Tiểu Chó Săn Truy Phu Công Lược

Chương 1

"Cố Nhiên, chúng ta ly hôn đi."

Cố Nhiên nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía người vợ trên danh nghĩa của mình, khuôn mặt anh không một chút gợn sóng.

Cô gái nhìn qua cực kì thuận mắt, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn tinh xảo, đôi mắt hạnh nhân tròn tròn lúc này đã chứa đầy sự bi thương, cánh môi hồng nhuận run nhè nhẹ, trên mặt đã không còn thần thái cao ngạo thường ngày, cả người như đang lung lay sắp đổ.

Cố Nhiên không hiểu sự bi thương chân chính trong lòng cô gái, anh chỉ cho rằng đối phương không hài lòng về cuộc hôn nhân trên danh nghĩa này. Anh đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, cho tới nay cảm tình của anh đối với người phụ nữ này chỉ có duy nhất sự áy náy. Hiện tại cuối cùng đối phương cũng đã muốn tự mình tách ra.

Đối mắt thâm thúy của anh hướng thẳng về tầm mắt của đối phương. "Tùy cô."

Sự bình tĩnh cuối cùng của cô cũng vì 2 chữ của Cố Nhiên mà tan vỡ. Cô không thể ngăn được nước mắt mình chảy xuống, không ngừng lắc đầu, "Không.....Không....Nhiên ca......"

Cố Nhiên hơi sửng sốt, anh nghĩ mãi cũng không rõ tại sao Lâm Phù lại thống khổ như vậy, không phải là cô nên cảm thấy được giải thoát sao? À, cũng đúng, rốt cuộc cũng là do mình nên thanh xuân của cô ấy mới lãng phí nhiều như vậy, đổi thành ai chắc cũng sẽ không chịu nổi.

Anh thu lại bước chân đang chuẩn bị tới gần để an ủi đối phương, xoay người đi ra phòng ngủ, "dì Lâm."

Dì Lâm là người hầu đi cùng Lâm Phù khi cô được gả vào năm đó, là người đã chiếu cố sinh hoạt hàng ngày của Lâm Phù khi cô nàng còn nhỏ như một người thân trong gia đình. Không, quả thật là so với Lâm gia thì dì Lâm còn quan tâm cô hơn cả. Năm đó Lâm gia liên hôn với Cố gia, dì Lâm là người thứ nhất đứng ra phản đối. Nguyên nhân là vì bà hy vọng có thể tìm được một người con trai toàn tâm toàn ý yêu tiểu thư, mà không phải trả giá hạnh phúc cả một đời vì lợi ích gia tộc, để rồi cuối cùng cưới một người không yêu tiểu thư nhà mình.

Mà mình chính là người đàn ông không đáng phó thác kia theo lời dì Lâm.

"Cô chủ! Cô chủ! Làm sao vậy?" Dì Lâm luống cuống chân tay, bà muốn lau đi những giọt nước mắt tràn đầy trên khuôn mặt của Lâm Phù nhưng lại sợ đôi tay làm việc nhà của mình ô uế khuôn mặt của cô. Bà chỉ có thể hướng ánh mắt khẩn cầu về phía Cố Nhiên. "Tiên sinh, tiên sinh, cô chủ làm sao vậy? Ngài nghĩ biện pháp giúp nàng đi!"

Cố Nhiên bất đắc dĩ cười khổ, dì Lâm ở nhà này nhiều năm như vậy mà vẫn luôn không bỏ thói quen xưng Lâm Phù là cô chủ. Có lẽ, ở trong cái nhà này chỉ có duy nhất bản thân mình là người ngoài.

Nhưng mình cũng đâu làm sai cái gì? Chính mình cũng không phải là người bị hại sao? Mình cũng không phải vì lợi ích của hai gia tộc mà hy sinh tự do của bản thân sao.

Anh giương mắt nhìn hai người, gương mặt kiên nghị lộ ra tia lạnh nhạt. "Từ hôm nay trở đi, Lâm Phù chỉ là nhị tiểu thư của Lâm gia". Vừa dứt lời đã lập tức nhấc chân rời khỏi phòng ngủ.

Bỏ lại hai người sửng sốt tại chỗ, Lâm Phù ngơ ngẩn nhìn qua khung cửa trống rỗng, tâm như tro tàn.

Thời tiết ba tháng đầu ở thành phố S rất lạnh, gió ngoài cửa sổ thổi tung bức màn, truyền vào trong phòng từng cơn lạnh lẽo. Căn phòng vốn dĩ sáng trưng giờ đã tối sầm xuống trong nháy mắt, nhìn xuyên qua cửa sổ có thể thấy bên ngoài không trung tụ tập một tảng mây đen lớn, đen nghìn nghịt bao phủ toàn bộ đất trời, không khí càng lúc càng nặng nề.

"Ầm ầm ầm ---- " tiếng sấm điếc tai vang lên, mọi người chưa kịp phản ứng thì những cơn mưa to tầm tã đã dội xuống. Tiếng mưa rơi dồn dập mà trầm trọng như đang vội vàng muốn cọ rửa sạch sẽ mọi ngóc ngách dơ bẩn trên thế giới này.

Cố Nhiên đi xuống dưới lầu, vừa chuẩn bị bước ra cửa thì trời mưa xối xả. Anh đứng ở cửa mà lòng phiền muộn. Nước mưa bắn lên người Cố Nhiên, cảm giác thấm ướt làm lông mày Cố Nhiên càng nhăn chặt hơn. Lúc này anh cảm thấy góc áo như bị ai đó cầm lấy. Theo bản năng mà nhìn xuống dưới, rốt cuộc thấy một vật nhỏ đang bắt lấy góc áo của anh.

"Ba ba, trời mưa, ôm một cái." Bé gái chỉ mới hai tuổi, trên đầu mang theo hai cái sừng dê cực kỳ đáng yêu, một đôi mắt to chớp chớp nhìn về phía Cố Nhiên.

Lòng Cố Nhiên mềm nhũn, cúi người bế lên cô bé. Cố Nhiên ôm bé con vào trong ngực mình thuận tay trêu đùa một chút. Bé con bắt lấy đầu tóc của Cố Nhiên, cười khanh khách. Do sinh ra từ ống nghiệm nên cân nặng của bé con nhẹ hơn rất nhiều so với bạn bè cùng lứa. Nhưng vẫn còn tốt, ít ra bé con rất khỏe mạnh, lại còn thông minh.

"Ba ba, chơi." Đôi tay nhỏ xíu của bé con bắt lấy tóc của Cố Nhiên không chịu buông, nhẹ nhàng quơ đi quơ lại, liên tục làm nũng với anh. Cố Nhiên thở dài, vươn tay ra cầm lấy tay của cô bé, anh đặt bé xuống đất, xoa xoa đầu bé: "Tiểu Cừ tự về phòng chơi nhé, ba ba có việc nên không thể chơi với con được." Nói xong Cố Nhiên rút chiếc dù treo trên vách tường ra, hướng về phía bé cười ôn nhu, tươi cười chỉ thoáng qua trong giây lát, vẻ lãnh nghị trên khuôn mặt lại càng kiên định hơn, anh hạ mắt quay đầu đi, căng ô đi về phía cửa, bóng dáng của Cố Nhiên dần dần biến mất sau màn mưa.

"Ba ba, ba đi đâu thế?" Bé con càng thêm uất ức, cái mũi đau xót rồi khóc thành tiếng.

Lâm Phù sau khi lấy lại tinh thần đã lập tức xuống lầu tìm kiếm thân ảnh của Cố Nhiên, cuối cùng chỉ thấy đứa con gái của mình đang khóc. Cô lập tức bế lên cô bé, "Tiểu Cừ, làm sao vậy? Không khóc không khóc, ba ba đâu? Ba ba đâu rồi?"

Cô bé khóc đến thương tâm, vươn đôi tay nhỏ chỉ ra phía ngoài cửa, đứt quãng nói "Không thấy....con muốn ba ba......"

Lâm Phù giao bé con cho dì Lâm trông, còn mình thì lấy di động gọi cho Cố Nhiên.

Tắt máy.

Cô cầm di động tự hỏi một lát, quyết định dò hỏi bạn bè của Cố Nhiên.

"A? Nhiên ca á? Ảnh không có liên hệ với tôi. Được, nếu có tin tức gì sẽ báo cho cô ngay.

Lâm Phù nắm di động đợi cả một đêm, không dám bỏ qua bất kì tin tức nào liên quan đến Cố Nhiên.

Cô đợi một đêm không thấy được Cố Nhiên nhưng lại chờ đến tờ giấy thỏa thuận ly hôn.

"Nhiên ca đâu? Anh ấy ở đâu?" Lâm Phù gắt gao nhìn chằm chằm người được gọi là luật sư đứng đối diện. Trên mặt cô đầy chật vật sau một đêm chưa ngủ.

Luật sư xoa xoa đôi tay, "Không biết. Cậu ta chỉ giao việc cho tôi chứ không nói là đi đâu cả."

"Ông lập tức gọi điện thoại cho anh ấy." Lâm Phù không hài lòng với câu trả lời này, nhất định phải dò hỏi cho bằng được.

"Vô ích, cậu ta gọi cho tôi từ buồng điện thoại công cộng. Số di động thì đã vô hiệu lực." Luật sư vẫn nói chuyện với dáng vẻ đang xử lý việc công.

Lâm Phù rũ đầu xuống, tay nắm chặt tờ giấy thỏa thuận ly hôn kia.

Nhiên ca, em sai rồi, anh trở về đi.

Cố Nhiên chẳng biết đã trốn đi đâu, Lâm Phù có ý giấu chuyện này không cho trưởng bối hai nhà biết, nhưng rốt cuộc giấy không thể gói được lửa, sự tình cuối cùng vẫn bị bại lộ.

Cố lão gia tử biết được việc này tức giận đến mức thổi râu trừng mắt, "Nghiệp chướng! Không tiền đồ! Phế vật!"

Mẹ Cố luôn có xu hướng nghiêng về đứa con trai nhà mình, con trai mất tích chẳng biết đi đâu, trong lòng dù sốt ruột nhưng vẫn trấn an lão gia tử: "Ba, có chuyện gì chờ Nhiên Nhiên trở về rồi nói. Trước chúng ta phải tìm được Nhiên Nhiên đã, được không?"

"Hừ, có giỏi thì đừng trở về." Ba Cố trầm khuôn mặt nói.

Mẹ Cố liếc xéo nam nhân nhà mình một cái, trong lòng đã hối hận không thôi. Cố Nhiên từ nhỏ ngoan ngoãn nghe lời thế mà lại không nói tiếng nào đã vứt bỏ vợ con rời nhà trốn đi. Mọi chuyện sao lại phát triển đến tình trạng này, thế cho nên ngay từ đầu không nên liên hôn sao, ngay từ lúc bắt đầu họ đã sai rồi sao. Bọn họ thay Cố Nhiên làm ra lựa chọn, chẳng lẽ chỉ có một mình bọn họ đơn phương tình nguyện sao?

Hiện tại có hối hận cũng không thể làm gì, việc cấp bách là phải tìm cho được con trai trở về.

Cố lão gia tử ngoài miệng thì mắng Cố Nhiên không có trách nhiệm, không biết tốt xấu, nhưng thực tế vẫn luôn lén phái người đi tìm Cố Nhiên.

Từ một ngày, hai ngày, ba ngày....đến một tuần trôi qua, Cố gia đã phái người gần như lật tung cả thành phố S mà vẫn không thấy bóng dáng Cố Nhiên đâu. Đến lúc này thì Lâm gia cũng không thể ngồi yên được nữa, bắt đầu phái người tìm kiếm Cố Nhiên.

Hai nhà liên hợp lại tìm gần một tháng mà vẫn không có một chút tin tức nào của Cố Nhiên, phảng phất như người này đã bốc hơi biến mất khỏi nhân gian vậy.

Mà trong lúc mọi người sứt đầu mẻ trán tìm kiếm Cố Nhiên thì anh đã được các bằng hữu giúp đỡ rời khỏi thành phố S, đến một trấn nhỏ của huyện G cách đó mấy trăm km.

"Nhiên ca Nhiên ca, em không biết làm đề này, anh dạy em đi ~"

Một nam sinh khoảng 18 tuổi dựa cả người trên bàn sách, khóe miệng lộ rõ tươi cười, sợi tóc hỗn độn trên trán che khuất hai mắt cậu nên Cố Nhiên không thể nhìn thấy được ánh mắt của đối phương lúc này chứa đủ loại cảm xúc.

Cố Nhiên chỉ cảm thấy từ khi anh đến địa phương này, cậu nam sinh trước mắt quấn lấy anh chặt cực.