Bác Sĩ Thiên Tài Có Đôi Mắt Âm Dương

Chương 55: Khích Tướng Ly Gián

Cẩu Bộ Lễ đứng trước cửa hiệu thuốc, ánh mắt tràn ngập khinh thường nhìn vào phía bên trong cửa hiệu, câu nói vừa rồi ngoài hắn nói ra thì còn ai vào đây được nữa.

"Anh đến đây làm cái gì?"

Thôi Tấn Huy cực kỳ chán ghét người này bởi anh ta luôn nhắm vào cửa hàng mà gây chuyện, Thôi Tấn Huy từng bước từng bước tiến sát anh ta:

"Tôi thấy cửa hàng của mấy người mới khai trương quá vắng vẻ nên đặc biệt đến chúc mừng các người khai trương cửa hàng! Ha ha ha!"

Cẩu Bộ Lễ nói nói xong thì cười lớn thành tiếng. Rõ ràng anh ta đến đây là để kiếm chuyện. Bình thường khi khai trương cửa hàng ai cũng có bạn bè và người thân đến chúc mừng, tiện tay sẽ mang theo lãng hoa hoặc hồng bao thay cho lời chúc. Thế nhưng Bắc Nhã đường từ lúc mở cửa khai trương đến giờ ngay cả không khí của ngày khai trương cũng không có thì lấy đâu ra người đến chúc mừng.

"Chồn chúc tết gà."

Thôi Tấn Huy lầm bầm nói, đối với hành vi đến xem trò hay của loại người này khiến cậu vô cùng bực bội.

"Sao cậu lại nói như vậy? Tôi chẳng qua là có ý tốt đến chúc mừng vẫn tốt hơn là không có ai đến."

Cẩu Bộ Lễ không biết xấu hổ mà thản nhiên nói, sau đó lại tiếp tục nhìn vào phía trong hiệu thuốc lộ ra vẻ đắc ý. Mặc dù Thôi Tấn Huy ở phía trước anh nhưng lại thấp hơn anh ta một cái đầu, tuy cản được anh ta không đi vào phía trong được nhưng lại không thể cản được ánh mắt của anh ta nhìn vào trong. Thôi Tấn Huy đang rất lo lắng khi không biết phải xử lý thế nào thì bỗng có một chiếc xe sang trọng dừng lại trước hiệu thuốc. Cửa xe mở ra có hai người bước xuống, hai người đó thì ra là vợ chồng Chu Thần Kim. Ngay sau khi xuống xe, họ lấy một lãng hoa lớn trong cốp xe ra và tiến vào hiệu thuốc. Trong tay Chu Thần Kim cầm một hồng bao dày cộp sắc mặt hồng hào bước đi rất vững vàng.

"Chúc mừng Yến tiên sinh và ông chủ Thôi khai trương hồng phát, chúng tôi đã đến muộn!"

Vừa đi Chu Thần Kim vừa cười nói rất vui vẻ. Cẩu Bộ Lễ quay người lại thấy người đến là Chu Thần Kim thì sắc mặt tuấn tú của anh ta cũng trở nên méo mó, trong mắt hiện lên tia oán giận. Hắn không chần trừ mà móc hầu bao hẹn Tiểu Mai phong lưu cùng ông ta một đêm, ai ngờ giữa chừng đột quỵ trên bàn tiệc. Sau khi được Yến tiểu Bắc cứu chữa, ngay lập tức ông ta xin từ chức, vậy là bao nhiêu công sức hắn lấy lòng ông ta đều uổng phí. Nghĩ đến đây hắn càng thấy tức tối.

"Phó cục trưởng Chu thế nào rồi? Ông đã quên bạn cũ này rồi sao?"

Cẩu Bộ Lễ quay người lại dừng đứng trước mặt Chu Thần Kim và nói bằng vẻ mặt khó coi. Chu Thần Kim giúp tôi ngạc nhiên và không ngờ đến sẽ gặp được Cẩu Bộ Lễ ở đây.

"Tôi không còn là phó cục trưởng nữa, đã là người nhàn rỗi rồi, Cẩu thiếu không cần phải khách sáo như vậy cứ trực tiếp gọi tên của tôi là được!"

Không chỉ bất ngờ mà trong lòng còn lẫn chút xấu hổ bởi vì khi nhìn thấy cậu bộ lễ thì ngay lập tức ông ta nhớ lại cái đêm phong lưu cùng với Tiểu Mai. Trong lòng gióng lên hồi chuông cảnh báo, dù sao vợ ông ta cũng lúc này đang đứng ngay cạnh, nếu như Cẩu Bộ Lễ nhỡ miệng mà nói ra sự việc đó thì ông ta biết phải giải thích như thế nào đây. Quả nhiên đúng như Chu Thần Kim dự đoán Cẩu Bộ Lễ hừ lạnh rồi nói:

"Phó cục trưởng Chu, thật là nóng vội rút lui, nhưng còn Tiểu Mai muốn gặp ngài đấy."

Tim của Chu Thần Kim đập thình thịch và thầm than trong lòng, Bàng Cúc quay người lại nhìn ông ta bằng ánh mắt ngờ vực, bà ấy nghiến răng:

"Chu Thần Kim, ông cũng giỏi thật, dám ở sau lưng tôi bao nuôi phụ nữ, ông đúng là kẻ không có lương tâm mà?"

Bàng Cúc vừa khóc vừa nói, Cẩu Bộ Lễ thấy vậy chỉ lạnh lùng nhìn Chu Thần Kim rồi tiếp tục cười nói:

"Phó cục trưởng Chu, không phải là tôi muốn bán đứng ông đâu, tại ông không sớm với thiệu nếu không đã không xảy ra sự cố này."

Chu Thần Kim giận run người, lãng hoa trong tay rơi xuống đất sắc mặt tái nhợt trán lấm tấm dày đặt mồ hôi. Bàng Cúc nghe xong đang định gào rống lên thì Yến tiểu Bắc bước đến cắt ngang.

"Cẩu Bộ Lễ, phó cục trưởng Chu vì không muốn hợp tác với anh, anh liền vu khống thậm chí còn bịa chuyện để lừa gạt phu nhân của ông ấy, không ngờ anh lại xấu xa như vậy."

Chu Thần Kim vội vàng nhìn Yến tiểu Bắc bày ra sự biết ơn khi Yến tiểu Bắc giải vây cho ông:

"Đúng, đúng vậy, cậu đúng là ngậm máu phun người, tôi làm sao mà biết được cái người có tên tiểu Mai kia chứ. Tôi không muốn giúp cậu gây khó dễ cho Yến tiên sinh nên cậu liền vu khống cho tôi."

Thôi Tấn Huy thấy cơ hội trút giận của mình đến rồi liền khinh khỉnh nói:

"Nhìn tưởng người hóa ra ngay cả chó cũng không bằng khi làm ra những chuyện không phải là người làm. Anh tưởng ai cũng sẽ tin vào những lời bát quái của anh nói hay sao. Hôm đó bà không nhớ những thứ đã xảy ra với với phó cục trưởng Chu trong bệnh viện hay sao? Rõ ràng Yến tiểu Bắc đã cứu được phó cục trưởng Chu nhưng anh ta nói liên thiên vô nghĩa làm cho gia đình bà sợ chết khϊếp còn gì!"

Cơn hỏa nộ của Bàng Cúc vừa mới nổi lên liền bị dập tắt. Đúng như những gì Thôi Tấn Huy nói, khi nghe xong những lời của Cẩu Bộ Lễ bà còn tưởng Chu Thần Kim chết rồi. Nhưng là phụ nữ thường nhạy cảm cảm với vấn đề chồng mình ra ngoài tìm phụ nữ lên vẫn ngờ vực hỏi lại:

"Anh thật sự không biết Tiểu Mai hay sao?"

Chu Thần Kim không chút do dự mà trả lời:

"Không biết, chỉ vì tôi không chịu giúp đỡ cậu ta trả thù nên mới bịa chuyện làm cho chúng ta bất hòa. Khi ở bệnh viện, còn việc mà bà chưa biết đó là cậu ta còn đưa một phó chủ nhiệm ít kinh nghiệm vào làm phẫu thuật cho tôi. Nếu không nhờ cục trưởng Trương ký cam kết cho Yến tiên sinh vào chữa trị thì có lẽ tôi sớm chết trên bàn mổ rồi."

Càng nói ông càng tức, giờ này nghĩ lại lúc đó cũng thấy khϊếp sợ nếu Yến tiểu Bắc thật sự bị Cẩu Bộ Lễ cản lại dù ông có may mắn thoát chết thì cũng biến thành người tàn phế sao có cơ hội mà đứng ở đây. Bàng Cúc tin tưởng tuyệt đối chuyện này, bà cũng nghe Trương Bình An nói ra tình huống lúc đó khẩn cấp nếu không có Trương Bình An và Yến tiểu Bắc quyết đoán e rằng chồng bà đã không may mắn mà sống sót. "

" Cậu tuổi còn trẻ mà lòng dạ lại độc ác vậy, chồng tôi suýt chút nữa thì bị cậu hại chết, bây giờ lại còn đứng đây chia rẽ chúng tôi. "

Cẩu Bộ Lễ sửng sốt rõ ràng những lời hắn nói đều là sự thật vậy mà không có ai tin. Khuôn mặt Chu Thần Kim lúc này cũng dịu đi, hai tay nâng hồng bao đỏ chót cung kính đưa cho Yến tiểu Bắc.

" Yến tiên sinh, sao khai trương cửa hàng mà không báo cho tôi, may mà hôm nay tôi nhận được tin! "

Thôi Tấn Huy bước đến nhận lẵng hoa và lì xì, cậu ấy đặt lẵng hoa xuống ngay cửa ra vào còn Yến tiểu Bắc khẽ cười đáp lại:

" Chỉ là một hiệu thuốc nhỏ, tôi không muốn làm phiền đến ông! "

Hai người vui vẻ chào hỏi gạt Cẩu Bộ Lễ qua một bên, như thể anh ta không hề tồn tại. Cẩu Bộ Lễ khịt khịt mũi thấy cay đắng, anh ta trầm giọng nói:

" Tiểu nhân đắc chí!"

Vừa định quay người rời đi thì có thêm một chiếc chiếc xe sang trọng nữa dừng lại, một người mặc vest đen đeo kính đen bước xuống xe rồi vòng ra mở cửa sau, người bước xuống từ cửa sau chính là Tô Hoàng Vũ. Tiếp đó là một cô gái khoảng mười sáu mười bảy tuổi bước xuống, người này là Tô Minh Ngọc là con gái của Tô Hoàng Vũ, cô gái nắm lấy cánh tay của Tô Hoàng Vũ rồi bước đi cùng. Sau gần hai tháng điều trị sắc mặt của cô không còn xanh xao, không còn vẻ đờ đẫn nữa, dần dần tìm lại được sức sống vốn có của thiếu nữ. Tô Hoàng Vũ nhìn lên tấm biển treo vải đỏ cười thoải mái rồi đi về phía cửa.