Thời gian lại trôi qua.
Nhĩ Gia không biết vì lí do nào đó mà đắc tội với một nhân vật lớn, cuối cùng dẫn tới phá sản.
Nhĩ Trung và Thải Lâm đi cầu xin khắp nơi nhưng cũng đều không thành công, cuối cùng họ đã đưa ra một quyết định không mấy lạ đó là bán An Thuần cho một quán bar nào đó rồi bỏ trốn.
Mẫn Mẫn trong giới giải trí bị người ta phong sát, không những phải đi đóng những loại vai thấp kém nhất mà còn phải hầu người khác để có được những bộ phim đó.
Trong cái vòng luẩn quẩn này, danh tiếng của Mẫn Mẫn ngày một đi xuống.
An Thuần lúc này cũng không mấy khả quan, dù người ta biết cô chỉ là con nuôi của Nhĩ Gia nhưng lại có tin đồn cô rất được họ cưng chiều.
Cuối cùng bị bán đến đây làm gái thì không một người nào lại không muốn thưởng thức qua một lần.
An Thuần nhân lúc quản lí chuẩn bị rượu quý đón khách, cô cởi dây trói rồi may mắn thoát khỏi nơi này.
Sau đó cô liền quay trở lại An Gia.
"Tao đang lo cho mày đây! Mau vào nhà." Bích Thuần vừa mở cửa liền nhanh chóng đưa An Thuần vào nhà.
"May mà mày thoát được. Bây giờ Nhĩ Gia không thể tìm được mày nữa rồi, mày định làm gì?"
"Tao định... sẽ rời khỏi đây."
"Mày định đi đâu?"
"Cũng chưa biết, có thể là lên thành phố, hoặc ra nước ngoài cũng được."
"Được rồi. Để tao chuẩn bị cho mày chút tiền, mày quyết định nhanh lên không cẩn thận có người đến tìm đấy." Bích Thuần vội vội vàng vàng chuẩn bị rồi đẩy cô vào phòng tắm.
"..."
Nhìn bản thân mình tiều tuỵ trong gương, An Thuần sắp không nhận ra bản thân rồi.
Ở nơi đó cô không thể nào ngủ được vì chỉ cần mất cảnh giác một chút thôi là họ có thể đem cô đến giường của người khác bất cứ lúc nào.
Vậy mà lúc này điều cô để ý lại không phải là gương mặt của mình nữa, càng nhìn vào nó càng khiến cô có cảm giác lạ lẫm.
Cứ như....
Bản thân là một người khác vậy.
Còn có...
Điều quan trọng mà cô không thể nhớ là gì nhỉ...
"An Thuần, mày đang nghĩ cái gì vậy? Mày làm gì có gì quan trọng hơn việc thoát khỏi đây chứ?"
Trấn tĩnh bản thân một chút, An Thuần rửa mặt cho tỉnh táo rồi rời đi trong đêm, nhờ Bích Thuần đã chuẩn bị trước mà cô không mất nhiều thời gian lắm.
"Đến đó ổn định rồi thì liên lạc với tao."
"Biết rồi."
—————
An Thuần cuối cùng quyết định một mình lên thành phố H tự lập.
Cô dùng thân phận là con của An Gia để có thể sống ổn định và bình yên ở đây.
Cũng may ông trời không làm khó cô nữa, thời gian trôi qua cô đã thành công tạo nên một thương hiệu thời trang cho chính bản thân mình.
Mọi sự nghiệp của cô quả thật lên như diều gặp gió, ai cũng tuyên dương cô là một người phụ nữ thành đạt.
Vậy mà cô vẫn chưa kết hôn.
Trong các buổi phỏng vấn trên đài truyền hình, những vấn đề như thế này luôn được hỏi vui như một phần để kết thúc buổi phỏng vấn.
An Thuần lúc nào cũng vậy, luôn cười thật tươi dõng dạc trả lời: "Tôi chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp. Với lại, tôi vẫn chưa tìm được người đàn ông phù hợp với tiêu chuẩn của mình."
—————
"Tôi quả thật rất thích thiết kế của cô An đây, không biết cô có thể hợp tác với chúng tôi không?"
Ngồi trước mặt An Gia là một nhà thiết kế vô cùng nổi tiếng ở nước ngoài: Âm Thời.
Nhờ một chút quan hệ cô đã hẹn được anh ta ra đây, chỉ là không ngờ anh ta lại là người mở lời đề nghị hợp tác với cô.
"Được hợp tác với Âm Tổng đây quả thật là vinh dự đối với tôi. Bản hợp đồng này tôi sẽ đọc kĩ rồi sẽ trả lời lại anh trong ngày mai."
"Vậy tốt rồi. Tôi không nghĩ nhà thiết kế nổi tiếng mình gặp lại còn trẻ thế này, cô cũng rất gần gũi không như người ta nói."
"Trăm nghe không bằng một thấy, tôi cũng đã nghe danh Âm Tổng từ lâu, cũng là hôm nay mới có dịp gặp mặt."
"Tôi đoán tuổi tác chúng ta cũng ngang nhau, sao chúng ta không làm bạn nhỉ?" Âm Thời rót cho An Thuần một ly rượu.
"Làm bạn với Âm Tổng là vinh dự của tôi." An Thuần nhẹ nhàng đón lấy rồi cụng ly.
"Cứ gọi tôi là Âm Thời, tôi có thể gọi cô là An Thuần được không?"
"Vậy, Âm Thời... cụng ly cho tình bạn này."
"Được."
"..."
Buổi nói chuyện đó khiến tâm trạng của An Thuần đã thả lỏng sau rất nhiều năm gồng gánh xây dựng sự nghiệp.
"Tôi xin phép một chút." Thấy đầu mình có vẻ hơi quay cuồng, An Thuần đứng dậy rồi bước thẳng bào nhà vệ sinh.
Đứng rửa mặt một lát cho tỉnh táo, cô vừa định bước ra thì lại nghe thấy một giọng nói hình như có chút quen thuộc.
"Bỏ lô hàng đó đi, những người liên quan gϊếŧ hết."
"..."
Giọng nói đó khiến cô khựng lại một lát. Nó rất quen thuộc. Mặc dù nội dung cuộc nói chuyện có vẻ tàn khốc nhưng cô lại không cảm thấy có chút bài xích nào đối với người nói ra câu đó cả.
Ngay khi cô tỉnh táo lại để bước ra ngoài thì người đàn ông đó đã đi mất rồi. Cuối cùng An Thuần vẫn là bỏ qua bước đến chỗ ngồi của mình, cô đoán là mình say rồi nên mới có thể tự nhận là quen biết một người qua giọng nói như thế.
"An Thuần, có một người bạn tôi vừa mới trở về nước và đang ở đây. Xin lỗi nhưng tôi phải rời đi trước, bữa này tôi mời, bữa khác chúng ta nói chuyện được không?"
"Được thôi, tôi đoán mình cũng đã uống khá nhiều rồi."
"Hay tôi bảo tài xế đưa cô về."
"Không cần đâu. Tôi bắt taxi về được rồi. Cảm ơn anh."
"Cô không sao thật chứ?" Âm Thời vẫn có chút lo lắng.
An Thuần cười lại, đã lâu rồi chưa có ai quan tâm cô như vậy.
"Không sao, anh cứ đi trước đi."
An Thuần vừa ngắt lời thì một giọng nói lạnh ngắt phát ra từ sau lưng cô. Là giọng nói của người đàn ông đó.
"Âm Thời..."
An Thuần rùng mình một giây, hai chân cô cứng đơ tại chỗ, đôi môi mím chặt có chút run rẩy.
Nhìn thấy bộ dạng đó của cô Âm Thời cho rằng cô đang sợ hãi, đành lại gần cô một chút.
"Thần, cậu làm người con gái của tôi sợ rồi kìa."
"..." Lúc này ánh mắt của người đàn ông hướng thẳng đến bóng lưng run lẩy bẩy của An Thuần.
Mất thêm vài dây để ổn định tâm trạng, An Thuần hít thở sâu một cái rồi quay người lại nhìn rõ người đàn ông đó.
Cô phải xác định một thứ, một thứ gì đó mà đến cả cô cũng không biết.
Chỉ là cô đoán có liên quan đến người đàn ông này.
"Oong..."
Ngay khi nhìn thấy gương mặt của người đó, đầu cô lại bắt đầu đau dữ dội.
Một tay ôm chặt lấy đầu, tay còn lại chống vào bàn khiến cho cô có thể đứng vững được.
"Đau quá..."
Cô nắm chặt bàn tay như để giảm bớt cho cơn đau đầu đang hành hạ cô.
"Này... này..."
"..."
Cũng không biết mất bao lâu cô mới có thể khôi phục lại trạng thái ổn định, An Thuần chỉ biết trước mặt cô lúc này vẫn là Âm Thời và người đàn ông đó.
Lần này cơ thể cô không còn phản ứng dữ dội như vậy nữa, cơn đau đầu dường như đã biến mất như chưa từng sảy ra.
"Cô không sao chứ?"
*Bộp
Âm Thời đưa tay lại định chạm vào đầu cô thì An Thuần lại nhanh chóng gạt tay anh ta ra, hành động đó nhanh đến nỗi mà có thể nghe thấy tiếng va chạm.
"Xin lỗi... tôi..."
An Thuần lúc này mới nhận ra hành động khác lạ của mình, cô trước giờ không phải ghét người khác động vào mình, vì vậy cô không thể nào phản ứng mạnh như vậy được.
Chỉ là trước mặt người đàn ông này, cô có cảm giác không muốn anh ta thấy mình có quan hệ với bất kì một người khác giới nào.