[Vong Tiện] Thiếu Niên Sự

Chương 5

5.

Đám thiếu niên ầm ĩ đến tận nửa đêm, cuối cùng không thể náo loạn nổi nữa, ngã bảy ngã tám say thành một đám. Giang Trừng cũng coi như còn chút tỉnh táo, giúp một tay đưa mấy cái công tử thế gia đã say đến mức gặp ai trên đời cũng gọi là mẹ về phòng, bảo Ngụy Vô Tiện về phòng trước đi.

Tửu lượng của Ngụy Vô Tiện không tồi, nhưng cả đêm cùng mọi người hết la lại hét, lúc nổi hứng lên còn hát vài câu, cho nên bây giờ cổ họng rát bỏng. Hắn đi tìm bà chủ hỏi chìa khóa rồi về phòng, vừa đặt mông xuống ghế đã xách ấm trà lên uống một ngụm, ai dè bên trong ấm trà rỗng tuếch. Hắn lăn lội hồi lâu rồi mới như sực nhớ ra thứ gì đó, lôi ra một vò rượu gạo nếp mới uống được phân nửa. Tuy gọi là rượu nhưng cũng không nặng đến mức làm người ta say ngất, vào miệng chỉ cảm nhận được vị gạo nếp ngọt ngào, nữ nhân bình thường cũng uống được. Buổi chiều lúc mới tới Thải Y trấn Ngụy Vô Tiện ham mới mẻ cho nên mua mấy vò, nhưng uống được vài ngụm thì vẫn cảm thấy không đủ sảng khoái bằng Thiên Tử Tiếu, cho nên vẫn còn thừa lại. Chẳng qua là bây giờ hắn đang khát chết đi được, cho nên vội vàng lấy chén rót ra uống mấy chén.

Vấn đề khẩn cấp coi như được giải quyết, Ngụy Vô Tiện lại bắt đầu cảm thấy cả người hắn toàn mùi rượu, đúng là không quá thoải mái, dứt khoát chạy xuống lầu dưới dặn dò tiểu nhị của khách điếm chuẩn bị nước ấm để tắm rửa. Nếu Giang Trừng cũng ở đây thì chắc chắn sẽ dùng vẻ mặt ghét bỏ nói hắn lắm chuyện. Nhưng mà bây giờ Giang Trừng đưa mọi người về phòng cũng được một lúc lâu rồi mà không thấy mặt đâu, chắc là cũng say đến mức ngã luôn trong phòng người khác rồi. Lúc Ngụy Vô Tiện xuống lầu có đi ngang qua, còn liếc nhìn một cái, trong phòng kia toàn là sâu rượu, nằm ngang nằm ngửa khắp nơi. Ngụy Vô Tiện đứng ở cửa cười cợt thật lâu, lại nhìn thấy Giang Trừng tốt xấu gì cũng đang nằm ngủ trên giường rồi, cho nên dứt khoát không thèm quản nữa, hai ba bước chạy lên lầu.

Nhưng vừa đẩy cửa phòng ra thì hắn ngẩn cả người.

Lam Vong Cơ đang đoan đoan chính chính ngồi trong phòng, ngồi ngay trên cái ghế hắn vừa ngồi, cái chén vừa nãy hắn dùng để uống rượu bây giờ cũng đang yên lành kề bên môi của Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện trơ mắt nhìn y uống hết chỗ rượu gạo nếp còn lại trong chén, trong lòng có chút giật thột.

"Lam... Lam Trạm? Tại sao ngươi lại ở trong phòng ta? Đến tìm ta chơi đùa à?"

Ngụy Vô Tiện vừa mới chạy vào trong thì Lam Vong Cơ cũng đã giương mắt nhìn lại, có lẽ là đang cảm thấy Ngụy Vô Tiện đêm hôm còn không ngủ định chạy vào phòng y quấy rối, trong lòng hạ quyết tâm không thèm phản ứng. Chẳng qua nghe thấy đối phương hỏi như vậy thì mới nghe ra có gì đó không đúng.

"Đây là phòng của ta và huynh trưởng."

"Không đúng, chính bà chủ đã phân phòng này cho ta mà, ta vừa rồi còn đang ngồi đây uống rượu đấy... Khoan đã Lam Trạm, ngươi uống rượu hả?!"

"Rượu?"

"Chính xác!" Bỗng dưng Ngụy Vô Tiện cảm thấy rất phấn khích, hắn đứng phắt dậy, chỉ vào cái chén mà Lam Vong Cơ vừa uống qua: "Đây chính là rượu ủ từ gạo nếp mà chỉ Cô Tô các ngươi mới có. Lam Trạm ngươi giỏi thật đấy, cũng đã học được uống trộm rượu. Chẳng qua là ngươi yên tâm, ta sẽ không nói cho... Lam Trạm? Lam Trạm?"

Ngụy Vô Tiện đẩy đẩy Lam Vong Cơ bỗng dưng ngã gục xuống cái bàn trước mặt, thấy y hô hấp bình ổn, giống như đang ngủ thì trong lòng nổi lên nghi ngờ:

"Không phải chứ, nghe ta nói chuyện mà cũng ngủ được? Chẳng lẽ bày trận tung lưới bắt thủy quỷ mệt quá mức à?"

Lam Vong Cơ nằm nhoài ra bàn, vùi mặt vào cánh tay, mặc cho Ngụy Vô Tiện ngồi bên cạnh hết vỗ tay rồi la hét cũng không hề phản ứng. Ngụy Vô Tiện vòng trái vòng phải đi xung quanh y, cảm thấy cũng không thể mặc kệ người này ngủ ngồi như vậy, ngẫm nghĩ một lát bèn nâng y lên, vừa lôi vừa kéo vừa đỡ y đến bên giường.

"Công tử! Công tử! Nước ấm tới rồi!"

Ngụy Vô Tiện vừa mới đặt Lam Vong Cơ lên giường thì một trận tiếng đập cửa đã truyền vào, là tiểu nhị theo lời dặn dò vừa nãy của hắn đưa nước ấm tới. Ngụy Vô Tiện lập tức đáp lời, tiện tay túm lấy cái chăn cẩn thận đắp cho Lam Vong Cơ rồi mới chuẩn bị đi ra mở cửa. Không ngờ vừa mới dứng dậy thì tay đã bị nắm chặt, hắn đang theo đà đứng dậy không kịp phòng bị cho nên ngã ngồi xuống giường.

"Úi... Lam Trạm ngươi làm gì đấy!"

Ngụy Vô Tiện vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Lam Vong Cơ cũng ngồi dậy, cái chăn vừa nãy đắp cẩn thận tuột xuống eo, hai mắt sáng quắc nhìn hắn chằm chằm. Ngụy Vô Tiện cười hớn hở:

"Vừa rồi gọi kiểu gì ngươi cũng không tỉnh, thế mà bây giờ tiểu nhị vừa gõ cửa thì ngươi đã tỉnh ngay rồi?"

Tiểu nhị ở ngoài vẫn đang cao giọng gọi cửa, Ngụy Vô Tiện đáp lại một tiếng, cúi đầu nói với Lam Vong Cơ:

"Lam Trạm ngươi buông tay trước đã, ta ra ngoài mở cửa cho tiểu nhị."

Lam Vong Cơ chỉ nhìn hắn chằm chằm, tay cũng không hề buông lỏng, chỉ thấp giọng khàn khàn nói một câu:

"Đừng đi."

"Ơ????" Ngụy Vô Tiện vặn vặn cổ tay, chẳng qua là vẫn không thoát nổi sự khống chế của Lam Vong Cơ, chỉ đành cao giọng bảo tiểu nhị cứ để nước ở ngoài cửa. Đợi đến khi nghe thấy tiếng bước chân rời đi, hắn mới bước đến trước mặt Lam Vong Cơ: "Nào Lam Trạm, tiểu nhị đi rồi, ngươi buông lỏng tay ra đi, nếu không thì nước lạnh mất."

Vừa dứt lời thì Ngụy Vô Tiện cảm giác được gọng kềm đang quấn lấy cổ tay mình buông lỏng, ngược lại hắn có chút bất ngờ:

"Lần trước bảo ngươi buông tay thì ngươi sống chết không chịu buông, lần này sao lại nghe lời thế? Lam Trạm? Hửm?"

Hắn cảm thấy có gì đó sai sai, giơ tay lên quơ quơ trước mặt Lam Vong Cơ, không ngờ lại bị đối phương duỗi tay ra, túm chặt lấy.

"Ta nói chứ Lam Trạm sao ngươi lại thích túm tay ta như vậy! Không đúng..." Hắn quan sát kỹ vẻ mặt của Lam Vong Cơ, lưỡng lự hỏi một câu: "Lam Trạm ngươi... không phải ngươi... uống say đấy chứ...?!"