9.
"Ơ, hôm nay Lam Trạm không đến à?"
Ngụy Vô Tiện khoanh chân ngồi trước bàn, xoay xoay cây bút trong tay, hết nhìn trái lại nhìn phải hỏi.
"Ngụy huynh không biết sao? Ngày hôm qua Lam Vong Cơ vừa trở về đã đến chỗ Lam tiên sinh xin chịu phạt, Lam tiên sinh bảo y sau này không cần đến nghe giảng cùng chúng ta nữa!"
"Gì??"
"Cũng không biết Lam Vong Cơ phạm phải lỗi gì, kỳ lạ thật đấy, y như vậy mà cũng có lúc không tuân theo gia huấn sao?"
Những đệ tử khác thấy còn chưa đến giờ nghe giảng cho nên tốp năm tốp ba vây quanh Ngụy Vô Tiện:
"Nghe nói hình như là lén uống rượu đấy, Lam Vong Cơ này cũng thật sự không nể mặt người khác. Hôm ấy Ngụy huynh cố hết sức mời y y cũng không chịu đến, kết quả thì sao, thế mà lại tự mình lén lút chạy đi uống trộm rượu, Ngụy huynh ngươi nói xem có đúng không!"
Người nọ vừa nói vừa cười cợt nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện lại cực kỳ không yên lòng mà đáp lại một câu:
"Ừ, đúng."
Giang Trừng đứng bên cạnh phát hiện ra Ngụy Vô Tiện có chút khác thường, hỏi:
"Ngụy Vô Tiện, ngươi sao đấy?"
"Chẳng sao cả." Ngụy Vô Tiện lấy lại tinh thần, nói: "Ầy, nếu Lam Trạm không cần nghe giảng thì bình thường y sẽ làm cái gì vậy?"
"Đều ở trong Tàng Thư Các thì phải." Một đệ tử Lam thị tiếp lời: "Nhị công tử trước nay đều thích ở trong Tàng Thư Các... Mà ngươi hỏi cái này làm gì?"
"Không phải là Ngụy huynh sợ không gặp được Lam Vong Cơ thì không biết trêu chọc ai sẽ cảm thấy cô đơn đấy chứ?"
"Đi chết đi, ta làm gì mà phải cô đơn." Ngụy Vô Tiện cười cười đẩy đối phương một cái: "Lam lão đầu đến rồi kìa, còn không mau về chỗ."
Mọi người nghe thấy vậy bèn lục đυ.c trở về chỗ ngồi của mình.
Vừa qua buổi trưa, Lam Vong Cơ đã mài mực xong xuôi, ngồi ngay ngắn trước bàn, đang định tiếp tục chép sách thì chợt nghe thấy bên ngoài song cửa truyền đến tiếng sột soạt, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Ngụy Vô Tiện vịn trên cửa sổ hệt như con khỉ nhỏ nhìn y chằm chằm. Ngụy Vô Tiện cực kỳ nhẹ nhàng mà trèo qua cửa sổ nhảy vào bên trong, quen đường quen cửa mà chạy đến trước bàn của Lam Vong Cơ, mặt mày hớn hở nói:
"Lam Trạm, ta về rồi này!!!!"
Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc mở một tờ giấy mới ra, cầm bút chấm đẫm mực rồi bắt đầu viết, hoàn toàn không có ý định phản ứng lại Ngụy Vô Tiện, cũng không muốn quản hắn xem cái từ "về rồi" hắn nói kia là có nghĩa gì. Thế nhưng Ngụy Vô Tiện lại cố ý lý giải sai sự im lặng của y, dứt khoát ngồi xuống trước bàn, tay chống đầu nhìn y:
"Lam Trạm, hôm nay không đi nghe giảng, có nhớ ta không? Không cần phải nói, đương nhiên là nhớ phải không, nếu không thì tại sao vừa rồi còn đứng trước cửa sổ nhìn trộm ta làm gì?"
Lam Vong Cơ vốn đã hạ quyết tâm là bất kể Ngụy Vô Tiện trêu chọc thế nào cũng không để ý đến nghe thấy vậy thì lập tức ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn hắn một cái. Ngụy Vô Tiện đạt được mục đích thì cười đến ngả trước ngả sau:
"Ha ha ha ha ha ha ha trêu ngươi vui thật đấy Lam Trạm, nói vài câu là đã câu được ngươi rồi!"
Nhưng mà lần này không phải là Ngụy Vô Tiện nói hưu nói vượn, vừa rồi đúng là Lam Vong Cơ đứng trước cửa sổ nhìn Ngụy Vô Tiện, chẳng qua vì đối phương ầm ĩ gây nên động tĩnh quá lớn.
Lam Khải Nhân vội vàng xử lý chuyện thủy quỷ, cho nên hôm nay giờ nghe giảng tan sớm hơn bình thường rất nhiều, chỉ vội vàng nói vài câu sau đó thả cho đám đệ tử đang nghe đến ngủ gà ngủ gật giải tán. Tiên sư vừa đi, nơi đây đương nhiên sẽ trở thành thiên hạ của Ngụy Vô Tiện. Tàng Thư Các là nơi ở gần sau núi nhất, chọn một nơi u tĩnh giàu linh khí nhất Vân Thâm Bất Tri Xứ mà tọa lạc, ngày thường rất ít đệ tử lui tới nơi này, nếu như có việc cần thiết nhất định phải qua thì cũng dùng hết khả năng đi nhẹ nói khẽ, giống như sợ hù dọa đến những cuốn sách đã nằm thật lâu xếp chật cả phòng. Thế nhưng vừa rồi Lam Vong Cơ vừa mới đọc xong nửa cuốn sách thì bên ngoài song cửa vang lên tiếng cười giòn tan làm kinh động đến những chú chim sẻ đang đậu trên đầu cành ngọc lan. Từ chỗ của Lam Vong Cơ vừa vặn có thể nhìn thấy một bóng dáng chạy qua cửa sổ, tóc đuôi ngựa buộc thật cao, cười đùa vui vẻ đánh tan sự yên lặng vốn có của Tàng Thư Các. Người vừa chạy qua cửa sổ kia dường như bất kể khi nào cũng đều thần thái phi dương, một đám thiếu niên vây xung quanh tiền hô hậu ủng, dần dần rời đi khỏi phạm vi tầm nhìn của cửa sổ, ngay cả chim chóc đang đậu trên cây cũng vỗ cánh bay đi, chỉ để lại vài cánh hoa ngọc lan mang theo mùi hương thanh nhã nhẹ nhàng xoay tròn trong thinh không rồi đáp xuống mặt đất. Lam Vong Cơ nhìn không chớp mắt, hiếm khi đứng ngơ ngẩn như vậy trước những nụ ngọc lan còn chưa nở đang e ấp giữ mình trên đầu cành.
Vân Thâm Bất Tri Xứ vốn không cho phép chạy nhanh, nhưng nếu Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn nghe lời thì cũng không còn là Ngụy Vô Tiện nữa, mỗi bước chân đều nhanh như cưỡi mây đạp gió, chẳng mấy chốc đã trở về từ cái chỗ nào cũng không ai biết, trong lúc đứng ngoài cửa sổ do dự xem có nên đóng cửa lại hay không thì lại chạm phải ánh mắt của Lam Vong Cơ. Y bất ngờ không kịp đề phòng, nghĩ rằng người này lại chuẩn bị muốn quấy nhiễu mình, vội vàng nhìn sang chỗ khác. Y như rằng Ngụy Vô Tiện đứng ở bên ngoài dùng sức mà vẫy vẫy tay, hô lớn:
"Lam Trạm! Có muốn ra sau núi bắt thỏ không?"
Vân Thâm Bất Tri Xứ dựng phủ cũng đã hơn một trăm năm, dám đứng ở Tàng Thư Các la to thế này, sợ rằng Ngụy Vô Tiện là người đầu tiên. Nhưng mà ngay cả khi hắn gọi lớn, Lam Vong Cơ cũng làm ra vẻ hoàn toàn không nghe thấy gì, cúi đầu nhìn cuốn sách trong tay. Ngụy Vô Tiện hiếm khi không có bám riết không buông như vậy, hoặc là lời mời dành cho Lam Vong Cơ cũng không quá thành tâm, chỉ gọi hai tiếng không được cũng lập tức vui vẻ chạy đi. Lam Vong Cơ chỉ có thể loáng thoáng được Giang Trừng ở cách đó không xa nói:
"Ngươi lại đi trêu chọc Lam Vong Cơ, còn ngại y cảm thấy ngươi chưa đủ phiền à?"
Ngụy Vô Tiện đáp lại cái gì Lam Vong Cơ cũng không nghe rõ, nhưng tiếng cười nói nô đùa ầm ĩ của nhóm thiếu niên lại cứ văng vẳng bên tai, thật lâu cũng không thể tan biến.
"Lam Trạm, xem phản ứng của ngươi kìa, hay là khi đó ngươi thật sự nhìn trộm ta."
Ngụy Vô Tiện một tay chống má, hơi nghiêng đầu, tươi cười nhìn Lam Vong Cơ. Bản thân Lam Vong Cơ cũng không biết đến cùng là mình có phản ứng gì mà lại có thể khiến Ngụy Vô Tiện hiểu sai như vậy, chỉ đành tức giận trả lời:
"Cũng không có."
"Đừng như vậy mà, ta thật sự mang đồ hay đến cho ngươi đấy, ngươi nhìn này!"
Hắn với tay vào trong ngực áo mò mò, giống như làm phép lấy ra một vật gì đó tròn tròn trắng trắng. Lam Vong Cơ biết chắc là hắn đang muốn làm loạn, sớm đã có đề phòng, nhưng vẫn bị cái thứ đang giãy giụa lung tung kia dọa sợ, suýt nữa thì thụt lùi về phía sau. Lúc tập trung nhìn lại một lần nữa mới phát hiện ra trong tay Ngụy Vô Tiện là hai con thỏ nhỏ màu trắng cực kỳ bình thường. Hai con thỏ kia bị Ngụy Vô Tiện túm lấy lỗ tai, hai chân sau đạp loạn, nhìn qua cực kỳ đáng thương. Lam Vong Cơ do dự trong chốc lát, vừa định ra tay cứu chúng nó xuống thì chợt nghe Ngụy Vô Tiện nói:
"Vừa rồi ta đi cùng đám Giang Trừng ra sau núi túm được bọn chúng đấy, tặng ngươi, có thích không?"
Tay của Lam Vong Cơ vừa định giơ lên lại buông xuống:
"Không cần."
"Không cần thật à?" Ngụy Vô Tiện giơ cao mãi cuối cùng cũng mệt, đặt hai con thỏ lên bàn: "Vậy ta đi nướng ăn, mấy ngày nay ăn đồ nhà các ngươi đến nhạt cả miệng rồi."
"Bên trong Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm sát sinh."
"Cái này cũng cấm?" Ngụy Vô Tiện tiện tay túm lấy một con thỏ, búng búng cái đuôi nhỏ ngắn cũn của nó: "Nhà các ngươi còn có cái gì là không cấm không? Nghe nói... chuyện ngươi uống rượu cũng... Ngươi bị đánh sao?"
Lam Vong Cơ quay đầu sang chỗ khác:
"Đã phạm lỗi thì đương nhiên là cần lĩnh phạt."
"Thật ra ta chính là muốn đến giải thích với ngươi." Cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng chịu buông tha cho con thỏ đáng thương kia, để cho nó và đồng bọn của mình chen chúc với nhau cùng một chỗ: "Là ta chủ động rót rượu vào trong ấm trà, cũng không phải là ngươi cố ý, cái này sao có thể tính là lỗi của ngươi?"
"Nếu đã uống... tức là đã sai rồi."
"Ngươi cái người này! Thật đúng là tiểu cổ bản!" Ngụy Vô Tiện theo bản năng cao giọng nói, cả người cũng nhoài về phía trước ghé lại gần định chia sẻ mấy thứ đạo lý không đứng đắn của mình với Lam Vong Cơ thì thấy người kia đã buông mi nhìn xuống, đôi môi nhạt màu mím thành một đường thẳng tắp. Ở khoảng cách này, ngay cả sự run rẩy rất khẽ trên hàng mi của y hắn cũng có thể thấy cực kỳ rõ ràng. Bỗng dưng Ngụy Vô Tiện nhớ đến cái gì đó, mau chóng rụt người ngồi lại chỗ cũ, lẩm bẩm nói:
"Chẳng qua vẫn là... ngươi vẫn là đừng nên uống rượu."
"Sau khi uống rượu... đến cùng là ta đã làm cái gì?"
"Làm rất là nhiều cái luôn ấy!" Đột nhiên Ngụy Vô Tiện đập bàn, nói: "Say khướt! Khỏa thân! Lại còn hôn ta!"
Lam Vong Cơ bị hắn dọa sợ, hai mắt trừng lớn, nửa ngày cũng không nói nổi một câu:
"Ta... cũng không phải là..."
"Cũng không phải là cái gì? Cũng không phải là cố ý? Lam Trạm ngươi nhìn ngươi xem, bình thường là chính nhân quân tử, vậy mà say rượu lại biến thành dáng vẻ như vậy." Ngụy Vô Tiện vốn đã có tâm trêu chọc, lại nhìn thấy dáng vẻ Lam Vong Cơ hoảng sợ đến mức không biết làm sao cho phải thì quyết tâm cũng mềm xuống, nói: "Được rồi, lừa ngươi đấy, ngươi không làm gì cả."
"Thật sao?"
"Thật mà." Ngụy Vô Tiện cúi đầu nhéo nhéo lỗ tai con thỏ: "Chẳng qua là ngươi không uống được rượu thì vẫn đừng nên uống."