Bác Sĩ Thiên Tài Có Đôi Mắt Âm Dương

Chương 43: Họ Là Khách Của Tôi

Tô Hoàng Vũ quay đầu lại nhìn ra An gia lạnh giọng nói:

"Yến tiên sinh cùng hai vị bằng hữu của cậu ấy là những vị khách quý mà hôm nay tôi mời dùng cơm."

Trên trán An gia lấm tấm mồ hôi, eo cũng không còn thẳng nữa, ông ta cúi thấp đầu thận trọng nói:

"Không biết là khách quý của Tô tổng, vừa rồi đã lỗ mãng mạo phạm, xin được tha thứ!"

"Không phải xin lỗi tôi!"

Giọng nói của Tô Hoàng Vũ trở nên sắc bén nước nhìn nhanh về phía đám nhân viên bảo vệ mà trầm giọng hỏi:

"Là ai vừa nói sẽ đánh gãy chân của Yến tiên sinh trước khi bắt cậu ấy quỳ xuống?"

Lời nói của Tô hoàng Vũ còn chưa dứt thì An gia đã quỳ xuống một tiếng kêu bịch nghe rất rõ ràng, ông ta còn tự tát vào mặt mình một cái rồi tỏ vẻ hối hận nói:

"Là tôi có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn, Yến tiên sinh xin hãy tha thứ!"

Ánh mắt Tô hoàng Vũ lạnh lùng quét lên người ông ta, An gia nhìn về phía nhân viên đám nhân viên bảo vệ mà hét lên:

"Còn không mau quỳ xuống xin lỗi Yến tiên sinh đi!"

Khi bọn họ nhìn thấy An gia người mà thường ngày bọn họ tôn sùng như vị thần đã quỳ xuống thì bọn họ đều run rẩy sợ hãi, bọn họ nhanh chóng quỳ xuống đất.

"An Lạc Tứ, tôi nói cho cậu biết Yến tiên sinh là bằng hữu của tôi, sau này những loại chuyện tương tự như vậy còn xảy ra nữa thì đừng có trách tôi không khách khí. Còn nữa, người nào vừa rồi đã chặn Yến tiên sinh lại?"

Một người trong đám nhân viên bảo vệ đột nhiên chỉ vào Cẩu Bộ Lễ còn đang đứng ở cửa mà nghiến răng, nghiến lợi nói:

"Là Cẩu thiếu đã nói với chúng tôi nếu cho mấy người của Yến tiên sinh đi vào nhà hàng thì chẳng khác nào tự đập đi biển hiệu của nhà hàng Đế Hào."

Tô hoàng Vũ đột nhiên quay lại nhìn Cẩu Bộ Lễ, Cẩu Bộ Lễ vốn đã vô cùng ngạc nhiên trước những gì đang diễn ra ở ngoài sân, giờ lại càng ngạc nhiên hơn khi nhân viên bảo vệ đột nhiên chỉ tay về phía mình. Hắn ta rất rõ ràng Tô hoàng Vũ ở cái huyện thành Chiêu Bắc này có thế lực gì? Ông ta mới thật sự là lão đại chân chính ở đây, ngay cả Bưu ra cũng phải nể mặt ông ta vài phần. Nhìn thấy tô hoàng Vũ đang nhìn mình rùa ở khá xa nhưng hắn ta vẫn cảm thấy được đôi mắt sắc bén hơn cả dao của Tô Hoàng Vũ. An Lạc Tứ đột nhiên đứng dậy nhổ một ngụm nước bọt rồi bước thật nhanh đến chỗ của Cẩu Bộ Lễ:

"Mẹ nó, hóa ra là do tên nhãi ranh này xúi giục, tao xem mày có sống được qua ngày hôm nay không?"

Cẩu Bộ Lễ biết rằng bản thân đã trêu chọc phải người không nên trêu trọc rồi, mặc dù bây giờ hắn ta có muốn bỏ chạy nhưng không có cái lá gan mà bỏ chạy. An Lạc Tứ túm lấy cổ áo của hắn ta rồi lôi một mạch đến trước mặt Yến tiểu Bắc hét lên:

"Quỳ xuống!"

Dù trong lòng vô cùng sợ hãi nhưng sắc mặt của hắn rất bình tĩnh nói:

"Cha của tôi là người ở Thiệu Châu.."

"Mẹ kiếp, đây là Chiêu Bắc, không phải Thiệu Châu cho dù nói cha mày hay ông nội mày thì cũng vô ích mà thôi."

Cẩu Bộ Lễ chưa kịp nói xong đã bị An Lạc Tứ cắt ngang và đột ngột giơ chân lên đá vào chân hắn ta. Mặc dù Cẩu Bộ Lễ cũng có hơn 10 năm luyện võ nhưng làm sao có thể chịu đựng được cú đá như trời giáng trong lúc giận dữ của An Lạc Tứ kia chứ.

"Bịch" đầu gối của Cẩu Bộ Lễ chạm đất rồi kêu lên một tiếng vang dội, sắc mặt tuấn tú của hắn không chỉ tái nhợt đi mà còn rất méo mó vì đau đớn nhục nhã. Yến tiểu Bắc nhìn Cẩu Bộ Lễ đang quỳ trước mắt thì vẻ mặt nghiêm túc nói:

"Không cần biết anh là thiếu gia gì? Đối với tôi mà nói anh chẳng là gì cả, chị Nhã Hồng không thích anh, nếu anh còn tiếp tục dây dưa với chị ấy thì sau này đừng trách tôi không khách sáo.."

Cẩu Bộ Lễ lúc này cúi đầu tuy hắn không nói gì nhưng khuôn mặt đã biến sắc, những nhục nhã hôm nay hắn nhiệt nhất định sẽ có ngày hắn đòi lại gấp bội, ánh mắt của hắn vằn lên tia tàn nhẫn mà bỏ ngoài tai lời cảnh báo của Yến tiểu Bắc. Thấy Cẩu Bộ Lễ không mở miệng nói gì, An Lạc Tứ sợ Yến tiểu Bắc và Tô hoàng Vũ không vui nên đã đạp hắn ta nằm bẹp xuống đất mà hùng hổ quát lên:

"Yến tiên sinh nói mày không nghe thấy sao? Mày có bị điếc không? Có muốn tao thông tay cho mày không?"

Tô hoàng Vũ nói:

"Yến tiên sinh, không cần phải bực mình với những loại người như vậy, cũng không còn sớm nữa mời tiên sinh lên lầu dùng bữa!"

Yến tiểu Bắc không muốn có bất cứ điều gì liên quan đến Cẩu Bộ Lễ, anh vừa cười vừa nói:

"Loại người như vậy không đủ cách đủ tư cách để tôi phải tức giận."

Yến tiểu Bắc nói như vậy Tô hoàng Vũ đột nhiên nên người. Không ngờ người thanh niên trẻ này thực sự lại có được vẻ điềm tĩnh và sâu sắc mà ở cái độ tuổi của anh ta khó mà có được. Cẩu Bộ Lễ nghe xong khoé miệng cô giật, oán giận trong lòng lại càng tăng lên thêm một bậc. Thật không ngờ đường đường là một thiếu gia vậy mà hắn lại không có tư cách làm cho một tên nhà quê kia tức giận. Dưới ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tỵ của những người đang đứng ở đây, Yến tiểu Bắc, Thôi Tấn Huy cùng Lâm Nhã Hồng đi theo Tô Hoàng Vũ về phía cửa chính của nhà hàng Đế Hào, hơn nữa lại còn là từng năm. Mãi đến khi bọn họ đi khuất, An Lạc Tứ mới lau mồ hôi và thở phào như vừa trút được tảng đá nặng xuống. Mặc dù ông ta cũng là một nhân vật có máu mặt ở Chiêu Bắc nhưng bảo ông ta đi trêu chọc Tô Hoàng Vũ thì ông ta trêu trọc không nổi.

Cẩu Bộ Lễ chậm rãi đứng dậy ánh mắt đầy oán hận nhìn chằm chằm bóng lưng của bọn họ rời đi, hắn cũng quay đầu đi về phía chiếc xe BWM X5 trong bãi đậu xe. Lên đến lầu năm bọn họ đi vào phòng riêng trong này có một bàn lớn có thể ngồi được 30 người, trên bàn bày biện rất nhiều món ăn tinh xảo. Hai chai rượu Khang Đế đã được đổ đầy vào bình ướp đá, đằng sau mỗi ghế đều có một người phục vụ mặc đồng phục bồi bàn của Đế Hào sẵn sàng phục vụ.

Cả Thôi Tấn Huy và Lâm Nhã Hồng vẫn chưa hoàn hồn sau nỗi kinh hoàng vừa rồi ở dưới sân. Yến tiểu Bắc thực sự lại biết được một nhân vật có máu mặt như vậy thì chẳng cần phải lo sợ không thể làm được việc gì. Người phục vụ bước đến rót rượu cho bọn họ, Tô Hoàng Vũ nâng ly lên và nói:

"Yến tiên sinh, thật sự xin lỗi, vốn dĩ tôi muốn mời cậu cùng bằng hữu của cậu đến đây vui vẻ dùng cơm, thật không ngờ lại xảy ra sự việc đáng tiếc vừa rồi, tôi xin tự mình lĩnh phạt ly rượu này."

Nói xong ông ấy đưa ly rượu lên miệng nhấp một ngụm. Đây là lần đầu tiên Yến tiểu bắt được ngồi trước bàn tiệc thịnh soạn như vậy. Trước đây lúc còn đi theo lão nhân khùng xin cơm. Những người trong thôn thương xót cho bọn họ một ít cơm thừa cả hai đều cắm đầu vào ăn như bị bỏ đói ba đời vậy, đến nỗi còn chưa biết vừa nãy bản thân ăn gì thì chỉ còn lại nửa chén canh. Bây giờ mới đến huyện thành, tuy chưa phải là người huyện thành nhưng anh phải học cách sống của người huyện thành. Anh khẽ nói:

"Tô tổng không phải quá khách sáo như vậy, dù gì thì cũng là do chúng tôi là người nông thôn, cho nên.."

"Người nông thôn thì sao chứ? Tôi cũng là người đến từ nông thôn, Yến tiên sinh cậu là người có bản lĩnh, Tôi tin rằng không bao lâu nữa sẽ không có ai còn dám coi thường cậu đâu."

Yến tiểu Bắc khẽ mỉm cười anh đương nhiên không quan tâm gì đến những điều như thế này, cũng không cần phải quan tâm đến bọn họ nói những gì, anh chỉ cần có thể vui vui vẻ vẻ sống là được rồi.

"Đây là người anh em cùng lớn lên với tôi ở dưới quê tên Thôi Tấn Huy còn đây là Lâm Nhã Hồng là một người bằng hữu mới quen sau khi đến huyện thành."

Yến tiểu Bắc không tiếp tục nói chủ đề của Tô Hoàng Vũ nữa mà giới thiệu hai người bạn đồng hành của mình cho Tô Hoàng Vũ biết. Tô Hoàng Vũ nâng ly lên mời Thôi Tấn Huy, Lâm Nhã Hồng bằng một giọng rất dịu dàng khiến bọn họ chưa hết ngạc nhiên này đã đến ngạc nhiên khác.

"Vì hai người là bạn của Yến tiên sinh nên cũng là bạn của Tô Hoàng Vũ tôi, kể từ bây giờ chỉ cần là ở Chiêu Bắc này nếu có bất cứ chuyện gì thì cứ đến tìm tôi!"

Tô Hoàng Vũ vừa nói vừa chạm ly với bọn họ rất sảng khoái.