Ai ôi!”

Phương Nguyên bị ôm ngang người, kéo lại vào trong chăn.

“Anh đừng kéo em, em đi xem một xíu nữa thôi rồi sẽ ngoan ngoãn về ngủ mà.”

Uông Mộc Hiên nhìn Omega đang chớp chớp mắt trong lòng mình, bùi ngùi nói: “Tôi rất hối hận.”

Phương Nguyên thấy kỳ lạ: “Hối hận gì ạ?”

Uông Mộc Hiên một tay ôm chặt lấy người kia, tay còn lại cởϊ áσ ra: “Hối hận đã để em dư thừa tinh lực quá mức, cả ngày chẳng nghỉ ngơi gì cả.”

“Thầy Uông anh làm gì đấy?” Phương Nguyên đỏ bừng mặt, nhưng vẫn ngoan ngoãn không động đậy, “Giờ trong lòng em chỉ có học hành!”

“Ừ, học hành.” Uông Mộc Hiên hôn lên đôi môi nóng rực mềm mại của Omega, “Bây giờ đến tiết thể dục…”

Không hổ là thầy Uông, tố chất giáo dục rất gì và này nọ.