Bác Sĩ Thiên Tài Có Đôi Mắt Âm Dương

Chương 33: Để Cậu Ta Vào

Thấy người thanh niên gọi điện thì vị bác sĩ quay sang nói với nhân viên hướng dẫn y tế:

"Mau gọi phó chủ nhiệm Cẩu đến phòng cấp cứu đi."

Nhân viên hướng dẫn y tế vội vàng bật micro hét vang:

"Mời phó chủ nhiệm khoa sản đến ngay phòng cấp cứu khoa ngoại tầng một, có trường hợp khẩn cấp!"

Từ khi chiếc giường đẩy dừng lại ở đây, Yến Tiểu Bắc đã dùng thần thức kiểm tra. Người bệnh đang rất nguy kịch nhưng bác sĩ vẫn để đợi ở đây thay vì đưa vào phòng cấp cứu cứu người. Không lâu xong, anh nhìn thấy một thanh niên mặc áo blouse đi đến tay vẫn bình thản đút túi quần, anh ta thản nhiên bước tới hỏi:

"Bác sĩ Lưu có chuyện gì vậy?"

"Có sản phụ khó sinh, và tình hình đang rất nguy kịch. Nhưng người nhà của sản phụ chưa nộp tiền viện phí!"

"Chưa nộp viện phí?"

Người thanh niên chau mày đứng yên ở đó cũng không có động tĩnh gì. Yến Tiểu Bắc nhìn người này thì ngay lập tức nhận ra, Anh ta là Cẩu Bộ Lễ học trò của giáo sư Lý. Yến Tiểu Bắc không khỏi thắc mắc khi anh ta là phó chủ nhiệm khoa sản ở đây. Người thanh niên công nhân làm vừa nói chuyện điện thoại xong thì đi đến chỗ bác sĩ Lưu và Cẩu Bộ Lễ lo lắng nói:

"Bác sĩ, đồng nghiệp của tôi sẽ gửi tiền cho tôi ngay lập tức, mời các người khẩn trương cứu người."

Bác sĩ Lưu liếc nhìn anh ta một cái rồi hờ hững nói:

"Như vậy không được, bệnh viện có nội qui của bệnh viện nếu cứu người xong rồi anh không có tiền trả thì ai sẽ là người trả đây?"

Cẩu Bộ Lễ đứng bên cạnh không nói gì hai tay vẫn đút túi quần, lạnh lùng. Khi nhìn thấy bọn họ như vậy Yến Tiểu Bắc nhìn thấy chướng mắt đành mở miệng ra nói:

"Chữa bệnh cứu người là trách nhiệm của bác sĩ, bây giờ bệnh nhân đang rất nguy kịch mà các người vẫn còn đứng đó lo thu tiền viện phí sao?"

Cẩu Bộ Lễ nhìn Yến Tiểu Bắc trong mắt lóe lên một tia dị sắc và rồi cố ra vẻ ôn nhu nói:

"Là cậu!"

"Là tôi! Các người là bác sĩ biết bệnh nhân đang rất nguy kịch mà vẫn ở đây trì hoãn thời gian cứu người!"

Giọng nói lạnh lùng của Yến Tiểu Bắc cùng pha lẫn cả sự tức giận. Bác sĩ Lưu trong mắt lộ ra vẻ khinh thường lên tiếng nói:

"Thì sao? Cậu muốn làm người hùng thì cậu mau nộp tiền cho anh ta đi!"

Yến Tiểu Bắc chưa kịp nói gì thì một y tá khác hốt hoảng chạy tới nói:

"Không tốt rồi, bệnh nhân bị sốc!"

Yến Tiểu Bắc sửng sốt chuẩn bị bước tới cửa phòng cấp cứu. Bác sĩ Lưu cũng tỏ ra khϊếp sợ, khẩn trương nói:

"Sao bệnh nhân lại sốt vậy? Phó chủ nhiệm Cẩu, chúng ta trước tiên đi xem xét trước đã!"

Nếu bệnh nhân không qua khỏi giao việc trì hoãn chữa trị thì bọn họ đương nhiên cũng phải chịu trách nhiệm. Cẩu Bộ Lễ lạnh lùng liếc nhìn Yến Tiểu Bắc và đi theo bác sĩ Lưu đến phòng cấp cứu. Yến Tiểu Bắc nhanh chóng đi theo sau, Cẩu Bộ Lễ và bác sĩ Lưu trực tiếp bước vào phòng cấp cứu, lúc này đèn đỏ trong phòng được bật lên. Chưa đầy năm phút sau bác sĩ Lưu bước ra ngoài, người thanh niên nó lo lắng lên tiếng hỏi:

"Bác sĩ, vợ tôi thế nào rồi?"

Bác sĩ Lưu kéo khẩu trang xuống, lắc đầu trả lời:

"Là do anh gọi điện chậm trễ nên tình hình sản phụ giờ rất nguy kịch phải tiến hành phẫu thuật ngay lập tức!"

Chân tay người thanh niên trở lên mềm nhũn ngồi bịch xuống đất, chưa nói được lời nào thì bác sĩ Lưu lại hỏi lại:

"Phải rồi cậu nộp viện phí chưa? Giờ phải phẫu thuật sẽ phải nộp thêm một vạn tệ nữa để chúng tôi thu xếp phẫu thuật ngay lập tức!"

Câu nói cuối cùng cũng đốn ngã người thanh niên, anh ta vô lực ngã ngồi trên đất vẻ mặt đầy tuyệt vọng hai bàn tay vò đầu nức nở khóc:

"Khóc lóc thì có lợi ích gì chứ, mau đi nộp viện phí đi. Vị bác sĩ Lưu không hề mềm lòng trước bộ dạng thương tâm của người thanh niên, Yến Tiểu Bắc lạnh lùng liếc nhìn bác sĩ Lưu nói:

" Nếu các người cứ tiếp tục trì hoãn như vậy thì e rằng sẽ là một xác hai mạng đấy! "

Bác sĩ Lưu trợn mắt liếc anh ta một cái kinh thường nói:

" Cậu đừng có ở đây mà ăn nói hàm hồ! "

" Ăn nói hàm hồ? Bây giờ các người phẫu thuật tôi e rằng may ra chỉ cứu được người lớn! "

Ánh mắt Yến Tiểu Bắc trở nên sắc lạnh, giận dữ. Trước khi trả lời bác sĩ Lưu trợn mắt lên trừng Yến Tiểu Bắc, đúng lúc Cẩu Bộ Lễ bước ra ngoài liếc nhìn Yến Tiểu Bắc một cái rồi nói:

" Ông vẫn còn ở đây nghe cậu ta nói chuyện bát quái sao? "

Yến Tiểu Bắc thấy cả hai bác sĩ đều ở bên ngoài liền hỏi:

" Mấy người không quản chuyện trong đó nữa sao? "

" Bệnh nhân không qua khỏi cơn nguy kịch, giờ có mổ cũng muộn rồi, người nhà mau vào gặp mặt lần cuối. "

Cẩu Bộ Lễ vừa tháo găng tay vừa lạnh lùng nói. Người thanh niên đang ngồi trên nền đất đột ngột vùng dậy hét lên:

" Mình ơi! "

Rồi anh ta lao vào phòng cấp cứu, ánh mắt Yến Tiểu Bắc lóe lên liền bước theo vào trong thì bị Cẩu Bộ Lễ cản lại:

" Cậu không được vào! "

" Tôi vào cứu người! "

Trong mắt Yến Tiểu Bắc hiện lên tia sáng lạnh lẽo và nhìn chằm chằm Cẩu Bộ Lễ rồi lạnh giọng nói, đồng thời tay phải từ từ duỗi thẳng ra ở tư thế chuẩn bị phản đòn, nếu nếu như Cẩu Bộ Lễ tiếp tục ngăn cản nhất định anh sẽ không bỏ qua.

" Tiểu tử, cậu phải biết đây là đâu, đây là bệnh viện nếu cậu còn tiếp tục gây lộn xộn ở đây thì tôi sẽ báo cảnh sát mời cậu đến đồn đấy! "

Cẩu Bộ Lễ nói bằng giọng điệu mà Yến Tiểu Bắc không có lấy một chút sợ hãi.

" Để cậu ta vào! "

Đột nhiên một giọng nói tràn đầy uy lực chuyển đến, mọi người nhìn về phía có tiếng nói liền thấy người đến là giáo sư Triệu.

Giáo sư Triệu!

Khuôn mặt Cẩu Bộ Lễ thả lỏng rất nhiều, và anh ta thốt lên câu chào hỏi. Bác sĩ Lưu lúc này đầu cúi thấp xuống, bước qua một bên thận trọng nói:

" Bệnh nhân rất nguy kịch dấu hiệu sống sót đang mất dần đi, chúng tôi đã cố gắng hết sức! "

" Giáo sư Triệu đây là bệnh viện Khang Nhân, người ngoài không được phép vào, nếu xảy ra sự cố, người nhà bệnh nhân nhất định đến bệnh viện của chúng ta náo loạn! "

Mặc dù vẻ mặt của Cẩu Bộ Lễ tuyên giãn ra rất nhiều những giọng điệu của anh ta vẫn có vẻ hơi thẳng thừng, và anh ta dường như không để giáo sư Triệu vào mắt.

" Cậu quên việc hôm qua cậu ta cứu người từ cõi chết trở về rồi sao? Có chuyện gì xảy ra ta sẽ chịu trách nhiệm, giáo sư Triệu dùng ánh mắt sắc bén nhìn Cẩu Bộ Lễ, giọng điệu của ông lạnh băng khiến cho khoé miệng của Cẩu Bộ Lễ giật giật cuối cùng anh ta vẫn phải kiềm chế và không nói thêm gì nữa. Nhìn Yến Tiểu Bắc Vân ngây người đứng đó giáo sư Triệu liền gật đầu thản nhiên nói:

"Chàng trai còn chờ gì nữa, cứu người quan trọng, hy vọng kỳ tích sẽ xuất hiện thêm một lần nữa!"

Nói xong thì ông liền dẫn đầu đi vào trong. Yến Tiểu Bắc theo sát sau ông và bước vào phòng cấp cứu. Bệnh nhân nằm im trên giường bệnh, người thanh niên ngồi một bên nắm tay khóc nức nở. Yến Tiểu Bắc đi đến trước mặt nói với người thanh niên:

"Này anh ơi đừng khóc nữa, chị ấy chưa chết được!"

Người thanh niên ngây người nhìn Yến Tiểu Bắc rồi nhìn sang viện giáo sư Triệu, rồi lại quay lại nhìn Yến tiểu Bắc sau đó lập tức quỳ xuống van xin:

Bác sĩ, làm ơn, làm ơn cứu lấy vợ của tôi, còn con tôi không muốn nữa! Hãy cứu lấy vợ tôi.

Giáo sư 1.000.000 nhìn bệnh nhân, nhìn mấy thợ, kiểm tra đồng tử xong thì ông khen lắc đầu thở dài. Yến tiểu Bắc không cho một chút chậm trễ liền lấy kim vàng ra đôi mắt lóe lên màu nâu đỏ nhìn vào cái bụng nhô cao của sản phụ. Giáo sư Triệu nhìn kim vàng trong tay của Yến Tiểu Bắc trong mắt lóe lên một tia sáng, ông quay lại nói với người thanh niên đang quỳ:

"Cứu được hay không còn tùy thuộc vào cậu ấy!"

Người thanh niên sửng sốt quay lại nhìn Yến Tiểu Bắc thấy anh ta cầm kim vàng trong tay thì trợn mắt há mồm. Lúc này Yến Tiểu Bắc quả quyết châm cây kim vàng xuống bụng dưới bên trái của sản phụ..