Cô Vợ Nằm Vùng Của Nhị Thiếu

Chương 33: .bạn Cặp Kỳ Quặc Nhất Lịch Sử

Khi Nhϊếp Nhiên đi từ trong ra, mặc bộ lễ phục Trung Quốc màu trắng, cổ cao kín đáo, làn váy dài xuất hiện trước mặt mọi người thì không khỏi khiến mọi người đều ồ lên kinh ngạc.

Nếu không tính mắt kính to màu đen và tóc mái dày rậm thì không thể không nói, dáng người quả thực rất chuẩn.

Vị quản lý kia đi tới trước mặt cô, cười cảm thán, “Lễ phục này là trang phục kinh điển cho chính tay bà Lal thiết kế, không ngờ lại hợp với vị tiểu thư này như vậy. Tôi tin nhóm các stylist của chúng tôi sẽ giúp cô trang điểm và tạo ra kiểu tóc phù hợp nhất.”

“Không không không, không phải phiền toái thế...”

Nhϊếp Nhiên nghĩ tới hóa trang và mái tóc giả mất mấy giờ để làm của cô thì ra sức lắc đầu, đáng tiếc sau khi đám stylist kia nhìn thấy lễ phục mặc trên người cô thì đã nóng lòng muốn thử, lập tức nửa mời nửa kéo Nhϊếp Nhiên tới trước bàn trang điểm.

“Xin cô hãy tin tưởng vào sự chuyên nghiệp của chúng tôi.”

Stylist nói cực kỳ khẩn thiết, đang định tháo mắt kính của cô ra, kết quả lại bị Nhϊếp Nhiên kịch liệt phản đối, “Đừng động vào kính của tôi!”

Nếu không có kính mắt thì không chỉ có cảm giác con người thay đổi mà sẽ càng bị người ta ghi nhớ kĩ hơn, về sau cô hành động cũng sẽ càng khó khăn hơn.

Stylist bị câu nói này của cô làm cho sợ hãi, lập tức dùng sự chuyên nghiệp được rèn luyện hằng ngày của mình kiên nhẫn, hiền lành giải thích: “Cô à, chúng tôi sẽ cho cô dùng kính áp tròng, sẽ không làm ảnh hưởng đến thị lực của cô.”

Nhưng Nhϊếp Nhiên vẫn phản đối.

“Không cần, tôi không cần!”

Cuối cùng, stylist chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn về phía Hoắc Hoành, Hoắc Hoành chỉ mỉm cười, “Không sao, cứ để cô ấy đeo kính đi.”

“Vâng.”

Stylist với nguyên tắc khách hàng là thượng đến nên đành nhẫn nhịn, sau khi buông tha cho cặp mắt kính lớn kia liền quyết định đầu tư hơn vào mái tóc vậy.

Nhϊếp Nhiên nhìn stylist cầm kéo đi về phía mình thì lập tức rụt về sau, cảnh giác hỏi, “Các cô định làm gì hả?”

Stylist giải thích, “Chúng tôi phải tỉa bớt tóc của cô rồi sửa lại tóc mái một chút.”

“Không, không thể!” Cô dùng tay ôm chặt lấy đầu mình, một trăm hai mươi vạn phần không muốn.

“Nhưng mà...”

Stylist quay đầu nhìn Hoắc Hoành, cô ta không tin đến nước này mà ngài Hoắc còn đồng ý cho vị tiểu thư này làm loạn, kết quả...

“Tùy cô ấy đi.”

Stylist hít một hơi thật sâu, cố gắng nặn ra một nụ cười, “Thế thì, chúng tôi chỉ trang điểm thôi vậy.”

Nhưng bạn học Nhϊếp Nhiên cũng không phối hợp, một mực lắc đầu, “Mặt tôi gần đây rất nhạy cảm, không thể bôi trát linh tinh được.”

“Yên tâm đi, chúng tôi có thể làm thí nghiệm trên da cho cô trước, sau đó tùy theo da cô mà lựa chọn sản phẩm thích hợp.”

“Thế cũng không cần, tôi không thích bôi mấy thứ đó.”

Nhìn cô kháng cự như vậy, stylist còn muốn tiếp tục thuyết phục, nhưng lại nghe thấy Hoắc Hoành nói: “Bỏ đi, cứ để thế thôi.”

Sao có thể thế được chứ, thế thì còn cần stylist như cô ta tới làm gì? Làm vật trang trí thôi à?

“Nhưng mà...” Rốt cuộc stylist vẫn không nhịn được, cô ta yếu ớt hỏi, “Ngài Hoắc, để thế có nhợt nhạt quá không?”

“Đúng thế, đúng thế, mặt tôi nhợt nhạt mà lại mặc lễ phục thì thật chẳng ra sao cả, sẽ bị người khác chê cười đấy, hay là cứ đổi bạn cặp khác đi.”

Nhϊếp Nhiên cảm thấy đây là cơ hội rời đi cuối cùng của mình, vì thế nhìn Hoắc Hoành với ánh mắt tràn đầy mong đợi, ai ngờ anh ta vẫn cứ giữ nụ cười ôn hòa như cũ: “Cô đứng ở bên cạnh tôi, ai dám chê cười cô?”

Tuy rằng anh ta nói chuyện không hề có vẻ cứng rắn, nhưng trong sự ôn hòa lại mang theo sự bá đạo ép người.

“...”

“Đến giờ rồi, chúng ta đi thôi.”

Nhϊếp Nhiên nhìn đồng hồ, mới giữa trưa thôi mà, “Sớm vậy ư, không phải là tiệc tối sao?”

“Lộ trình khá xa, cho nên phải đi từ bây giờ mới được.”

Nói xong, Hoắc Hoành được trợ lý đẩy ra ngoài, còn Nhϊếp Nhiên trước khi ra ngoài có nhìn bản thân mình qua gương trên mắt cửa, tóc mái dày rậm che mất một phần ba gương mặt, hơn nữa còn có mắt kính lớn màu đen, da mặt hơi vàng vọt, mặc lễ phục dài kiểu Trung Quốc, quả thực nhìn quái dị không thể nói thành lời.

Thế mà Hoắc Hoành lại cảm thấy ổn, Nhϊếp Nhiên quả thực bái phục anh ta.

Xe chạy như bay trên cao tốc, nắng chói chang mùa hè hắt qua cửa kính xe, Nhϊếp Nhiên ngồi sát cửa sổ, ánh mắt nhìn chằm chằm ra bên ngoài.

Hai tiếng rồi, sao cô cứ có cảm giác đã ra khỏi thành phố A rồi?

Nếu cứ tiếp tục chạy nữa thì sẽ tới thành phố C.

Nhϊếp Nhiên quay đầu nhìn Hoắc Hoành đang cúi đầu đọc tài liệu ở bên cạnh, do dự một chút liền hỏi: “Chúng ta... rốt cuộc là đang đi đâu thế?”

Cô chưa bao giờ là người bị động, giờ lại phải giả trang làm một người nhát gan, sợ phiền phức, đáng thương, bị hạn chế đủ mọi mặt, thật sự là vô cùng khó chịu!

Hoắc Hoành rời mắt khỏi tài liệu, ngẩng đầu lên cười, “Đợi lát nữa cô sẽ biết.”

“Vâng.” Nhϊếp Nhiên cúi đầu xuống, thừa dịp anh không chú ý liền bĩu môi khinh bỉ.

Không có việc gì mà cứ tỏ vẻ thần bí, cẩn thận bị sét đánh!