Rất nhanh, taxi đã đến điểm hẹn, nhân viên phục vụ niềm nở dẫn cô vào phòng riêng.
Lệ Xuyên Lâm sau khi nghe thấy tiếng thì nhìn đồng hồ nói: “Sao đến muộn thế?” Nhϊếp Nhiên tự rót cho mình một tách trà, uống ừng ực vài ngụm mới mở miệng ra nói: “Phát sinh một chút vấn đề.”
“Có chuyện gì?” Lúc này, Lệ Xuyên Lâm mới ngẩng đầu nhìn cô Nhϊếp Nhiên dựa vào lưng ghế, vờ như không có chuyện gì xua tay nói: “Chuyện nhỏ, đã giải quyết xong rồi
Thế nhưng anh vội vàng như vậy đến gặp tôi là có chuyện gì vậy? Vừa rồi, khi Lệ Xuyên Lâm ngước mắt lên nhìn, đã phát hiện ra băng gạc ở cổ cô, anh ta không trả lời mà hỏi ngược lại: “Cổ cô bị sao thế?” Nhϊếp Nhiên sờ chiếc cổ của mình nói giọng nhẹ bẫng như không, “Ôi dào, bị thương có xíu thôi mà.” Thấy cô luôn nói là việc vặt vãnh và vết thương nhỏ như xua đuổi bản thân, ánh mắt của Lệ Xuyên Lâm dần lạnh lại.
“Tôi hi vọng cô có thể nói cho tôi một cách rõ ràng rành mạch, tôi là người nắm tình hình của cô, tôi có quyền được biết.
Nhϊếp Nhiên cầm tách trà, yên lặng một vài giây, cuối cùng mới mở miệng nói: “Lúc ở nước ngoài gặp sát thủ nên bị thương.” “Sát thủ?”
Cô gật đầu: “Ừ, có lẽ đến để gϊếŧ Hoắc Hoành.”
Lệ Xuyên Lâm nhíu chặt lông mày: “Cô đỡ một nhát dao cho anh ta hay anh ta lôi cô ra làm bia đỡ?” “Tôi cố tình để bị thương đấy, để lấy lòng tin của anh ta.” Nhϊếp Nhiên khẽ cười, ánh mắt mang vẻ gian xảo và đắc ý
Nhưng không ngờ rằng, Lệ Xuyên Lâm lại lạnh lùng nói: “Hồ đồ! Vì muốn lấy lòng tin của anh ta mà làm tổn hại đến tính mạng, đây là điều mà quân đội dạy cô sao?” Dường như anh ta đang vô3cùng tức giận, cô có thể hiểu là anh ta đang lo lắng cho mình không? Mặc dù không hiểu tại sao anh ta lo lắng mà lại mắng cô nhưng cô nghĩ có lẽ là vì tốt cho mình thôi, vì thế Nhϊếp Nhiên nhún vai nói: “Anh không cần kích động, tôi đã tự tính toán, mức độ nặng nhẹ thể nào tôi biết.”
“Cô còn biết nặng nhẹ sao? Đến tính mạng của bản thân còn không màng đến, lại còn nói mức độ nặng nhẹ cái gì! Kiểu nằm vùng như cô tôi không dám nhận!”
Lệ Xuyên Lâm thấy cô hoàn toàn không có ý tiếp thu, trái lại còn tỏ ra chả có chuyện gì khiến anh ta cảm thấy mọi lửa giận trong lòng đều1bùng cháy lên.
Nhϊếp Nhiên đặt tách trà xuống, nụ cười trên mặt bỗng vụt tắt, mắt nheo lại nhìn anh ta, “Ý anh là gì?”
Hai người bọn họ đều đang muốn bùng nổ, không khí càng lúc càng
căng thẳng.
Một lúc lâu sau, Lệ Xuyên Lâm mới nói: “Tôi yêu cầu cô về đơn vị.”
Cái gì!
Nhϊếp Nhiên lập tức nhảy dựng lên: “Không được! Tôi dùng tính mạng của mình để lấy được lòng tin của Về Vi, tôi tin rằng mấy hôm nữa thôi tôi nhất định sẽ lấy được thông tin, làm sao lại có thể về đơn vị vào lúc này?” “Tôi yêu cầu cô lập tức từ chức, về đơn vị ngay!” Lời nói của Lệ Xuyên Lâm mang đầy tính chất ra lệnh không thể8từ chối
Hai tay Nhϊếp Nhiên chống ở mép bàn, cô nhìn anh ta, “Lúc đầu là anh yêu cầu tôi nhận nhiệm vụ, giờ tôi khó khăn lắm mới có được đầu mối, anh lại yêu cầu tối về đơn vị, vậy ý của anh là gì?”
“Có quá lộ liễu, hết lần này đến lần khác gây sự chú ý với Hoắc Hoành, anh ta cũng đã tìm hiểu về cô rồi.”
“Vậy tìm được gì chưa?” Lệ Xuyên Lâm ngẩng mạnh đầu lên, hai mắt sắc lẹm: “Nếu không có tôi ở phía sau hỗ trợ, cô nghĩ anh ta sẽ không tìm được chắc?”
Nhϊếp Nhiên cũng không kiêng nể gì nữa, cô nói thẳng, “Thân phận của tôi là thuộc phạm vi trách nhiệm của anh! Hơn nữa, Hoắc9Hoành vốn có tính đa nghi, anh ta tìm hiểu về một người lạ cũng là điều bình thường! Tôi hoàn toàn không thấy bất kì vấn đề gì cả!” “Nhưng tôi lại thấy đây là vấn đề rất lớn! Tôi là người móc nối của cô, tôi có quyền dừng nhiệm vụ lần này!” Nhϊếp Nhiên đứng thẳng lên, cười lạnh lùng, “Anh cũng nói rồi đấy, anh chỉ là người móc nối của tôi, không phải là giáo quan của tôi
Bảo tôi dừng nhiệm vụ này ư? Xin lỗi, tôi không chấp nhận!” Lúc này Lệ Xuyên Lâm cũng bị Nhϊếp Nhiên làm cho phát cáu lên rồi, anh ta lập tức đứng phắt dậy, “Nhϊếp Nhiên!”
“Lệ Xuyên Lâm, tôi chưa bao giờ làm việc giữa chừng cả!7Tạm biệt!” Nói rồi, cô không thèm ngoảnh lại nhìn mà đi thẳng, chỉ còn lại Lệ Xuyên Lâm đang hừng hực lửa giận mà thôi.
------oOo------