EDITOR: PARK HOONWOO
BETA-ER: LIÊN + YUE
- o0o-o0o-
- 00:47-
Fushiguro Megumi ngồi dựa vào gối trên giường, nhàm chán nghịch điện thoại. Tuy đã đến giờ đi ngủ nhưng cậu không buồn ngủ, hơn nữa mai cũng không có tiết, cũng không có nhiệm vụ, không cần phải ngủ sớm.
Bây giờ đã sang 1 tháng 4, 0 giờ rồi, hôm nay chính là ngày quốc tế Cá tháng tư, mà cũng không quốc tế lắm, nhưng vì nó không phải ngày lễ truyền thống của Nhật, nên cậu chụp cho nó cái mũ quốc tế, nhưng nó cũng không ảnh hưởng đến nhiệt tình của mọi người, mới đây thôi Twitter đã xuất hiện vài thứ kì quái rồi.
Ví dụ một bộ anime nào đó vốn hoàn thành từ kiếp nào đột nhiên thông báo ra phần ba, đại bác bắn 8 đời cũng không đến, thế mà nhà sản xuất cũng ra một phần giới thiệu về nó, và vô số tin tức thật giả lẫn lộn khác...
Cậu không quan tâm lướt hết mớ đó, cũng bấm nút "không quan tâm" muốn cháy máy.
Đột nhiên trên màn hình hiện ra bong bóng chat từ LINE, là của nhóm năm nhất
—-Người gửi: Gojo Satoru.
Gojo Satoru: Mai không cần đi học nha mấy đứa!
Itadori Yuuji: Thiệt hả thầy!
À, theo tính cách Gojo Satoru thì có thể, cậu bỏ qua tin nhắn đó, không có ý định chú ý đến nó.
Nhưng như cùng một lúc, một bong bóng chat khác hiện ra, là thông báo ib riêng của Kugisaki Nobara. Được rồi, ít nhất Gojo Satoru đã thông báo một tin rất quan trọng (và đúng): không ai trông số bọn họ đang ngủ.
Cậu ấn mở bong bóng chat.
Kugisaki: Fushiguro, cậu ngủ chưa?
Kugisaki: Nói trước! Tớ sẽ không lừa cậu bây giờ, nên cậu phải nói thật!
Megumi: Cậu muốn nói gì?
Kugisaki: Cậu hứa với tớ trước.
Megumi: Hứa gì?
Kugisaki: Hứa rằng tất cả những thứ cậu nói đều là thật!
Megumi: Tớ không quan tâm đến loại ngày này.
Kugisaki: Chậc, lẽ ra tớ không nên mong chờ vào cậu.
Megumi: Nói nhanh đi, muốn hỏi gì?
Kugisaki: Gojo-sensei vừa mới nhắn bảo ngày mai không có tiết, có thật không vậy...?
Kugisaki: Đừng tưởng rằng tớ sẽ bị cuốn vào mấy trò đùa nhạt toẹt như thế!
Kugisaki: Tớ chỉ muốn xác nhận xem tình huống này có từng xảy ra hay chưa mà thôi! Hơn nữa... Không phải cậu là người đến trường lâu nhất trong ba đứa tụi mình sao.
Megumi: [hình ảnh]
Megumi: Đây là thời khoá biểu ngày mai.
Kugisaki:... Cứng nhắc quá hả?!
Kugisaki: Không lẽ cái thời khoá biểu này không thể đổi được sao! Hôm nay là ngày cá tháng tư đó.
Megumi: Đây là thời khoá biểu hiệu trưởng Masamichi Yaga viết.
Kugisaki: Thế lỡ hiệu trưởng Masamichi Yaga nổi hứng lên thì sao?
Megumi: Chưa nghe qua bao giờ, nếu lo quá có thể hỏi mấy senpai năm hai, tiết ngày mai học chung với mấy senpai.
Kugisaki: Cậu vầy khác gì không hỏi chứ.
Kugisaki: Đúng thật là hỏi cũng như không... tớ đi hỏi Maki-senpai.
Kugisaki: Dù sao cũng thanks cậu. Cậu ngủ sớm chút đi, ngủ trễ quá da không đẹp đâu.
Megumi: Rốt cuộc cậu nhắn làm gì vậy?
Cậu bất đắc dĩ thở dài, tắt bong bóng chat. Sau đó cậu mở cửa sổ chat nhóm LINE ra, xem Itadori Yuuji với Gojo Satoru có nói cái gì nữa không, sau khi xác định không nói gì thêm, mới thoát khỏi LINE.
—- Thật ra Kugisaki Nobara lo thừa rồi, bởi vì hiện tại Gojo Satoru đang đi công tác Okinawa.
Nhưng cậu đổi suy nghĩ rất nhanh, người này là Gojo Satoru, chỉ cần hắn ta bỗng tâm huyết dâng trào, thì việc mua vé máy bay rạng sáng rồi ngày hôm sau đứng trên bục giảng cười hì hì nhìn bọn họ là bình thường, chỉ cần hắn thích thì hắn chắc chắn sẽ làm được. Được rồi, cậu quyết định không nghĩ theo đường này nữa, đi ngủ.
Cậu xoay người, vươn tay lên cây đèn ở đầu giường. Đúng lúc này, đột nhiên cậu nghe thấy âm báo tin nhắn của điện thoại vang lên. Màn hình điện thoại di động cũng phát sáng, cho thấy có tin nhắn gửi đến, là ib.
Yuuji: Fushiguro, cậu ngủ chưa?
—
Hôm nay là ngày gì vậy hả, một người hai người chả ai ngủ hết đi quấy rầy cậu làm gì?
Cho dù nghĩ thế, nhưng cậu vẫn cầm điện thoại lên, rep lại.
Megumi: Chưa, sao thế?
Yuuji: Ngày mai không có tiết, ồ yeah!
Là cố tình dùng mấy lời này phá cậu sao?
Cậu không cho rằng Yuuji không biết hôm nay là ngày mấy, dù sao Yuuji cũng là hạng cao thủ lướt internet mà, mức độ nghiện phải nói là xấp xỉ Kugisaki Nobara, chỗ nào trên Twitter cũng được gắn ra-đa đặc biệt của cả hai, thậm chí đôi khi cậu còn chẳng theo kịp mạch não của hai con người này.
Megumi: Ai nói?
Yuji: Gojo-sensei á! Đúng rồi, có phải Fushiguro không thấy tin nhắn mới nhất không? Gojo-sensei vừa mới bảo ngày mai không có tiết!
Megumi: Thầy ấy cũng chả có cách nào đến dạy được mà.
Yuuji: Nhưng ý của thầy ấy không phải là, mấy tiết không phải của thầy ấy cũng trống hả?
Cậu phút chốc không biết thứ gì đang sinh sống trong đầu của tên kia. So với hành vi không tin tưởng của Kugisaki Nobara, loại hành vi có chút ngờ nghệch này của tên kia, ngược lại khiến cậu không biết làm gì.
Yuuji: Thôi không bàn nữa, mai cậu rảnh không?
Megumi: Tạm thời không bận.
Mấy phút sau đó, Itadori Yuuji không nhắn thêm gì nữa. Lâu thật lâu sau, đến tận khi Megumi không bình tĩnh nổi, cũng vẫn không có trả lời.
Cậu nhìn đồng hồ, gần một tiếng rồi, chắc Yuuji đang nhắn tin bị thần ngủ chụp mũ, điện thoại rớt vào mặt cũng không cảm giác được.
Vì thế cậu quyết định không đợi chờ nữa, dù sao trông cũng giống không phải chuyện quan trọng gì... chắc vậy. Cậu bỏ điện thoại lên đầu giường, kéo mền lên, chuẩn bị ngủ.
Vừa mới lên tư thế, âm báo đặc biệt lại vang lên lần nữa.
Cậu bực bội cầm điện thoại.
Yuuji: Fushiguro, mai rảnh á... có muốn hẹn hò với tớ không?
...Hả?
Megumi: Có ý gì?
Yuuji: Ý trên mặt chữ! Dù sao cậu cũng nói là mai không bận mà! Mình đi chơi đi, dẫn tớ đi ngắm cảnh chẳng hạn!
Megumi: Đi với Kugisaki nữa?
Yuuji: Hẹn hò đó! Hẹn hò! D A T E! Đương nhiên chỉ có hai người bọn mình thôi rồi.
Megumi:...
Megumi: Bởi thế nên tớ mới hỏi cậu có ý gì đấy.
Yuuji: À, vẫn chưa get được hả?
Yuuji: Chết...
Một chữ chết mà thôi, không có gì nữa. Trong tim Megumi bỗng bừng lên ngọn lửa vô danh, đã hơn một giờ rồi, mí mắt của cậu cũng bắt đầu đánh nhau, hết lần này đến lần khác muốn tìm thứ gì đó phang chết... cái tên cứ thích nói lấp lửng này!
Trời xanh trên cao, tha cho cậu đi, cậu không muốn tham gia vào nhóm người bị gạt ngày cá tháng tư đâu, cái thứ đó gọi thế nào nhỉ? Trick or Treat?
Ah, thật xin lỗi, cái đó là slogan của Halloween.
Bởi thế khi âm báo đặc thù vang lên lần thứ ba, lòng cậu đã bắt đầu bất đắc dĩ, buồn ngủ và rất muốn đi ngủ.
Cậu vô thức liếc qua điện thoại di động, hạ quyết tâm, nếu như là câu trả lời không hề có ý nghĩa, hoặc là một cậu cảm thán nào đấy, hoặc là cái gì mà "cá tháng tư vui vẻ" thì cậu sẽ không để ý đến... mai tính sổ sau.
Yuuji: Thật xin lỗi, chờ lâu không, Fushiguro còn đó chứ?
Cậu không muốn rep.
Nhưng trong lúc cậy suy nghĩ nên gõ chữ gì, tin nhắn mới đã cập bến.
Yuuji: Vừa nãy hỏi vậy hơi khó hiểu, để tớ hỏi lại!
Yuuji: Cậu có muốn hẹn hò không? Dùng danh nghĩa người yêu ấy?
Yuuji: Tớ nghĩ là mình sẽ mời cậu đi hò hẹn vào ngày mai.
Yuuji: Lần này rõ ràng hơn đúng không?
Yuuji: Tớ phải quyết tâm lắm mới nói được mấy lời này đó, cho nên Fushiguro à, cậu đồng ý chứ?
Cái tin nhắn này Megumi không biết nên rep thế nào. Fushiguro Megumi ngồi dậy, sau đó mới chợt nhớ hôm nay là cá tháng tư... thiếu chút nữa lọt bẫy rồi, nguy hiểm quá.
Megumi: Yuuji... tớ phải nhắc nhở cậu, tớ là nam.
Yuuji: Ừm... này ai cũng biết.
Yuuji: Cho nên, cậu làm sao lại nghĩ?
Megumi: Ý của tớ là, thứ này không có hiệu quả với tớ, tớ không biết cậu chờ mong phản ứng thế nào, nên tớ cũng không biết nhắn lại làm sao.
Yuuji: Đúng thật... đột nhiên bị tỏ tình, tâm trạng chắc chắn rất phức tạp.
Yuuji: Nhưng tớ nghĩ là, nếu tối nay thành công, thì ngày mai không phải là có thể đi hẹn hò rồi sao...
Yuuji: Tức thật, lẽ ra tớ nên chờ trời sáng rồi hỏi cậu sau.
Yuuji: Hơn nữa tớ cũng rất muốn xem phản ứng của cậu.
Yuuji: Ahh... thất vọng quá.
Fushiguro Megumi cũng không cảm thấy thứ này thú vị.
Cậu thở dài, ngáp một cái.
Megumi: Có chỗ nào khác nhìn nhau hả?
Yuuji: Đương nhiên là có, nói trước mặt thì xác suất thành công cũng up!
Megumi: Xác suất thành công gì?
Yuuji: A?
Yuuji: Để tớ xác nhận một chút, tớ bị cậu từ chối, phải không?
Megumi:...Cậu đang nói gì thế?
Yuuji: Fushiguro mới thế! Cậu đang nói gì thế??? Tớ đã mờ mịt ngay từ khi bắt đầu rồi!
Yuuji: Chờ chút, Fushiguro, cậu có phải hiểu lầm gì rồi không?
Chẳng nhẹ người nọ thật sự không biết hôm nay là ngày mấy hả?
Cậu quyết định học tập Kugisaki Nobara — vào thẳng vấn đề chính.
Megumi: Yuuji, hôm nay là cá tháng tư.
Yuuji: Không phải mai hả?
Yuji:...Ồ?
Yuuji: AAAAAAAAAA!? Chờ chút! Không phải, cậu nghe tớ giải thích đã!
Yuuji: Tớ không định gạt cậu... tớ không biết bây giờ đã là cá tháng tư! Không đúng, tớ biết rõ, nhưng tớ không ý thức được!
Tuyệt, đã biết vì sao Gojo Satoru vừa nói xong cậu bé Itadori Yuuji này đã trầm trồ quá chừng— thì ra con hổ đần này hoàn toàn không biết hôm nay là cá tháng tư. Cậu cảm giác biểu cảm trên mặt mình giờ rất đặc sắc, nhưng cậu quyết không nhìn gương, cậu không muốn biết mình đang biểu cảm gì, huống chi là logic đằng sau chuyện nhầm lẫn xấu hổ này.
Megumi: Cậu đang làm gì?
Yuuji: Tớ đang cày youtube... mới tìm được mấy cái vui lắm, cậu xem không?
Yuuji: [Link]
Yuuji: [Link]
Yuuji: [Link]
Megumi: Tốt, tớ không quan tâm mấy cái này.
Yuuji: Không, không lẽ khi nãy cậu thoáng quan tâm một chút.
Yuuji: không phải, tớ thật sự không lừa cậu, tớ thật sự bị mấy cái video nó cuốn quên luôn thời gian, auto chuyển tiếp á! Tự động phát tiếp mà! Bất tri bất giác xem hết luôn!
Yuuji: Ây, thật là!
Đang lúc cậu suy nghĩ nên rep thế nào, cửa đã vang lên tiếng gõ. Người đến là người có thần kinh vận động cao, nện cửa đùng đùng, vào buổi đêm yên tĩnh thế này, âm thanh nghe càng vang dội hơn.
Fushiguro Megumi nhảy xuống giường, bước vội về phía cửa— cứ kệ cậu ta đánh một hồi nữa là mấy anh chị năm hai trên lầu trên xuống đây gϊếŧ người mất. Trước khi đặt tay lên nắm cửa, cậu vô thức sờ lên mặt mình, xác định mình không có mấy loại bệnh trạng như đỏ mặt tận mang tai hay gì đó, rồi mới mở cửa.
Cửa mở, đập vào mặt cậu là gương mặt cực kì quen thuộc: "Fushiguro."
Cùng với giọng nói lo lắng quen thuộc kia, nhao nhao, quả thật là chẳng có chút ngoài ý muốn nào.
Cậu cố gắng hết mức để không nhìn vào cặp mắt cún con kia sau khi đề đối phương vào trong, thì đóng cửa phòng lại.
Đột nhiên, cổ tay bị kéo mạnh.
"Fushiguro, mau... mau nhìn tớ này!" Hay thật, tránh một lần cũng không tránh mãi được.
Cậu cam chịu số phận quay người.
Quả nhiên vừa quay lại đã thấy bộ dạng uỷ khuất kia.
"Tớ không có..." Itadori Yuuji nói, "Tớ thật sự xem video đến mức quên ngày mà. "Nhìn bộ dạng này ai không biết còn tưởng cậu bắt nạt cậu ta.
Cậu bất đắc dĩ thở dài.
"Thật xin lỗi, vì Kugisaki khi nãy hỏi tớ."
"Kugisaki? Cậu ấy hỏi cậu cái gì?"
"Mấy câu của Gojo- sensei, cậu ấy hỏi tớ phải thật không, tớ nói không."
"Ah!" Itadori Yuuji ảo não hét ầm lên "Cái đó cũng là lừa gạt ngày cá tháng tư sao! Tức quá đi –"
"Cậu nói nhỏ thôi. Còn nữa, buông tay."
Itadori Yuuji theo sau cậu, đi sâu vào trong phòng, vừa vào đã trèo lên giường, dang tay dang chân, không hề ý thức được mình chỉ là khách.
Cậu nhìn con rắn "bự", nhếch miệng, ngồi xuống mép giường.
Có lẽ tạm không ngủ được rồi, hơn nửa bị cậu ta lăn qua lăn lại thế này, cậu cũng hết buồn ngủ.
"... Xin lỗi." Giọng nói man mác buồn truyền đến, cứ như phải hao hết sức lực mới có thể thoát ra.
Đôi mắt đang nhìn trần nhà, khoé mắt ửng đỏ, câu nói cứ như bị rặn ra khỏi phổi.
Cậu bình tĩnh nhìn đối phương.
"Sao lại xin lỗi?"
"Tớ cảm thấy mình thật ngốc."
"Cậu biết là tốt rồi."
Itadori Yuuji rụt cổ nghiêng đầu nhìn qua, trừng mắt với cậu. "Fushiguro... tớ không đùa. Hơn nữa, này là lần tỏ tình đầu tiên của tớ, để cho tinh thần tớ buồn bực một chút được không?"
Khóe miệng của cậu nhịn không nổi mà nhếch lên.
"Lần đầu tiên?"
"Ừ!" Đối phương hùng hồn lên tiếng "Cho nên cậu hiểu đả kích của nó với tớ chưa! Lần tỏ tình đầu tiên, người đó còn là nam, đã thế còn trúng vào ngày cá tháng tư, thế liền biến thành trò cười... oa, cái này mà xảy ra trên người người ta làm sao người ta dám yêu đương lần hai nữa chứ?" Cậu ta nghĩ sao đó, bồi thêm một câu "Tất nhiên tớ không phải thế!"
"Ừ, tốt đó."
Itadori Yuuji ai oán liếc cậu "Ây, ít nhất cậu cũng phải an ủi tớ hai câu chứ..." Một thời gian ngắn trôi qua, hai người bọn họ không ai nói thêm gì nữa. Cậu nghịch điện thoại, Itadori Yuuji nhìn trần nhà, cậu ngồi đầu này, Itadori Yuuji nằm đầu kia, cách một tầng không khí dày.
Không khí trong phòng chuyển sang xấu hổ.
Đột nhiên, cậu cảm nhận được góc áo của mình bị ai đó giật nhẹ, cậu quay đầu lại, chỉ thấy người khởi xướng đang nhìn mình đăm đăm, mặt mũi toàn hồi hộp.
"Sau đó thì sao? Tớ đã trực tiếp đầy thành ý thế, câu trả lời của cậu đâu?"
Cậu bỏ điện thoại xuống.
"Tại sao lại là tối nay?"
HẾT CHƯƠNG 1