Cô Vợ Nằm Vùng Của Nhị Thiếu

Chương 27: .không Phải Người Mù Mà Là Người Què (1)

Lúc Nhϊếp Nhiên nhìn thấy khuôn mặt đó, trong đầu liền nhớ tới một cảnh tượng tương tự thế này.

Trong không gian phòng chứa đồ tối mờ và bừa bộn, người đàn ông ngồi bên cửa sổ, đeo đôi kính râm màu đen...

Nhất thời, trái tim cô run lên, đồ trên tay cũng lung lay theo.

“Cô còn không mau đặt xuống đó đi!” Vệ Vi nhìn dáng vẻ chậm chạp của cô, thấp giọng răn dạy một câu.

Nhϊếp Nhiên bừng tỉnh, lập tức cúi đầu, bắt tay vào sắp xếp tài liệu, nhưng trong lòng thì như có sóng to gió lớn.

Là anh ta ư? Nhưng rõ ràng người kia đeo kính mắt màu đen, là người mù cơ mà, có phải mình nhìn nhầm rồi không?

Tuy rằng trong lòng cứ luôn tự nhủ là mình đã nhìn nhầm rồi, nhưng trong đầu đã đang tự động thay cặp kính giọng vàng kia bằng kính râm màu đen.

Khi hai khuôn mặt khớp lại với nhau, tay cô lại run lên.

Là anh ta, chắc chắn là anh ta rồi!

Nhϊếp Nhiên có thể hoàn toàn chắc chắn khuôn mặt này chính là khuôn mặt mà mình nhìn thấy trong phòng chứa đồ kia!

Chết tiệt, không phải anh ta bị mù ư?

“Được rồi, hết việc của cô rồi, mau đi làm việc đi.”

“Vâng.” Sau khi Nhϊếp Nhiên nghe Vệ Vi nói thế liền vội vã gật đầu rồi đi ra ngoài.

“Khoan đã!”

Đột nhiên, phía sau vang lên tiếng đàn ông khiến cho Nhϊếp Nhiên đã đi ra tới cửa khẽ chấn động.

Sau đó, cô nghe thấy giọng anh ta đầy hiền hòa, cực kỳ lễ độ nói: “Vị tiểu thư đứng ở cửa, phiền cô rót cho tôi một cốc nước.”

“Vâng, xin Hoắc Nhị thiếu chờ một chút ạ!”

Vệ Vi trả lời vô cùng tự nhiên khiến cho Nhϊếp Nhiên đứng ở cửa âm thầm thở phào.

Hoắc Nhị thiếu ư? Anh ta chính là Hoắc Hoành ôn hòa, nho nhã trên ảnh kia ư?

Nhưng vào lúc này, Hoắc Hoành lại nói: “Không phải cô, là cô ấy.”

Nhϊếp Nhiên quay đầu nhìn lại, thấy ngón tay thon dài của Hoắc Hoành đang chỉ về phía mình.

Tại sao anh ta lại cố ý nhắc tới mình, chẳng lẽ đã nhận ra mình rồi sao?

Không thể nào!

Gương mặt cô đã hoàn toàn thay đổi, sao anh ta có thể nhận ra mình với khoảng cách xa như thế chứ?

Vệ Vi thấy Nhϊếp Nhiên đứng ngẩn ngơ ở đó thì có vẻ hơi lo lắng, dù sao thì Hoắc Nhị thiếu chính là khách quý của chủ tịch Lưu.

Cô ta cười, “Hôm nay cô ấy mới tới đây làm việc, vẫn là người mới, hay là để tôi làm đi.”

Hoắc Hoành khẽ cười, “Việc nhỏ như bưng trà rót nước này cứ để người mới làm là được rồi, những tài liệu này do thư ký Vệ tự mình soạn thảo, chẳng lẽ không định nói cho tôi nghe một chút sao?”

Vệ Vi thấy Hoắc Nhị thiếu cười với mình thì cảm thấy như có gì đó vừa chạm phải cõi lòng, nếu bỏ qua đôi chân tàn phế kia thì người đàn ông này, cho dù là vẻ bề ngoài hay là tiền bạc, đều không ai sánh bằng.

“Còn nữa, tôi cần một ly cà phê, không đường, cảm ơn.” Sau khi Hoắc Hoành nói xong liền cúi đầu đọc tài liệu hợp tác trên tay.

Trước khi Vệ Vi tiến về đằng trước còn thấp giọng thúc giục Nhϊếp Nhiên: “Cô còn không mau đi đi!”

“Vâng...”

Nhϊếp Nhiên cúi đầu, ra vẻ bình tĩnh rời đi.

Nhưng vừa vào tới phòng pha trà, sự lạnh nhạt trên mặt Nhϊếp Nhiên đã lập tức biến mất.

Kế hoạch mà cô đã sắp xếp đâu vào đấy lập tức trở nên khó giải quyết hơn vì sự xuất hiện của Hoắc Hoành - người đã từng chạm mặt cô.

Ai ngờ giữa chừng lại xuất hiện một vị Hoắc Nhị thiếu chứ!

Anh ta đường đường là Nhị thiếu gia của Hoắc gia, chạy tới phòng chứa đồ làm quái gì? Sở thích quái gở gì không biết!

Đã thế cô lại còn ra tay thử anh ta, anh ta đã thấy mặt thật của cô rồi, sau này phải cẩn thận hơn mới được!

Nhϊếp Nhiên nhanh chóng pha cà phê, bước nhanh về phía văn phòng Chủ tịch, hoàn toàn quên mất còn một chuyện vô cùng quan trọng liên quan tới mình.

Nhưng mà khi cô định mở cửa tiến vào thì cửa đã được mở ra trước, sau đó, Hoắc Hoành xuất hiện ở ngay trước mắt cô.