"Mọi người vào trong thì biết." Phong Vĩ nhìn qua An Bình rồi quay người mở cánh cửa ra.
Căn phòng không có gì mấy ngoài mấy cái ghế ngồi, đặt giữa phòng là một loạt các hộp thí nghiệm chứa tiêu bản người.
Đúng, chính xác hơn là chứa các bộ phận của cơ thể người.
Vậy mà trong đống tiêu bản đó lại không hề có một cái đầu người nào cả, tay chân nội tạng thân, toàn bộ đều được cắt rời và cho vào những bình đựng khác nhau.
"Bạch Thường rốt cuộc tính làm gì?" Lạp Mạn nhìn đống hỗn độn mà nhíu mày.
"Nếu để nghiên cứu thì người ta dùng động vật còn sống sẽ có ích hơn đúng không? Hơn nữa sao phải chặt cơ thể ra như vầy chứ?" Từ Vũ gõ gõ vào một cái bình đựng tay người gần anh nhất.
"Đó là điều em không hiểu được." Vân Dương lúc này đã quay lại, trên tay cậu vẫn cầm chiếc máy tính quen thuộc.
"Đã kiểm tra ADN chưa?" An Bình nhìn vào một cánh tay gần đó với ánh mắt đầy tâm trạng.
"Có mấy người không rõ, một số là của những tội phạm ở Canada. Những người đó đều là tội phạm bỏ trốn từ ngục ra, chúng cũng không phải loại nguy hiểm gì."
"Còn điều tra được điểm nào không?"
"Hầu như là họ không có quan hệ với nhau." Vân Dương thở hắt, nếu chúng có điểm gì đó giống nhau thì họ có thể điều tra từ đó, nhưng tiếc là không phải.
An Thuần nhìn qua một lượt các tiêu bản ở đây, cũng không hẳn là cô không có cảm xúc gì.
Nhiều người như vậy, tất nhiên cô cũng có một chút cảm xúc ở đáy mắt chỉ là cô cũng không rõ nó là gì, không phải thương hại, không phải ghê tởm.
"An Bình, em có cảm giác gì khi nhìn những người ở đây không?" Ánh mắt An Thuần liếc qua An Bình khi cậu vẫn đang nhìn chằm chằm vào vài lọ đựng nội tạng.
"Chị cũng cảm thấy." An Bình hỏi như khẳng định.
"Không rõ lắm, nhưng đúng là chị có một cảm giác gì đó khi nhìn những thứ này." Giọng nói của An Thuần thu hút ánh mắt của mọi người.
"Em đoán..." An Bình thở dài, "Trong những người này có người của An Gia."
"..."
Không một ai lên tiếng, dường như tất cả đều chìm trong suy nghĩ của chính mình.
Không gian im ắng đến đáng sợ.
"Lúc trước em có nói là An Gia không có thông tin gì việc có người mất tích đúng không?" Nghĩ kĩ lại, An Thuần càng cảm thấy kì lạ.
"Đúng là vậy, nhưng đấy là thống kê trước khi hai người kiểm tra của hoàng tộc ra ngoài. Lúc chị mất tích, hai người đó phải gánh một phần trách nhiệm nên đã tự đề cử mình ra ngoài tìm chị, nếu nhân lúc họ không ở đó hoàn toàn có thể sửa sang lại toàn bộ thông tin rồi trốn ra ngoài."
"Liệu có dễ dàng vậy không?"
"Đúng là không dễ gì..." An Bình cười khổ, "Nhưng người An Gia lại quá thông minh, lúc đó hai người đứng đầu hoàng tộc, một người giỏi về máy tính là em, và hai người kiểm tra đã không còn có thể đe doạ họ. Thì chỉ cần hai ba người là hoàn toàn có thể thực hiện được, thông tin của bọn em đều được soạn bằng chương trình và máy tính nên có thể sửa lại được. Công nghệ đôi khi cũng không tốt lắm nhỉ."
Giọng nói có vẻ giễu cợt nhưng ánh mắt của An Bình hoàn toàn nghiêm túc, cậu không nghĩ ra lí do gì để mọi người đấu tranh về việc bản thân họ có thể ra bên ngoài.
An Gia có không ít người đã từng tò mò ngoài kia có gì.
Hoàng tộc cũng đã cho họ cơ hội ra ngoài, nhưng khi họ trở lại thì sao?
Người thì bị những người ngoài kia nhốt vào bệnh viện tâm thần vì họ nói những thứ mà y học không thể giải thích được.
Người lại yêu phải những con người cặn bã của xã hội rồi tí nữa thì bị đem bán.
Người thì thử xin việc để tìm hiểu công nghệ thông tin ở đây phát triển thế nào, cuối cùng lại bị đồng nghiệp ăn cắp ý tưởng rồi bị đuổi ra khỏi công ty.
...
Những người đó cuối cùng chọn quay lại An Gia, những người không thể quay lại thì họ đã kết thúc đời mình rồi.
Xã hội này vốn là con người chà đạp nhau mà bước lên.
Ở trong An Gia thì không như vậy, có lẽ phần vì ít người, phần biết nghĩ đến lợi ích chung, phần vì tất cả mọi người đều biết tự lượng sức mình.
Sống sung sướиɠ như vậy thì sau khi ra bên ngoài làm sao có thể thích nghi với cuộc sống ở đó được.
Mà người không thích nghi được thì sẽ bị xã hội đào thải mà thôi.
Cuối cùng cũng không có ai muốn ra ngoài nữa, nhưng cũng chỉ được một thời gian.
Dần dần hoàng tộc ra lệnh cấm những người trước nhắc đến bất cứ thứ gì ngoài kia, nếu không sẽ bị xoá sổ vĩnh viễn.
Những người lớn tuổi hơn thì đã biết kết cục, nhưng những người trẻ hơn một chút thì luôn có bản tính cố chấp trong người.
An Bình đoán những người An Gia ở đây đều là những người còn khá trẻ.
"Bây giờ chúng ta làm gì?" An Thuần cố tình lờ qua vẻ mặt của An Bình, "Thông báo cho An Gia, chuyển họ về đấy hay phân huỷ và giữ bí mật?"
"Em muốn điều tra thêm tí nữa. Chị có nhớ vẻ mặt Bạch Thường lúc nhìn em không? Nó làm em có chút bận tâm."
—————
Tuần tới mình thi rồi nên tạm thời nghỉ truyện nha!!
Thời gian trở lại thì mình cũng không thể nói trước được nhưng sẽ sớm thôi🤗🤗