Bác Sĩ Thiên Tài Có Đôi Mắt Âm Dương

Chương 3: Trèo Tường

Khi Thôi Đại Tráng vẫn còn đang suy nghĩ về lời nói của Yến Tiểu Bắc thì bỗng nhiên Thôi Vượng Tài bật cười lên thành tiếng. Dường như hắn ta bị một thứ gì đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ, tiếng cười của hắn ta cũng không thể ngừng lại được. Hắn cười ngặt cười nghẹo cơ thể còn nghiêng hẳn về phía sau, cười đến nỗi hắn ta bị co giật xùi cả bọt mép. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn Thôi Vượng Tài, rồi nhìn về phía Yến Tiểu Bắc trong mắt tràn đầy nghi hoặc và khϊếp sợ. Thôi Đại Tráng cũng hoảng sợ hỏi Yến Tiểu Bắc:

"Mày đã làm gì nó vậy?"

Yến Tiểu Bắc chung quy không có trả lời, chỉ khẽ nở một nụ cười. Khi Thôi Vượng Tài cười được chừng mười phút thì Yến Tiểu Bắc bước lại gần hắn ta vỗ nhẹ vào lưng hắn ta lúc này hắn ta ngừng cười ngay lập tức. Yến Tiểu Bắc lạnh lùng nói như ra lệnh:

"Nói đi."

Lúc Thôi Vượng Tài ngừng cười, nghe được lời nói của Yến Tiểu Bắc trong mắt lóe lên tia độc ác.

"Mày chỉ dừng lại được ba phút, sau ba phút mày không mở miệng nói thì dù cho là Hoa Đà tái thế cũng không cứu được mày, nếu mày còn cứng miệng cứ chuẩn bị tiếp tục cười đi."

Đọc được suy nghĩ từ trong ánh mắt của Thôi Vượng Tài, Yến Tiểu Bắc lên tiếng vạch trần.

Sắc mặt Thôi Vượng Tài đỏ như lửa vẻ mặt trân trối giống như ăn phải chuột chết, không ngờ Yến Tiểu Bắc lại nhìn ra suy nghĩ của hắn ta. Sao hắn ta dám nói ra chuyện đêm qua chứ. Yến Tiểu Bắc giơ ba ngón tay đang kẹp kim vàng lên nhìn Thôi Vượng Tài không chớp mắt. Thôi Vượng Tài nghiến răng nghiến lợi lắp bắp nói:

"Tối hôm qua.. tối hôm qua.."

Thôi Vượng Tài nhìn Thôi Đại Tráng rồi nhìn sang Yến Tiểu Bắc thấy Yến Tiểu Bắc giơ kim vàng trong tay lên thì hoảng hốt rồi chỉ tay về phía Yến Tiểu Bắc nói:

"Tối hôm qua.. không phải nó trèo tường.."

Vẻ mặt Thôi Vượng Tài khϊếp đảm, cái tư vị cười như điên như dại ban nãy quả thật hắn không muốn phải nếm lại một lần nữa, Thôi Đại Tráng ngạc nhiên hỏi:

"Không phải mày nói mày tận mắt nhìn thấy nó sao giờ lại không phải nữa, vậy thì là ai?"

Yến Tiểu Bắc nhàn nhạt nói:

"Anh thật ngốc, chỉ có tôi với hắn ta, nếu không phải là tôi thì anh nghĩ xem là còn ai vào đây nữa?"

Thôi Đại Tráng bị một tên ngốc chửi mình ngốc thì tức nghẹn họng. Anh ta nhìn Thôi Vượng Tài đầy giận dữ, dù phản ứng của anh ta có chậm đến đâu thì anh ta cũng thừa sức hiểu điều đó. Lúc này Thôi Đại Tráng vung rìu về phía Thôi Vượng Tài gầm lên:

"Tao phải chém chết mày."

Thôi Vượng Tài sợ hãi quay đầu bỏ chạy, phía sau Thôi Đại Tráng quyết không buông tha mà vác rìu đuổi theo. Dân làng sững sờ trước cảnh tượng này, một lúc lâu sau thấy Thôi Vượng Tài thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại, chạy từng bước rệu rạo đến cạnh Yến Tiểu Bắc. Mặc dù rất sợ hãi Thôi Đại Tráng nhưng nếu Thôi Vượng Tài không quay lại tìm Yến Tiểu Bắc thì e rằng hắn là người đầu tiên trong làng phải chết vì cười nhiều, đây không phải là chuyện cười cho thiên hạ sao.

"Người anh em tiểu Bắc.. cậu xem.."

Trong lòng hắn thật sự sợ hãi và phải gọi Yến Tiểu Bắc là người anh em. Yến Tiểu Bắc từ từ ấn ngón tay giữa xuống lưng Thôi Vượng Tài, Thôi Vượng Tài hét thất thanh một tiếng:

"Không sao, mày ổn rồi."

Nụ cười rạng rỡ chế giễu của Yến Tiểu Bắc như muốn chọc mù mắt Thôi Vượng Tài. Thật không ngờ một tên hỗn đản khiến ai ai cũng phải sợ hãi mà lại bị một tên ngốc lừa. Khi Thôi Vượng Tài sắp nổi giận thì Yến Tiểu Bắc lại giơ cây kim vàng trong tay phải lên, kim vàng dưới ánh nắng mặt trời sáng chói lóa khiến Thôi Vượng Tài phải thành thật lùi lại về phía sau mấy bước che miệng lại không phun ra vài câu chửi thề nữa.

Đúng lúc Thôi Đại Tráng vác rìu đuổi kịp đến nơi, Thôi Vượng Tài lại tiếp tục bỏ chạy ba tên chân tay thấy Thôi Vượng Tài Bỏ chạy cũng chạy theo. Yến Tiểu Bắc nhìn Thôi Đại Tráng đang tức giận thì nói thêm một câu nữa coi như an ủi anh ta:

"Đây không phải là lần đầu tiên hắn ta trèo tường vào nhà anh."

Các bó cơ trên mặt Thôi Đại Tráng co rút lại, đôi mắt càng thêm đỏ ngầu, thêm một lần nữa hung hãn vung rìu lên đuổi theo Thôi Vượng Tài và hét to:

"Tao phải chém chết cái tên súc sinh này."

Thôi Đại Tráng vung rìu đuổi theo Thôi Vượng Tài và mấy tên lâu la trông không khác gì Lý Quỳ của Lương Sơn đang vung rìu lên múa. Trong đám đông có tiếng của một người phụ nữ nói:

"Tôi hiểu rồi thảo nào đêm qua tôi nghe thấy Thôi Đại Tráng la hét về việc sẽ chém gϊếŧ ai đó. Vậy mà tôi cứ tưởng nhà anh ta bị cướp, thì ra là đuổi theo thằng ngốc này.."

Đột nhiên khựng lại thấy có gì đó không đúng chị ta nhìn qua Yến Tiểu Bắc có chút ngượng ngùng sửa lại:

"Là đuổi theo tiểu tử này.."

Mặc dù không rõ sự tình đêm qua nhưng mọi người nói ra nói vào người một câu ta một câu nên cơ bản đã sáng tỏ được đến tám chín phần, chắc hẳn là do tôi Vượng tài đêm qua lén trèo tường nhà anh họ Thôi Đại Tráng nhìn trộm chị dâu tắm, không may bị Thôi Đại Tráng phát hiện ra và đuổi theo. Khi tôi Vượng tài chạy qua gặp được Yến Tiểu Bắc vừa đi tới ben đổ vạ luôn cho Yến Tiểu Bắc khiến Thôi Đại Tráng tưởng thật mà vung rìu đuổi theo Yến Tiểu Bắc.

Vì quá hoảng sợ mà Yến Tiểu Bắc bỏ chạy và đạt đến đỉnh Lôi Phong cuối cùng lại bị sét đánh. Bây giờ chỉ còn mỗi Yến Tiểu Bắc ở lại chỗ này, Thôi Đại Tráng thì đuổi theo Thôi Vượng Tài dân làng thấy không có chuyện gì để xem nữa thì lần lượt giải tán. Không ai dám đến gần Yến Tiểu Bắc, thậm chí có người còn cho rằng hắn ta không phải là người.

Ban đầu Miêu Cẩn Hoa nhìn Yến Tiểu Bắc có chút sợ hãi, nhưng thấy Yến Tiểu Bắc giúp đỡ mình thì mọi sợ hãi trong lòng đều tan biến hết, cô nói:

"Tiểu Nhiên, mau đi lấy chậu nước và khăn mặt đến cho anh Tiểu Bắc rửa mặt. Hôm qua là sinh nhật mười tám tuổi của nó, cả một ngày không nhìn thấy nó, hôm nay chúng ta phải tổ chức sinh nhật bù cho nó mới được."

Vừa nói vừa quay đi người đi đến cạnh bếp, trên khóe mắt Miêu Cẩn Hoa tràn ra giọt nước mắt. Tiểu Nhiên nhìn Yến Tiểu Bắc ngây ngô cười mà nước mắt cũng giàn giụa. Tiểu Nhiên chưa đầy mười sáu tuổi, vốn ở độ tuổi nở rộ như hoa nhưng do suy dinh dưỡng mà thân thể gầy gò, mái tóc dài xơ xác, khuôn mặt thanh tú xanh xao, yếu ớt. Thật may mắn em ấy được thừa hưởng đầy đủ nét đẹp của cả bố mẹ. Ngoài ngũ quan thanh tú thì em ít có một vóc dáng mảnh mai, có sẵn hình hài của một mỹ nhân. Yến Tiểu Bắc vươn tay lên xoa nhẹ đầu của Thôi Yên Nhiên, Thôi Yên Nhiên nhẹ giọng hỏi:

"Anh Tiểu Bắc, anh không sao chứ?"

Yến Tiểu Bắc chỉ cười nhẹ, không nói lời nào, nhưng ánh mắt đã rất rõ ràng. Tiểu Nhiên vui vẻ cười:

"Để em đi lấy nước cho anh."

Yến Tiểu Bắc nhìn bóng lưng gầy gò của tiểu Nhiên thì nụ cười trên mặt dần biến mất, và thở phào một hơi nhẹ nhõm. Ngay sau đó tiểu Nhiên mang chậu nước quay lại vui vẻ gọi lớn:

"Anh Tiểu Bắc mau đến đây rửa mặt đi, nhìn khuôn mặt đen đúa của anh thật đáng sợ."

Yến Tiểu Bắc khẽ cười và đi tới:

"Đây là khăn mặt của em, cả nhà chỉ còn một chiếc này, anh đừng ghét bỏ."

Tay tiểu Nhiên cầm chiếc khăn mặt cũ đã sờn mà đỏ mặt, Yến Tiểu Bắc nhận lấy khăn mặt vừa cười vừa nói:

"Khăn mặt của em gái sao anh có thể ghét bỏ được chứ."

Hắn dùng một tay vốc chút nước ra ngoài rửa sạch vết bẩn trên kim vàng rồi cẩn thận lau khô cất vào túi. Chợt thấy tiểu Nhiên nhìn mình thì ngạc nhiên hỏi:

"Em gái, sao lại nhìn anh như vậy? Mặt anh rửa chưa sạch sao?"

Tiểu Nhiên kinh ngạc lắc đầu lắp bắp nói:

"Không.. không có.. anh.."

Yến Tiểu Bắc mà tiểu Nhiên nhìn thấy lúc này khác hoàn toàn với Yến Tiểu Bắc mà cô đã quen biết lúc trước. Ngũ quan thanh tú, nước da trắng trẻo, hai hàng lông mày rậm rạp nhìn không khác gì con tằm đang nằm. Một đôi mắt sâu thẳm hun hút, đôi môi đỏ hồng thắm khoé miệng cười như không cười. Tiểu Nhiên thầm than trong lòng quả thật nhìn anh ấy rất đẹp trai và khó có thể diễn tả bằng lời.

"Nhìn anh bị làm sao à?"

"Không, không có gì, chỉ là trông anh đẹp trai hơn trước."

Suy nghĩ một lúc rồi tiểu Nhiên mới trả lời. Ngay sau đó cô bé nở một nụ cười hân hoan quay lại nhìn mẹ hét lên:

"Mẹ có thấy anh Tiểu Bắc còn đẹp trai hơn trước đây không?"

Yến Tiểu Bắc nghe xong đưa tay lên mặt sờ sờ và lẩm bẩm:

"Chẳng nhẽ Lôi Công lại biết phẫu thuật thẩm mỹ ư?

Yến Tiểu Bắc nghi ngờ cúi đầu xuống mình trong chậu nước xem thế nào, nhưng chậu nước đen như chậu mực không thấy bóng của hắn ở đâu.