Bác Sĩ Thiên Tài Có Đôi Mắt Âm Dương

Chương 52: Cục Trưởng Bàng

Người này hờ hững liếc nhìn cả ba người rồi đáp lại:

"Phó cục trưởng Tôn của chúng tôi không có ở đơn vị mà đã đi ra ngoài làm việc rồi, hôm khác các người hãy quay trở lại!"

Thôi Tấn Huy liền hỏi:

"Không có ở đây? Chẳng phải các người nói cho chúng tôi biết hôm nay phải đến đây đấy sao?"

Người nhân viên liếc nhìn Yến tiểu Bắc và Thôi Tấn Huy đều là những thanh niên chưa đầy hai mươi tuổi vắt mũi còn chưa sạch thì hắn ta có chút khó chịu. Nghe xong câu hỏi của Thôi Tấn Huy sắc mặt của hắn ta trầm xuống và mất kiên nhẫn nổi:

"Phó cục trưởng Tôn mỗi ngày đều rất nhiều việc cần phải giải quyết, không phải chỉ có mỗi việc ở đơn vị mà để đợi mấy người."

Thôi Tấn Huy còn chưa nói gì thì người này đã giơ tay lên xua đuổi:

"Đi, đi, đi.. ngày khác hãy quay lại giải quyết vấn đề của các người, hôm nay phó cục trưởng Tôn không có ở đây, nên không ai có thể giải quyết được chuyện này."

Hắn nói xong không thèm để Ý đến ba người bọn họ mà xoay người bước lên tầng. Thôi Tấn Huy nhìn theo bóng lưng của người đó mà khinh thường hừ lạnh một tiếng và giận dữ nói:

"Cái quái gì thế này?"

Cả ba người không ngờ rằng khi chạy đến đây sẽ bị chặn lại và không gặp được người nào. Khi trở lại đại sảnh Thôi Tấn Huy cùng Lâm Nhã Hồng trên mặt tràn đầy vẻ chán nản. Thôi Tấn Huy là người người nói rất nhiều mà lúc này đầu cũng cuối thấp xuống không nói được câu nào. Lâm Nhã Hồng trong lòng bối rối không biết nghĩ đến điều gì.

"Không cần nghĩ nhiều như vậy, dù sao thì chuyện cũng xảy ra rồi nhất định sẽ có cách giải quyết!"

Lúc này đến lượt Yến tiểu Bắc người không am hiểu mấy chuyện rắc rối này lên tiếng an ủi bọn họ. Thôi Tấn Huy bực bội nói:

"Chuyện này rõ ràng là do cái tên họ Cẩu kia giở trò quỷ. Phó cục trưởng Tôn kia rõ ràng vẫn còn ở đơn vị mà nói lại cố tình không gặp chúng ta!"

Lâm nhã hồng đột lên tiếng:

"Tôi sẽ đến gặp Cẩu Bộ Lễ để nói chuyện."

Yến tiểu Bắc sửng sốt quay sang nhìn Lâm Nhã Hồng, thấy sắc mặt của chị ấy tải đi, câu nói này có lẽ là sau khi chị ấy đã hạ quyết tâm rồi mới dám nói ra.

"Không được!"

Yến tiểu Bắc dứt khoát nói mà không cần suy nghĩ nhiều còn Lâm Nhã Hồng chỉ biết cười khổ và nói:

"Đây không phải là biện pháp mà là cách giải quyết tốt nhất lúc này bởi vì ngay cả khi chúng ta giải quyết xong vấn đề này thì anh ta sẽ dùng cách khác để gây khó dễ cho chúng ta. Nếu chúng ta bây giờ bây giờ chúng ta không giải quyết tận gốc rễ vấn đề này thì e rằng về sau hiệu thuốc của chúng ta khó lòng mà mở được.."

Thôi Tấn Huy ngờ vực hỏi:

"Chị, không phải là chị sẽ đồng ý làm bạn gái của anh ta đấy chứ?"

Lâm Nhã Hồng không đáp lời, nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một nụ cười chua chát, việc này khó có thể nói được rõ ràng. Yến tiểu Bắc vẫn quan sát Lâm Nhã Hồng, nhìn thấy chị ấy như vậy bất giác thấy đau lòng trong lòng tự nhiên như muốn muốn bảo hộ giống như bảo hộ thôi thiên nhiên khi còn ở thôn Khôi Khê.

"Chị, hiệu thuốc của chúng ta cho dù không mở được cũng cũng không thể hy sinh chị như vậy được. Chị yên tâm, nhất định chúng ta sẽ tìm ra biện pháp."

Lời nói chắc chắn của anh dường như lại không có sơ hở, đối với một người ngốc mười tám năm qua quả thật gần như tách biệt xa lạ với xã hội hiện tại. Mặc dù khả năng tiếp nhận của anh thật đáng kinh ngạc nhưng rất nhiều thứ đều là lần đầu tiên tiếp xúc. Hơn nữa xã hội này so với những gì anh thấy và quen thuộc còn phức tạp hơn rất nhiều. Ba người đang chuẩn bị rời đi thì ở phía cửa vang lên một giọng nói:

"Yến tiên sinh."

Yến tiểu Bắc quay ra phía sau nhìn thấy Bàng Long đang đi từ bên ngoài vào ngạc nhiên mà nhìn ba người họ. Không giống như hôm qua, hôm nay Bàng Long mặc đồng phục của cục quản lý đô thị rất rõ ràng anh ta làm là anh ta đang làm việc ở đây.

"Bàng Long! Anh trở lại rồi?"

Một người phụ nữ mặc đồng phục giống anh ta lên tiếng chào hỏi. Bàng Long lúng túng mỉm cười gật đầu coi như đáp trả lại đồng nghiệp sau đó sải chân bước đến cạnh Yến tiểu Bắc. Yến tiểu Bắc nhìn thấy hai mắt anh ta thâm quầng, bước đi có phần liêu xiêu yếu ớt.

"Yến tiên sinh, thực sự là cậu, sao cậu lại đến đây?"

Bàng Long bước đến trước mặt Yến tiểu Bắc nhìn trái nhìn phải thấy không có ai để Ý đến mình thì trầm giọng hỏi. Yến tiểu Bắc trả lời:

"Tôi có chút rắc rối nên đến đây xử lý!"

"Rắc rối?"

Bàng Long sửng sốt, sau đó nói:

"Tiên sinh gặp phải rắc rối gì? Có cần tôi giúp đỡ không?"

Yến tiểu Bắc thấy có người gọi mình hóa ra là Bàng Long, nhìn anh ta có vẻ là một công chức trong cơ quan này. Đang không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào thì tình cờ gặp được Bàng Long người đang làm việc ở đây. Bàng Long thấy Yến tiểu Bắc chưa có trả lời ngay thì lập tức đoán ra được rất rối của anh hẳn vẫn chưa được giải quyết. Vì vậy lại mở lời nói:

"Có muốn đến phòng làm việc của tôi ngồi một lát không?"

Yến tiểu Bắc liền gật đầu đi theo ngay phía sau Bàng Long đi đến phòng làm việc trên tầng.

"Yến tiên sinh, thật sự rất thần kỳ!"

Vừa đi Bàng Long vừa nói tuy chân bước đi xiêu vẹo xong vẫn không che giấu được sự kích động mà giơ ngón tay cái lên vui vẻ vừa nói vừa ra hiệu cho Yến tiểu Bắc.

"Nhưng không đến mức phải vất vả như vậy, muốn có con không thể nóng lòng sau một đêm được.."

"Hơn mười năm thành gia lập thất rốt cuộc mới trở thành đàn ông thực thụ làm sao có thể kìm hãm chứ, chị dâu của cậu giờ này vẫn còn trên giường đoán chừng là không dậy nổi."

Yến tiểu Bắc mỉm cười, Bàng Long còn nói ra những lời này chứng tỏ anh ta thật sự rất vui vẻ. Hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm chẳng mấy chốc đã đi đến phòng làm việc trên tầng hai. Trước khi bước vào phòng Thôi Tấn Huy đã chú ý trên bảng tên phía trên cửa và xác định đây chỉ là phòng làm việc của cục trưởng cục quản lý đô thị. Khi nhìn bạn long bước đến thì thầm với Yến tiểu Bắc, nhìn rất tự nhiên và tỏ ra lịch sự đối với Yến tiểu Bắc trong lòng Thôi Tấn Huy không khỏi ngạc nhiên. Không ngờ Yến tiểu Bắc lại quen biết nhiều nhân vật có máu mặt trong huyện thành như vậy. Sau khi vào phòng làm việc Bàng Long đích thân rót trà cho ba người và ân cần nói:

"Yến tiên sinh, nếu gặp rắc rối ở đây thì cứ đến tìm tôi!"

Yến tiểu Bắc quay sang nhìn Thôi Tấn Huy và nói:

"Thôi Tấn Huy, cậu nói chuyện đó đi!"

"Cục trưởng Bàng, tôi là Thôi Tấn Huy là người đại diện của Yến tiên sinh bây giờ tôi có toàn quyền đại diện cho Yến tiên sinh nói về tình hình khó khăn mà Yến tiên sinh gặp phải."

Bàng Long sửng sốt:

"Người đại diện?"

Nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của Thôi Tấn Huy cả Yến tiểu Bắc cùng Lâm Nhã Hồng gần như nổi da gà, nhưng rồi Yến tiểu Bắc vẫn gật đầu với bằng lòng thế rồi thôi Tấn huy kể rõ ràng và cẩn thận sự việc bọn họ chuẩn bị mở cửa hàng thuốc hiện đang sửa chữa để sớm ngày cái khai trương. Vậy mà hôm nay gặp phải người của cục quản lý đô thị đến không những phạt mà còn bị đình chỉ công việc đang thi công. Thế rồi họ hẹn trong vòng hai mươi tư phải đến cục quản lý đô thị giải quyết việc này nhưng phó cục trưởng Tôn lại không có ở đây. Thôi Tấn Huy không còn nói lắp nữa lên đã rất nhanh gọn và dứt khoát nói ra toàn bộ sự việc. Trông cậu ta lúc này không khác gì một đặc vụ đang báo cáo. Khi cậu ấy nói xong thì Bàng Long hỏi:

"Mọi người đã đến tìm phó cục trưởng Tôn chưa?"

Thôi tính huy đáp:

"Tìm rồi, chúng tôi đã tìm đến nhưng một nhân viên của cục đã chặn lại và nói phó cục trưởng Tôn không có ở đây."

Sắc mặt Bàng Long trầm xuống, đang định gọi người đến thì có người gõ cửa bước vào dùng một giọng điệu nịnh nọt nói:

"Cục trưởng Bàng, anh đến rồi sao?"

Thôi Tấn Huy nhìn thấy người này thì người người một lát sau đó chỉ vào người đó và nói:

"Là ta đã nói như vậy!"

Người này sửng sốt, anh ta lập tức nhận ra Yến tiểu Bắc và Thôi Tấn Huy vẻ mặt trầm xuống giọng nói lạnh đi:

"Không phải tôi nói hôm khác hãy đến rồi sao mấy người lại còn tìm đến tận phòng của cục trưởng Bàng."

Bàng Long nhẹ ho một tiếng rồi hỏi:

"Tiểu vương, có chuyện gì vậy? Sao phó cục trưởng Tôn không có ở đơn vị?"

Tiểu Vương lập tức quay lại nhìn Bàng Long trên mặt nở nụ cười tươi đáp lại:

"Hiện tại, có điều.."

"Có điều gì?"

Trước khi anh ta nói xong liền bị một khuôn mặt u ám và giọng nói lạnh lùng của Bàng Long cắt ngang.