Lương Đa Giả Vờ Ngủ

Chương 12

Lương Đa thích màu hồng phấn, thích thỏ con, thích hết những món đồ đáng yêu. Nhưng chẳng sao cả, vì anh vẫn cứ cảm thấy mình là một người đàn ông mạnh mẽ.

Chuyện quan trọng bây giờ là Tưởng Hàn vừa mới come out với anh kia kìa.

Thằng cu này tuổi không lớn nhưng gan thì to đấy. Mấy thanh niên can đảm như thế này, Lương Đa rất thích. Anh quý kiểu người có tính cách thoải mái, nên cũng tám nhảm với cậu ta thêm mấy câu.

“Hỏi em cái này nha.” Lương Đa giả bộ lơ đãng: “Đối với gay thì yêu đương sẽ có cảm giác gì?”

Anh biết câu hỏi này hơi vô duyên, nhưng anh chưa trải qua nên tò mò thiệt. Trước đây anh từng Quản Tiêu, nhưng anh ta trả lời “Liên quan gì tới mày?”

Thằng mặt nồi đã mắc bệnh sạch sẽ, cái nết còn kỳ cục, thế là Lương Đa đu theo hỏi hoài luôn. Quản Tiêu hết chịu nổi đành phán “Muốn biết thì mày tự tìm ai đó thử đi.”

“Thôi, thôi.” Phản ứng lúc đấy của Lương Đa là “Bố yêu đời chứ không yêu đương”

Anh cảm thấy hai người ở bên cạnh nhau, dù đồng tính hay dị tính gì thì cũng là trói buộc. Anh thích cuộc sống tự do tự tại, không muốn lúc đưa ra bất cứ quyết định gì còn phải suy nghĩ cho người khác.

Cứ nhìn Quản Tiêu thì biết, vì muốn Trần Bạch Trần cai thuốc kiêng rượu nên bản thân nó tự nguyện làm gương trước. Còn phải kéo người ta đến phòng tập gym cố định hàng tuần.

Lương Đa thì khác, anh không thích bị kiềm chế và quản thúc. Muốn uống thì uống, muốn hút thì hút, muốn ăn sầu riêng cũng khỏi cần phải lo lắng trong nhà có người không chịu được mùi này.

Mẹ Lương Đa đã nói: “Suy nghĩ như con gọi là ích kỷ.”

Ích kỷ thì ích kỷ thôi. Xã hội này có ai mà không ích kỷ?

Có lẽ bởi vì anh chưa từng trải qua cảm giác gặp được người khiến trái tim mình rung động, cũng có thể do trời sinh anh đã thiếu đi sự kiên trì. Tóm lại khi xem phim truyền hình, anh không hiểu sao người ta lại có thể yêu đến mức chết đi sống lại. Lương Đa biết, về phương diện này thì năng lực của mình đúng là hơi kém, vậy nên anh mới tò mò hỏi thăm.

Tưởng Hàn nghe anh hỏi thì cười bảo: “Nó không khác gì tình yêu dị tính đâu ạ. Chỉ là hai người thích nhau, muốn được ở bên cạnh nhau, ăn cơm, dạo phố, nắm tay rồi hôn…”

Càng nói càng đen tối, Tưởng Hàn vội ngậm miệng, sợ lỡ mồm nói ra mấy lời ‘ứm ừm’ trước mặt bác sĩ Lương.

Hồi trung học còn trẩu nên thích nói mấy câu bậy bạ để làm trò vui, hở ra là “bố mày đây”…

Nhưng mà giỡn với ai thì giỡn, chứ với Lương Đa là không được.

Tưởng Hàn cũng hiểu khi chưa quen thân với người ta, vẫn phải giữ một giới hạn nhất định.

Lương Đa hóng hớt hỏi: “Em yêu đương rồi hả?”

“Vẫn chưa ạ.” Tưởng Hàn nói: “Nhưng chắc chắn sẽ như em nói thôi.”

Lương Đa bất ngờ. Vì dù ngoại hình, trình độ văn hoá hay khả năng giao tiếp Tưởng Hàn đều rất tốt. Giới đồng tính tuy nhỏ nhưng tìm người yêu đâu khó, anh đoán thằng cu này đang láo toét với mình đây mà.

Mà nói dóc cũng chẳng sao, không cần phải đi bới móc.

“Bác sĩ Lương, anh kết hôn chưa?”

Lương Đa giả vờ hóng hớt chuyện của Tưởng Hàn, nhưng Tưởng Hàn lại tò mò về anh.

Tưởng Hàn có tìm hiểu Lương Đa trên mạng xã hội Renren, trên đó ghi lại toàn bộ chuyện thời đại học của anh. Trong những năm tháng ấy, thế giới của Lương Đa vô cùng thú vị và thu hút người khác. Cậu cũng nhận ra anh nhất định là dạng người được chào đón nhất trong trường, nhưng trong những ghi chép kia lại không hề tìm thấy dấu vết của chuyện yêu đương.

“Anh hả? Kết hôn sao?” Lương Đa cười: “Anh đang ế chổng mông đây này.”

Tưởng Hàn vừa kinh ngạc vừa vui mừng, phấn khích xong cậu dần tỉnh táo lại: Người ta chưa có người yêu cũng đâu chắc sẽ để ý đến mày, Tưởng Hàn, mày bình tĩnh chút coi.

“Anh không thích ai hả?” Tưởng Hàn hỏi.

Lương Đa lo ăn gà của mình, cười khẽ: “Ừ. Anh đi coi bói, thầy phán rằng đường hôn nhân của anh không tốt. Nếu miễn cưỡng kết hôn thì cũng ly hôn. Vậy chi bằng dứt khoát sống độc thân luôn.”

Lương Đa càng nghĩ càng cảm thấy, đại sư Chu Dịch xem bói miễn phí kia tính rất chuẩn. Chắc anh phải dành chút thời gian lên mạng, tìm đại sư này nhờ bà tính xem bao giờ mình có thể phát tài.

Đàn ông sắp 30 tuổi, kiếm tiền mới là quan trọng nhất.

Tưởng Hàn cắn miếng khoai tây trông khá ngon nhưng cậu chẳng còn tâm trạng nào thưởng thức nó nữa, đầu óc cậu giờ chỉ toàn Lương Đa.

Thật sự có chút thích anh. Là cảm giác lần đầu tiên tìm được người mình muốn theo đuổi trong nhiều năm qua.

Tưởng Hàn hơi rung động, xen lẫn sự bồn chồn lo lắng. Mấy chuyện như bẻ cong trai thẳng này, nói ra sẽ bị sét đánh mất.

Thấy cậu ngồi cả buổi chẳng nói lời nào, Lương Đa nhắc: “Em nghĩ gì vậy? Mau ăn đi, sắp nguội rồi đó.”

Nãy vẫn còn sợ người ta tranh thịt của mình, giờ lại giục người ta ăn nhanh lên. Lương Đa này đúng là tên mâu thuẫn.

“Độc thân lâu vậy, anh không thấy cô đơn hả?” Tưởng Hàn điên cuồng thăm dò, muốn biết bác sĩ Tiểu Lương có đang nói dối cậu không.

“Cũng bình thường thôi, nói em nghe nè, muốn trưởng thành thì phải học cách tận hưởng sự cô đơn.” Nào có cô đơn gì! Mỗi ngày tan làm về nhà, muốn ăn gì thì ăn, chơi gì thì chơi, chán thì coi phim, hỏny thì chơi sεメ toy. Lương Đa bận muốn chết đây này!

Em trai à, vẫn còn non và xanh lắm!

Lương Đa cảm thấy Tưởng Hàn như tấm chiếu mới chưa từng trải, cho nên không biết thế giới này thú vị biết bao nhiêu.

Bác sĩ Lương bận lắm, nếu không anh thật sự muốn chỉ dạy bạn nhỏ này đàng hoàng.

Tưởng Hàn làm sao biết nội tâm phong phú của Lương Đa, nghe anh nói vậy thì ngẫm nghĩ rồi gật đầu.

Học cách tận hưởng cô đơn ư?

Tường Hàn cảm thấy mình không làm được rồi.

Cậu là kiểu người thích náo nhiệt. Những lúc không có tiết, cậu thường tụ tập bạn bè chơi bóng, nếu bắt cậu ngồi một chỗ cả ngày cậu sẽ bứt rứt khó chịu tới điên luôn mất.

Vậy ra bác sĩ Lương của hiện tại là một người trầm lắng.

Tưởng Hàn lại ăn đưa bở. Bác sĩ Lương chỉ giả vờ sâu sắc ngoài miệng thôi, chứ thật ra tên già đời này vừa ham ăn vừa nghịch ngợm muốn chết.

Mặc dù bác sĩ Lương tỏ vẻ rất hưởng thụ cuộc sống độc thân và Tưởng Hàn cũng biết mình không nên nhớ thương người ta, nhưng cậu kiềm chẳng đặng hỏi: “Bác sĩ Lương, anh thích mẫu người thế nào?”

“Anh á?”

Lương Đa đang định phun ra là đẹp trai nhưng cũng may kịp khép mồm, đổi giọng: “Người làm anh có cảm xúc với họ.”

“Cảm xúc ạ?”

“Ừ, cảm xúc rất quan trọng.”

Tưởng Hàn nhủ thầm: Nhưng cái này quá chủ quan rồi.

Cậu đột nhiên hiểu ra lý do, vì sao đến giờ bác sĩ Lương vẫn còn độc thân. Đơn giản là ánh mắt quá cao, không ai đủ ‘cảm xúc’ để khiến anh rung động cả.

Tưởng Hàn giơ đũa, phát hiện chỉ còn mỗi một miếng thịt gà.

Cậu không gắp nữa mà để lại cho Lương Đa, bản thân thì chuyển đũa sang đĩa khoai tây.

Cậu định hỏi anh tiếp thì bị người đẩy cửa bước vào cắt ngang. Vương Thẩm Nhi ở cửa hàng bánh bao bên cạnh bị tăng huyết áp, mấy ngày nay thường đến chỗ Lương Đa truyền nước.

“Ui, bác sĩ Tiểu Lương đang ăn cơm à?”

“Không sao đâu, sắp xong rồi.” Nhìn thấy Vương Thẩm Nhi bước vào, Lương Đa lập tức bỏ đũa xuống: “Chị ngồi đi. Tôi đi lấy thuốc.”

“Ừ.”

Lúc Lương Đa đứng dậy, ánh mắt Tưởng Hàn vẫn luôn dõi theo anh.

Vương Thẩm Nhi rất thích tám chuyện, thấy Tưởng Hàn thì hỏi: “Cậu là bạn của bác sĩ Tiểu Lương à?”

Bạn bè ư, mặc dù chưa phải nhưng được hỏi thế Tưởng Hàn cũng thấy vui cực.

Tưởng Hàn cười trả lời thím Vương: “Vâng ạ, cháu đến ăn ké cơm.”

Hai người tán gẫu hăng say, lúc Lương Đa quay lại đã nghe Vương Thẩm Nhi muốn giới thiệu bạn gái cho Tưởng Hàn.

“Chị đừng giới thiệu cho cậu ấy nữa.” Lương Đa cười nói: “Giữ lại cô gái tốt đó cho thanh niên khác đi.”

“Tôi muốn giữ lại cho cậu mà cậu lại chê!” Vương Thẩm Nhi nói với anh: “Không biết cậu muốn tìm mẫu người như nào.”

Tưởng Hàn vểnh tai nghe ngóng. Cậu cũng muốn biết Lương Đa định tìm mẫu người thế nào.

Chắc hẳn là kiểu con gái vừa xinh đẹp vừa đáng yêu. Hai người bọn họ mà đứng chung, một người là mặt trời nhỏ, một người là con bướm nhỏ, đúng chuẩn cảnh đẹp ý vui.

Đột nhiên Tưởng Hàn thấy hơi hâm mộ cô gái kia.