Lời editor: PHƯỢNG NIỆM LÀ CÔNG, AI COMT NGHỊCH THÌ CP LÀM CON HEO QUAY, T CHỬI CON ĐIÊN RÁNG MÀ CHỊU NHEN
‐‐--------------------------------------------------------
Phượng Niệm gần đây nghe đồn Thanh Uyên làm ra rất nhiều chuyện náo động.
Y vô thức cau mày, đối với kẻ có phụ mẫu chống lưng luôn gây ra những chuyện rắc rối như vậy khiến y không thích một chút nào.
Càng không thể chấp nhận được việc gia tộc chỉ định hôn ước cho y và Thanh Uyên.
Huống chi có rất nhiều kẻ đồn đại Thanh Uyên là một tên phế vật.
Cùng tuổi với y nhưng hắn không biết sử dụng pháp thuật thì chẳng phải là một tên phế vật hay sao? Y muốn thành hôn thì đối phương cũng phải là người có tu vi vô cùng mạnh.
Tiểu thiếu gia cũng quên là bản thân cũng khiến những trưởng lão trong gia tộc đau đầu không ít.
Trên núi có bốn gia tộc cùng ẩn trú là: Phượng Tộc, Long Tộc, Bạch Hổ và Huyền Võ.
Phượng Niệm là thiên tài kiệt xuất nhất trong gia tộc, tốc độ tu luyện kinh người, lại còn tu luyện võ công vô cùng tinh quái, thường xuyên tìm người của ba tộc kia tỉ võ nên y nổi danh khắp nơi.
Cùng với danh tiếng vang đội, vẻ ngoài của y cũng vô cùng xuất chúng khiến cho nhiều kẻ mơ ước và ngưỡng mộ.
Nhưng nếu mọi người muốn thưởng thức vẻ đẹp độc nhất vô nhị của y thì phải nếm trải qua chiếc roi đỏ ở trên lưng y. Tất nhiên có nhiều người sẽ cảm thấy chiếc roi đó càng khiến cho vẻ đẹp của y có phần gai góc và uy vũ hơn. Nhiều người cứ lượn lờ trước mặt Phượng Niệm khiến y cảm thấy phiền phức vô cùng.
Tất cả mọi người đều rất tò mò vị tiểu thiếu gia kiêu ngạo này sẽ được gả cho ai, bọn họ không biết rằng tộc trưởng Phượng Hoàng trước khi bế quan, liền hứa hôn gả Phượng Niệm cho Thanh Uyên của Long tộc.
Nếu như tiểu Tiểu thiếu gia là viên ngọc quý được mọi người săn đón, thì Thanh Uyên chính là hạt bụi không ai thèm để ý tới.
Mẫu thân của Thanh Uyên xuất thân là rồng tộc có pháp thuật yếu nhất, khi sinh ra Thanh Uyên cũng không danh phận cao quý gì, bà đối với Long tộc không có chút lòng tin nào, liều mạng xâm nhập vào bí cảnh không rõ sống chết.
Không có sự chăm sóc của mẫu thân lại còn bị phụ thân hất hủi, Thanh Uyên sống một cuộc sống vô cùng buồn tủi trong Long tộc, khi bị phát hiện bản thân không có chân khí, địa vị của hắn bị khinh rẻ đến mức người hầu trong tộc cũng có thể bắt nạt và coi thường hắn.
Tộc trưởng Phượng tộc đã hứa gả Phượng Niệm cho một tên phế vật, hắn chẳng phải là tên ngu ngốc không biết tu luyện sao? Đây chẳng phải là đẩy tiểu Tiểu thiếu gia vào hố lửa sao?
Phượng Niệm không thể chấp nhận quyết định của gia gia - người luôn yêu thương y nhất, nhưng lời tộc trưởng Phượng Hoàng đã hứa thì không thể thu lại được.
Gia gia nói, đây là người định mệnh mà gia gia đã chọn lựa rất kĩ lượng cho Phượng Niệm, sau này y sẽ gặp kiếp nạn và chỉ có Thanh Uyên mới có thể giúp y vượt qua được kiếp nạn đó.
Phượng Niệm không tin, nhưng y chỉ có thể đè nén sự bất mãn trong lòng.
Y biết không thể thuyết phục được gia gia nên đã ra tay trước từ phía Thanh Uyên.
Y ngang nhiên bước vào Long Tộc mà không cần phải phá vỡ kết giới.
Khi y đến biệt viện của Thanh Uyên thì cảm thấy nơi này khá náo nhiệt. Người hầu trong phủ đều mang đồ thừa thải đến đây nên xung quanh lộn xộn và vô cùng chật hẹp đến mức một giọt nước cũng chẳng thể lọt qua.
Có một thiếu niên đang đứng ở cửa, lạnh lùng nhìn mọi thứ đang diễn ra trước mắt.
Y đẹp quá mức như vậy, có thể coi là người xuất chúng nhất trong gia tộc Phượng Hoàng, cho dù vận trên người một thân áo đơn giản cũng không che được tướng mạo đẹp đến động lòng người.
Nhưng Phượng Niệm lại cau mày, liếc mắt nhìn thấy kẻ không có chút khí lực nào kia, vừa nhìn liền biết kẻ đó chính là vị hôn phu của y. Chỉ là màn gặp gỡ không được có được ấn tượng tốt đẹp cho lắm. Tên kia trong yếu ớt chả làm nên trò trống gì.
Tiểu thiếu gia nghĩ đến, nhìn con rồng kia thế nào cũng không thuận mắt.
Có thể là do y quan sát quá lâu, thiếu niên đang đứng đột nhiên ngước mắt nhìn sang, có vẻ nhận ra y là ai, trong mắt hắn hiện lên tia kinh ngạc. Bị phát hiện Phượng Niệm không cần ẩn người nữa, trực tiếp đi ra.
"Ngươi chính là Thanh Uyên?"
Ngữ khí của y xem ra không tốt lắm, nhưng hắn nghe thấy cũng không thấy sự khác biệt cho lắm. Thiên tài, luôn có chút ngạo khí.
Thanh Uyên cũng biết một chút về Phượng Niệm, nhưng không có con rồng nào không biết Phượng Niệm. Y chính là một ngọn lửa nóng bỏng nhất thiên hạ, nhiều kẻ biết y là hố lửa vực sâu nhưng vẫn không kiềm được mà lao vào. Thanh Uyên cũng là một trong số đó.
Hôn ước này giống như một bất ngờ từ trên trời rơi xuống khiến hắn choáng vào vui sướиɠ trong lòng.
Nhưng lần đầu tiên gặp Phượng Niệm, hắn biết tiểu thiếu gia trong lòng không vừa mắt hắn.
Mắt nhìn thật sự rất sắc bén. Nhưng hắn không có tư cách để nói bất cứ điều gì cả.
"Ta không chấp nhận ngươi trở thành vị hôn phu của ta."
Phượng Niệm không kiềm được bộc lộ sự uy quyền khiến kẻ khác phải quỳ dưới chân. Những người hầu tại đó đã sớm quỳ xuống đất, ngay cả thở cũng không dám.
Thanh Uyên cũng cảm nhận được, đây là Phượng Niệm đang chứng thực uy quyền. Hắn nắm chặt tay, chỉ cảm thấy trong miệng có mùi máu tanh, không nhịn được muốn quỳ xuống, nhưng lửa giận trong lòng khiến hắn cố gắng kiềm lòng lại.
Hắn dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Phương Niệm không chớp mắt, đôi mắt chứa đựng tâm tình phức tạp không mất vui vẻ.
Phượng Niệm vô thức quay đầu không nhìn. Y không được tự nhiên thu bớt sự uy vũ bức người, cho những kẻ kia đứng lên, người hầu lập tự hô to, tạ ơn tiểu thiếu gia.
Y cảm thấy cáu kỉnh vô cùng, hừ một tiếng sau đó lập tức rời đi.
Thanh Uyên nãy giờ luôn cố gắng chống đỡ, y vừa rời đi thì hắn lập tức ngã quỵ xuống.
Người hầu nhìn thấy cũng không tới đỡ hắn dậy, hung ác trơ mắt nhìn lập tức rời đi.
("Chỉ là một tiểu Phượng Hoàng mà cũng không chịu nổi")
("Nhưng mà tiểu Phượng Hoàng thật sự rất tài năng và uy vũ")
Hắn trong đầu tự suy nghĩ, trào phúng chính hắn. Thanh Uyên nhíu mi, trên mặt không chút dao động, nhưng đầu ngón tay lại cắm sâu vào da thịt, tựa hồ không cảm giác được đau đớn.
Hắn vô tình phát hiện trong chiếc nhẫn mà mẫu thân tặng hắn có chứa linh thức. Linh thức này là linh hồn, tự xưng là lão tổ và bị nhốt trong chiếc nhẫn này.
Lão tổ nói cho hắn đây không phải là một chiếc nhẫn bình thường mà là một chiếc nhẫn có là oán khí, linh lực của hắn bị chiếc nhẫn này ăn mòn để nhốt lão tổ lại.
Linh mạch của hắn cố tình bị phong bế, khiến hắn bây giờ trở thành một tên phế vật.
Lão tổ cũng nói cho hắn biết chỉ có dị hỏa Cửu Liên mới giúp hắn hóa giải phong bế và có sức mạnh cường đại hơn.
("Chỉ khi nào nắm giữ sức mạnh thì hắn mới có được thứ mà hắn muốn.")
Điều hắn muốn... Nghĩ đến thái độ chối từ của Phượng Niệm, hắn siết chặt nắm đấm, chưa bao giờ hắn cảm thấy bản thân cần sức mạnh và quyền uy hơn lúc này.
Khi Phượng Niệm trở về nhà, từ xa y đã cảm nhận được thần thức của gia gia. Y muốn lao vào vòng tay gia gia để làm nũng như mọi khi, nhưng nghĩ đến hôn ước sắp đặt, y cảm thấy vô cùng tức giận nên không thèm làm nũng với gia gia. Phượng Anh vẫn nhìn y vô cùng trìu mến.
"Con có chuyện gì không vui với Thanh Uyên sao?"
"Con không thích hắn ta!"
Y oan ức mà nói ra, mắt đỏ hoe, y đứng đó mà không biết nên trút nổi oan ức đó với ai.
Phượng Anh rất cưng chiều đứa cháu trai hoạt bát thông minh này. Thấy y khóc ông đau lòng ôm y vào lòng, vuốt tóc an ủi.
Ngữ khí ôn như vô cùng: "Gia gia biết ngươi không thích hắn, ngươi đánh hắn để trút giận đều được, nhưng mà.". Ông nghiêm túc nói: "Chỉ có vị hôn phu đó mới giúp con thoát được kiếp nạn và sống bình an."
Chỉ cần nhắm mắt lại thì ông lại thấy tương lai đáng sợ kia, thật ra Phượng Anh cũng không vừa mắt Thanh Uyên, cháu trai ông là kì tài bậc nhất thiên hạ, nhưng ông không có cách nào không tin vào kiếp nạn đã nhìn thấy trước đó, chỉ cần vượt qua được kiếp nạn ông sẽ cho hủy bỏ hôn ước với Thanh Uyên và sẽ đền bù thỏa đáng cho hắn. Phượng Niệm không biết toan tính của gia gia nên hiển nhiên y không chấp nhận những gì mà gia gia khuyên.
Y ở trong phủ mấy ngày nhưng vẫn không nguôi được cơn tức, liền muốn đánh nhau.
Bạch Trạch, huynh đệ tốt của y đành phải chịu trận mặc cho y đánh một trận để lui cơn tức.
"Sao ngươi không đánh chết tên hôn phu kia đi!"
Bạch Trạch sờ lên vết thương, khuôn mặt tuấn tú trở nên có chút gớm ghiếc.
Không ngờ câu nói này lại đυ.ng đến vảy ngược của tiểu thiếu gia.
"Hắn không phải là vị hôn phu của ta!"
Phượng Niệm lại đánh Bạch Trạch một trận ra trò, sau đó tức giận đùng đùng bỏ đi.
Mặc dù ghét Thanh Uyên, nhưng hắn biết con rồng vô dụng không có linh khí kia không chịu nổi 1 roi của hắn. Giống như lần trước dưới uy lực của hắn tên kia cũng rất biết kiềm chế.
Tiểu thiếu gia kiểu ngạo ghét bỏ hôn ước với Long tộc.
Bạch Trạch thì khác, gã da dày thịt, có thể làm một bao cát cực tốt để y trút giận.
Phượng Niệm tức giận thì sẽ thích ăn đồ ngọt. Món điểm tâm của Long tộc là món khoái khẩu nhất đối với y.
Những người theo đuôi y cũng rất thích ăn ở đây, bọn họ sẽ luôn nhìn xem Phượng Niệm thích ăn những món gì thì mua thật nhiều món đó nên quán ăn lúc nào cũng kín người.
Tất nhiên, Phượng Niệm không phải xếp hàng để mua, luôn có người xếp hàng nhanh nhẹn mua cho y. Lấy phần của chính mình, y đi đến nơi cần đến.
Gần đây, tộc Huyền Võ đã phát hiện ra một cảnh giới bí mật chưa được khai phá, các trưởng lão của tứ đại gia tộc đều xem nơi đó là nên rèn luyện tư chất của hậu bối về sau.
Phượng Anh cũng đã sắp xếp để Phượng Niệm dẫn đội đến đó.
Vừa thấy y tới, những người trong phượng hoàng tộc liền vây quanh ân cần hỏi thăm, các tộc khác cũng lại gần hỏi han, bắt chuyện. Lối vào mật địa đang chật kín người.
Phượng Niệm nhìn lướt qua đám đông, không ngờ lại nhìn thấy Thanh Uyên đứng trong hàng ngũ của Long tộc.
Con rồng trông lạnh lùng hơn so với lần trước, y nhìn thấy hắn mang thứ gì đó trên lưng, vật đó bị vải đen che kín. Y chỉ liếc qua một chút sau đó rời tầm mắt. Y không phát hiện Thanh Uyên đang nhìn chằm chằm vào mình.
("Ta phát hiện trong bí cảnh người có thể chuyển hồi hỏa linh lực")
("Hỏa linh lực xung quanh đều có thần chú bảo hộ. Dù đã luyện tập thể chất và kiếm pháp nhưng không thể chống lại, càng không thể trực tiếp tuyên chiến")
Thanh Uyên thu hồi ánh mắt, nghe vậy giọng nói càng kiên định hơn.
"Ta nhất định sẽ sống sót trở lại, hỏa linh, ta nhất sẽ thu phục."
Cảnh giới bí mật mở ra, Phượng Niệm cũng dấy lên tâm tư, trước tiên dẫn đội đi vào.
Mặt đất rung chuyển, hắn chỉ nhìn thấy một tia sáng chói, vừa mở mắt ra, xung quanh đã biến thành một cảnh tượng xa lạ, không thấy những phượng hoàng khác. Bí cảnh này đã dịch chuyển y đến một địa phương khác.
Y chỉ cảm thấy tu vi của bản thân bị áp chế không ít. Không biết điều đang đợi, y chỉ có thể hướng về phía trước.
Bất ngờ nghe thấy tiếng kêu cứu, y sải bước đi tới, quả nhiên nhìn thấy một cô nương.
Chỉ là hiện tại cô nương ấy đang vô cùng chật vật, một đám nam tử vây quanh nhìn cô với ánh mắt xấu xa. Thân phục của họ nhìn qua thì không phải là người trong tứ đại gia tộc, thoạt nhìn thì có vẻ là người tu luyện, pháp lực cũng không hề yếu chút nào.
"Cút đi cho ta!" Phượng Niệm quất một roi tới, những kẻ tu luyện kia lập tức lùi lại.
Kẻ cầm đầu vốn định chửi ầm lên nhưng sau khi nhìn thấy gương mặt của y thì hắn ta lại cười rộ nói:"Ồ, kẻ đến sau càng cực phẩm hơn."
Ánh mắt dâʍ ɖu͙© vô cùng kinh tởm, Phượng Niệm nói cô nương kia nhanh chóng chạy thoát thân, không thèm phí lời, không ngừng quất roi đầy uy lực lên những kẻ lưu manh kia, khiến cho đám người kia rên lên từng tiếng đau đớn.
Tên cầm đầu lau vết máu bị roi đánh trên mặt, ánh mắt gã càng trở nên hung tợn hơn.
Không biết gã ta ném thứ gì đó về phía cô nương đang bỏ chạy, Phượng Niệm vung roi giúp cô chặn lại, không ngờ 1 cây kim độc trúng vào cánh tay y.
Y mở to mắt, thấy tên cầm đầu không ngừng cười, y biết chính mình đã trúng kế. Nơi bị đâm bỗng nhói đau, khiến y gần như không thể cầm được roi.
Không biết kim châm này tẩm loại độc gì, y chỉ cảm thấy không còn chút sức lực nào.
Cô gái nhìn thấy có ý muốn tới giúp y.
"Đi mau!"
Y lấy một tấm phù chú ra, ném tới trước mặt những kẻ kia để có thể kéo dài thời gian.
Đơn phương độc mã khó địch lại kẻ thù đông, đám người tu luyện không rõ lai lịch kia không biết còn dở thủ đoạn nào khác,thế mạnh của y là dùng roi, hiện tại lại không thể dùng lực được cho nên cũng không thể nắm chắc được cục diện. Y ra sức chạy tới một hướng khác
Mục tiêu của những tên kia chính là nhắm vào y, y sớm bị đuổi kịp, trong bí cảnh phức tạp này thì nơi có thể chạy đến cuối chỉ có mép vực. Kẻ cầm đầu kiêu ngạo nhìn y rơi vào đường cùng, y hận không thể tới móc mắt hắn ra.
Y chưa bao giờ rơi vào tình cảnh như hiện tại. Tộc Phượng Hoàng luôn hãnh diện về y và tin rằng y sẽ không bị khuất phục trước những kẻ khác.
Y trực tiếp nhảy xuống vách đá.
"Chết tiệt!"