Cho đến mãi một hôm nọ, khi đó cô đã lấy hết dũng khí của mình để đối mặt với anh.
Cô muốn sau lần đó cô sẽ rời đi một thời gian, người ta thường nói thời gian có thể xoá nhoà đi một số vết thương. Cô muốn thử xem, lần cuối cùng này gặp anh cô sẽ nói hết ý định rời đi của mình.
Thật sự trong lòng cô vẫn hy vọng lúc đó anh sẽ kéo tay mình lại, ôm cô vào lòng rồi nói nhẹ, "Đừng đi!"
Lúc đó, cô sẽ ở lại, nếu không thể tiến đến tình yêu thì ít nhất hai người sẽ không còn khó khăn trong việc nhìn mặt nhau nữa.
Đó cũng là lúc cô nghe được kế hoạch hành động của anh. Cô vẫn nhớ rõ từng lời nói sắc bén như lưỡi dao kề bên cổ người ta, lạnh lùng đến nỗi khiến cô không ngờ tới.
Trước khi hai người biết nhau, An Thuần nghĩ anh đã rất lạnh lùng và ít tiếp xúc rồi. Nhưng bây giờ cô mới biết anh tàn nhẫn hơn cô tưởng tượng qua từng lời nói đó.
"Lần hành động này phải càng nhanh càng tốt, bắt được Bạch Thường là được. Những người còn lại không cần thiết, gϊếŧ. Đảm bảo hàng hoá vận chuyển vào thành công."
Lúc đó cảm xúc của cô thế nào nhỉ?
Kì lạ là cô không hề cảm thấy run sợ trước anh.
Có lẽ đây mới là Hàn Tử Thần thật sự.
Trước đó cô cũng đã từng nghĩ, những người có thể kinh doanh trong sạch như cô thường rất ít. Con người Hàn Tử Thần bây giờ mới thật sự là đại diện cho giới kinh doanh.
Lạnh lùng...
Tàn nhẫn...
"Hàn Tử Thần, có lẽ em đã biết hai ta không hợp nhau ngay từ đầu rồi. Chỉ là em không chấp nhận nó mà thôi! Em yêu anh nhiều hơn em nghĩ, rất nhiều, nó lớn đến nỗi đã trở thành điểm yếu của em rồi! Giờ em nên làm thế nào đây anh?"
Cô nấp trong lối rẽ nhìn Hàn Tử Thần từ phòng bước ra, mọi dũng khí lúc trước đã bay đi đâu hết mất rồi.
"Em xin lỗi, em không thể mạnh mẽ giống như anh được."
An Thuần quay lưng bỏ đi.
Mối tình này chẳng lẽ lại kết thúc như vậy sao?
Trước khi đi, không biết sao tự nhiên cô lại nghe thấy địa điểm anh mai phục để cướp hàng. Đó là một lô súng mới mà Bạch Gia nhập khẩu từ Thái Lan về.
—————
Tối đó, cô không thể nào ngủ được. Trằn trọc mãi trên chiếc giường to lớn, lâu lâu An Thuần lại liếc nhìn đồng hồ dù cô không có việc gì sau đó.
20h30".
Lúc Hàn Tử Thần hành động là 21h nhỉ? Chắc giờ này anh đã ở cảng biển rồi nhỉ?
Anh chắc không gặp nguy hiểm đâu nhỉ? Anh có nhiều người bạn giỏi như vậy mà.
Cuối cùng vẫn là cô nhắm mắt lại, lòng tự an ủi rằng ngủ đi, rồi mai mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.
21h. Chiếc đồng hồ đầu giường kêu lên vài tiếng reng reng như muốn gọi chủ nhân của nó dậy.
*Choang...
Trong bộ dạng mệt mỏi, An Thuần với lấy chiếc đồng hồ rồi đáp mạnh vào góc tường, một tiếng đổ vỡ vang lên.
Cô ngồi dậy, nhìn chiếc đồng hồ vỡ tan ở góc tường vài giây rồi bật dậy khỏi giường. Cô có một linh cảm không may mắn lắm, từ nãy giờ cũng vì nó mà cô không thể ngủ được.
—————
Lúc An Thuần đến cảng thì mọi thứ đã diễn ra từ lâu rồi, một cảnh tưởng đầy máu me hiện lên trước mắt cô.
Sớm đã quen với mùi máu, An Thuần tập trung ánh mắt để tìm người đàn ông mà mình thương nhớ bấy lâu nay.
Trong đám hỗn loạn đó, phải mất một thời gian cô mới nhìn thấy bóng lưng quen thuộc. Anh đang bị bao vây bởi vài người cầm súng.
Bước chân An Thuần khựng lại, những người khác đâu rồi? Sao chỉ có mỗi Hàn Tử Thần ở đây?
Trong lúc cô suy nghĩ thì Hàn Tử Thần đã hạ hết đám người đó bằng cách tàn nhẫn nhất, máu bắn lên bộ quần áo màu đen của anh khiến cho cô không thể nhìn rõ, nhưng từ ánh mắt đỏ ngầu của Hàn Tử Thần.
Cô biết anh lúc này không dễ chọc vào.
Ngay khi những người xung quanh đó bị Hàn Tử Thần xử lí hết, cô mới bước ra từ phía rừng cây gần đó.
"Thần..."
Lúc đó cô không hiểu sao mình rất muốn gọi tên anh, cô muốn giọng nói của mình có thể đi qua người trước mặt này, đi sâu vào tim anh để anh biết rằng cô luôn ở đây.
*Pằng
"Thần cẩn thận."
Trước mặt An Thuần, sau lưng Hàn Tử Thần.
Một vệt sáng loé lên kèm theo tiếng súng.
An Thuần chạy nhanh đến phía sau Hàn Tử Thần, nhắm mắt đỡ viên đạn đó cho anh, chỉ là không hiểu sao mãi một lúc sau mà cô vẫn không có cảm giác gì.
Cô chỉ cảm thấy mình bị kéo vào l*иg ngực quen thuộc của ai đó, tình yêu của cô đối với Hàn Tử Thần đã khiến An Thuần có thể mở mắt ra để nhìn rõ mọi việc.
Hàn Tử Thần đã kéo cô tránh khỏi viên đạn đó.
Cũng ngay lập tức, cả người Hàn Tử Thần đổ xuống người cô khiến An Thuần chỉ kịp đỡ lấy người của anh.
Một dòng nước ấm chảy qua từng ngón tay lạnh buốt của cô.
Máu...
"Không, Hàn Tử Thần, sao anh lại đỡ nó."
"..."
"Tên ngốc này, là em muốn đỡ cho anh mà..."
An Thuần dùng hết sức để lay Hàn Tử Thần tỉnh dậy, viên đạn trúng gần tim anh khiến anh hấp hối ngay lúc này.
"A... y..u.. e..." Hàn Tử Thần lẩm bẩm trong miệng, anh đã không còn tỉnh táo để nói lên những lời rõ ràng nữa rồi.
Anh chưa kịp đưa tay lên chạm vào khuôn mặt mịn màng của cô thì một cánh tay khác đã nắm lấy, hơi ấm từ cô truyền sang anh làm Hàn Tử Thần cảm nhận được sự ấm áp của cô lúc này.
Như có thần giao cách cảm, An Thuần đưa tay anh lên chạm vào khuôn mặt cô, cô cảm giác anh muốn chạm vào nó.
Mãi một lúc sau Hàn Tử Thần cũng không phản ứng lại nữa, bàn tay của anh dần lạnh đi trên khuôn mặt của cô.
Lúc này, một người đàn ông khác chạy lại chỗ của hai người.
"Thuần, sao cô lại ở đây? Hàn Tử Thần sao rồi?" Giọng nói rống lên chứa đầy sự đau khổ và bi thương.
An Thuần nhẹ nhàng đặt tay Hàn Tử Thần xuống, ánh mắt nhìn vào khuôn mặt đã trắng bệnh của Hàn Tử Thần.
"Hướng sáu giờ, Bạch Thường đang ở đó."
Nói rồi cô lại sờ sờ mặt Hàn Tử Thần như muốn cảm nhận anh lần cuối, Thiên Mạc lúc này đang thất thần cũng không biết có nghe được tiếng nói của An Thuần không.
"Chờ em." An Thuần đặt người Hàn Tử Thần nằm xuống, bản thân mình thì đi lấy một chiếc súng gần đó.
"Thần, em xin lỗi vì đã lãng phí mạng sống của anh dành cho em. Nhưng em thật sự không thể sống thiếu anh được. Trước đó em đã nghĩ rằng thời gian có thể khiến em bớt yêu anh đi, em luôn tự an ủi bản thân rằng hai chúng ta không hợp nhau để hy vọng ý nghĩ đó sẽ đẩy anh ra khỏi cuộc đời em. Rốt cuộc vẫn là không thể, em xin lỗi vì không thể trả thù người đã gϊếŧ anh nhưng em tin anh sẽ muốn các bạn của anh làm điều này hơn là để tay em dính máu. Vì vậy em sẽ không làm."
"Những lời hứa với anh em vẫn luôn thực hiện nó, chẳng phải em rất đáng được khen ngợi sao? Nếu có kiếp sau, anh hãy trân trọng em vào đấy!"
"Hàn Tử Thần, An Thuần vì anh. Anh sống em sống, anh chết em chết. Nếu phải xa nhau, hai chúng ta sẽ cùng chết."
*Pằng
Tiếng súng kéo Thiên Mạc trở về hiện thực, anh vừa tỉnh lại đã thấy An Thuần nhắm mắt nằm bên cạnh Hàn Tử Thần như dâng ngủ một giấc vậy.
Nếu không phải chiếc áo của họ có vết máu, anh vốn cho rằng hai người đó chỉ đang mơ một giấc mơ đẹp mà thôi.
"Hàn Tử Thần, kiếp sau mong cậu sẽ hạnh phúc bên cô ấy."
Sau khi xử lí xong tất cả những người có liên quan.
Thiên Mạc cùng với những người còn lại đã xây mộ của cô và Hàn Tử Thần ở một nơi đầy ắp kỉ niệm giữa hai người.
Hòn đảo mà Hàn Tử Thần đã tặng cho An Thuần. Mỗi năm, mọi người sẽ đến thăm hai người một tuần lễ, thời gian còn lại, họ mong hai người sẽ sống hạnh phúc, vô lo vô nghĩ ở nơi này.