Ông Xã Yêu Quý: Vợ Yêu Chồng Rất Nhiều

Chương 92

"Thần, có phải em quê mùa và lỗi thời lắm không?" Giọng An Thuần rất nhỏ, nhỏ đến mức mà cô còn cho rằng đó chỉ là lời nói ở trong lòng mình mà thôi.

Nhưng Hàn Tử Thần lại nghe thấy, có vẻ như mọi thứ liên quan đến cô dù là nhỏ nhất thì anh vẫn quan tâm đến vậy.

"Sao vậy?" Hàn Tử Thần bỏ dở công việc ở đấy rồi tiến đến đối diện với An Thuần.

Ánh mắt của anh quả thật lúc nào cũng giống như muốn nhìn thấu suy nghĩ của cô.

"Không... không có gì..."

Hàn Tử Thần "Oh" một cái rõ ràng rồi nhìn vào màn hình máy tính của cô.

"Em vừa gặp ai của Nhã Gia à!" Một câu hỏi mang tính khẳng định, Hàn Tử Thần lúc nào cũng quyết đoán như vậy.

"Ừm, lí do vừa nãy em đến muộn đó." An Thuần lướt qua thông tin của Nhã Linh một chút rồi tắt web đi.

"Tí nữa anh có rảnh không?"

"Mời nhà vợ ăn một bữa cơm không có vấn đề gì!" Hàn Tử Thần trả lời rồi quay về bàn làm việc của mình, mọi hoạt động của An Thuần anh đều nắm rõ, không phải anh đang theo dõi cô, chỉ là linh cảm anh mách bảo cô luôn có thể sảy ra chuyện.

"Vậy em đi trước. Anh làm việc đi!" An Thuần cho đồ dùng vào túi rồi qua bàn tiếp khách gần đó uống cốc nước, "Anh đặt nhà hàng chưa?"

"Rồi, xe ở dưới sảnh, nhà hàng Minh Thiên." Hàn Tử Thần không có ý gì muốn rời khỏi chỗ ngồi, cô đoán công việc của anh cũng còn khá nhiều nên rời đi trước.

An Thuần vừa rời khỏi phòng, Hàn Tử Thần bên trong đã gọi điện cho Thiên Mạc.

"Nhã Gia yên tĩnh cũng lâu rồi."

"Được rồi. Nhưng sao cậu không làm đi, công việc của tớ rất nhiều, tớ còn không có thời gian để hẹn hò nữa..." Thiên Mạc không biết học đâu cái thói than thở này. Nhưng đoán chắc cậu ta cũng chỉ có giọng điệu này với Hàn Tử Thần thôi.

"Sau việc này cho cậu nghỉ một tuần."

"Một tuần?! Cậu..."

*tút... *tút...

Thiên Mạc chưa kịp nói thì bên đi đã phũ phàng cụp máy.

"Một tuần thì một tuần, cậu làm chủ tịch thì hay lắm, nghỉ lúc nào thì nghỉ."

Mặc dù lẩm bẩm trong người như vậy nhưng Thiên Mạc vẫn đi thu thập thêm tin tức về Nhã Gia gần đây.

"Tiếc thật, cũng không biết họ động vào sợi dây nào của cậu ta."

Dù trong lời nói là tiếc nuối nhưng điệu bộ rõ ràng chuyện sắp được xem kịch hay mà.

Lật đổ một gia tộc lớn như vậy vốn là chuyện lớn nhưng mà có vẻ họ không quan tâm gì đến nó cả.

———

An Thuần vừa mới mở cửa xuống xe trước nhà hàng Minh Thiên thì đã có hai người phục vụ sẵn ở đấy rồi, vừa thấy cô họ đã tiến lại.

"Hàn phu nhân, phòng ăn mà Hàn tổng chuẩn bị đã xong rồi, mời cô."

"Được."

An Thuần vừa đi vừa lần mò số điện thoại của Bích Thuần, cô vừa mới nháy số được vài giây thì đã có tiếng trả lời.

"Rảnh không? Ăn một bữa đi, bảo cả ba mẹ đến nữa."

"... Tao bên này đang có chút chuyện, mày bảo ba mẹ đến rồi ăn trước đi." Bích Thuần tuôn một hồi, có vẻ bên kia gấp lắm.

"Có cần tao giúp gì không?"

"Nhã Gia muốn mua lại công ty tao nên gây sức ép không nhỏ. Mày biết cái nghề này không dễ gì rồi mà."

"Vậy thôi. Xong việc nhớ đến đấy."

Khi Bích Thuần nói ra câu đấy thì An Thuần cũng biết cô ấy không cần giúp gì rồi. Bây giờ liệu có nghề nào dễ dàng không? Mà chính vì không dễ dàng nên họ mới phải vượt qua khó khăn này.

"Ừ."

Vốn định mời mọi người ăn một bữa nhưng cuối cùng lại có việc như vậy tâm trạng An Thuần cũng không còn thoải mái nữa.

"Nếu đã như vậy thì thôi vậy! Hôm khác đi."

Nói rồi cô đổi số gọi cho Hàn Tử Thần.

Bên kia chắc Hàn Tử Thần còn bận việc nên phải mất một lúc anh mới nghe máy.

"Thần, Bích Thuần có chút chuyện nên không đến được! Em nghĩ vậy thì thôi hôm khác ăn đi. Anh đang làm gì rồi?"

"Anh có chút việc giao cho Thiên Mạc xử lí. Đang trên đường đến."

"Vậy cả nhà chúng ta đi ăn gì đó đi. Từ lúc em tỉnh lại cũng chưa đi chơi với hai đứa lần nào!"

"Ừ."

"Vậy... em đợi anh."

An Thuần thông báo qua với phục vụ rồi rời khỏi, dù sao Hàn Tử Thần là một khách VIP ở đây nên cô cũng không bắt gặp ánh mắt khó chịu của nhân viên khi huỷ đơn.

Vừa mới bước ra khỏi cửa một bóng người quen thuộc lướt qua cô, mái tóc vàng dài ngang lưng đi qua để lại một mùi hương quen thuộc.

"Khoan đã..."

An Thuần theo bản năng đuổi theo. Đến khi cô nhận ra thì đã vào một ngõ cụt gần đó, bóng lưng quen thuộc kia ở trước mặt cô.

"An Nguyệt? Sao chị lại ở đây?"

Người con gái đó khẽ quay đầu lại nhìn An Thuần một cái, "An Thuần, em vẫn nhớ An Gia?"

"Đúng vậy! Nhưng mấy người khác. Bạch Gia ra sao rồi?"

"Sau khi làm những việc đó, họ sẽ phải trả giá!"

"..." An Thuần trầm mặc, cô tất nhiên không thánh mẫu đến mức muốn tha thứ cho bọn họ, mà dù sao thì việc này cũng không liên quan tới cô.

"Sao chị lại ở đây?"

"An Gia cần máu của em và Hàn Tử Thần một lần! Tốt nhất là của An Thiên và An Hiên nữa." An Nguyệt đi thẳng vào vấn đề.

"Sẽ không nguy hiểm cho bọn họ chứ?"

"Em yên tâm, em chỉ cần tìm cách đưa bọn họ đến một bệnh viện nào đó khám tổng quát, còn lại An Gia sẽ lo." An Nguyệt như muốn chờ đợi câu trả lời của cô rồi mới rời đi.

Mãi một lúc sau An Thuần mới phản hồi lại, "Em sẽ suy nghĩ."

An Thuần mang tâm trạng nặng nề quay trở lại nhà hàng, không phải cô không tin An Gia chỉ là cô sợ họ sẽ làm gì đó với anh.

Đúng lúc xe của Hàn Tử Thần đã dựng trước mặt cô.

"Lên xe đi, chúng ta về nhà."

"... Ừm." An Thuần mở cửa bước vào xe rồi ngồi ngẩn ngơ ra đấy. Một lúc sau thấy xe không chạy cô mới quay sang Hàn Tử Thần, "Sao vậy?"

"..." Hàn Tử Thần thở dài một cái, đoán chừng cô vẫn còn băn khoăn vẫn đề lúc nãy, rồi khuôn mặt tiến ngày một gần đến cô.

Đến khi hai môi sắp chạm nhau Hàn Tử Thần mới mở lời, "Dây an toàn." Rồi tiện hôn cô một cái tiếp đến mới thắt dây an toàn cho cô.

Không gian trên xe vô cùng yên tĩnh nhưng lại không có bầu không khí căng thẳng nào, mãi khi xe của Hàn Tử Thần đậu trước cửa nhà An Thuần mới lên tiếng.

"Thần, anh có tin em không?"

"Anh tin." Hai chữ thôi, dường như Hàn Tử Thần chẳng suy nghĩ gì mà đáp lại theo bản năng vậy.

"Anh không nghĩ quá tin một người là không tốt sao?"

"Không tốt. Nhưng anh sẽ không phản bội em, anh tin em cũng thế. Không cần lí do để tin hay không, chỉ cần anh muốn tin là được."

"Vậy nếu... nếu hai chúng ta có một lúc nào đó không tin tưởng nhau thì sao?"

"Không có nếu." Hàn Tử Thần để lại câu nói đó rồi bước xuống xe, đến khi bóng lưng anh ngày một xa dần cô mới nghe thấy câu nói còn dang dở của anh.

"Khi đó, hai chúng ta sẽ cùng chết."