Ông Xã Yêu Quý: Vợ Yêu Chồng Rất Nhiều

Chương 70

Nửa tiếng trước.

Trong khi nhóm người Hàn Tử Thần bị nhốt trong phòng giám sát thì bên này, An Nguyệt được đưa qua hàng loạt các thiết bị kiểm tra.

Sau khi kiểm tra hoàn tất xong cho An Nguyệt, An Ngọc nhìn đống giấy ghi kết quả kiểm tra mà không ngừng ngạc nhiên.

Quả nhiên trùng khớp với các dữ liệu của công chúa trước khi mất tích.

"Cô làm sao gặp được cô ấy?" An Ngọc đưa An Nguyệt đến phòng chờ để chờ người nhà An Nguyệt đưa cơ thể của cô ấy đến. An Lạc thì đang ở phòng giám sát để theo dõi hành động của những người kia.

"Khi bệ hạ ra lệnh mở thêm một cuộc khảo sát để tìm kiếm công chúa, trong lần đó thần đã không cần thận bị thương dẫn đến hôn mê. Cũng không biết sau đó bao lâu, thần lang thang trong bóng tối rồi bất chợt hình ảnh của công chúa lại hiện ra trước mắt thần. Thần đã chạy theo thứ ánh sáng duy nhất đó, hoá ra đó là cuộc sống của công chúa khi ở ngoài kia.

Qua ánh sáng đó, thần có thể thấy công chúa hạnh phúc thế nào khi sống cùng người đàn ông kia. Sau đó thần nghĩ nếu khi tỉnh lại thì có thể nói với bệ hạ và nương nương rằng công chúa có cuộc sống rất tốt.

Vậy mà bản tính của con người ngoài kia vẫn không thay đổi dù đã trải qua hàng trăm năm. Tham lam, ích kỉ, luôn thích làm mọi thứ theo ý của mình. Vì vậy chính người đàn ông đó đã đẩy công chúa đến ngày hôm nay.

Đó là lí do thần đưa họ quay về đây. Họ là những người gây ảnh hưởng nhiều nhất đến công chúa nên thần mong họ sẽ quên đi cô ấy. Thần đưa hai đứa con của công chúa về đây cũng là để chúng sống mãi mãi ở đây, không còn liên quan đến thế giới bên ngoài nữa."

"..." Sau khi An Nguyệt nói liền một hồi, An Ngọc lại rơi vào trầm ngâm.

Vì thân phận chỉ là một người hậu duệ, An Nguyệt cũng không dám làm phiền đến suy nghĩ của An Ngọc, cô đành phải ngồi yên lặng bên cạnh để chờ quyết định của người, dù sao thì thiên tài vẫn luôn có suy nghĩ của thiên tài.

Chỉ là sau đó An Ngọc lại cho ra một quyết định mà An Nguyệt không thể nào ngờ tới.

—————

Chờ một lúc sau thì An Nhàn cũng đã đem cơ thể của An Nguyệt đến trước mặt cô.

Nằm đó là một cô gái với mái tóc uốn lượn vàng óng dài ngang lưng, làn da vẫn hồng hào và mịn màng dù cô đã hôn mê lâu lắm rồi. Nhìn thoáng qua trông cô thật giống như một nàng công chúa đang chờ nụ hôn của hoàng tử để tỉnh dậy.

Cảm xúc lúc đó của cô cũng không biết như thế nào, chỉ là khi nhìn thấy chính mình vẫn đang nằm đó khiến khoé mắt của cô không khỏi cay cay, trái tim cũng vì vậy mà đập nhanh hơn.

Sau đó cô được tiêm thuốc ngủ rồi được đưa vào một căn phòng cùng với cơ thể mình.

Người của hoàng gia luôn luôn giữ những bí ấn mà đến cả hậu duệ như họ cũng không thể nào biết hết được, cũng không biết họ làm bằng cách nào, đến khi An Nguyệt tỉnh lại thì đã thấy An Thuần ngồi ngay bên giường phía bên kia cùng với An Ngọc.

An Thuần không nhớ rõ khi tỉnh dậy trước một khung cảnh hoàn toàn xa lạ như vầy, tâm trạng của cô như thế nào. Điều ngạc nhiên là cô lại không có chút lạ lẫm nào với những thứ xung quanh đây, cứ như cô đã biết chỗ này lâu lắm rồi.

Trước mắt cô là một người phụ nữ với mái tóc màu caffe, trông người vô cùng trẻ, ánh mắt của bà màu hổ phách trông rất đẹp, nếu người ngoài nhìn vào thì có khi cô còn phải gọi người phụ nữ đó là em.

Vậy mà trong đầu cô lại có suy nghĩ người đó là mẹ của mình. Ánh mắt người phụ nữ đó nhìn cô chân thành đến mức bản thân cô lại cảm thấy mình có lỗi dù không biết rằng cô đã làm gì.

"Cô là ai?"

"An Nhi, cuối cùng con cũng trở về rồi."

"An Nhi là ai?"

"Con mới tỉnh lại, chờ tâm trạng của con ổn định thì ta sẽ kể cho con mọi thứ. Lí do vì sao kí ức của con trước khi đến côi nhi viện dần bị mất? Vì sao Nhĩ Gia lại nhận nuôi con? Vì sao con phải đến đây? Mối liên hệ giữa con và mội người con gái tên Bích Thuần? Sau đó con sẽ phải lựa chọn con đường đi tiếp của riêng mình."

"Tôi... Thần đâu? Tôi muốn gặp lại anh ấy."

"Được, ta dẫn con đi."

—————

Quay trở lại hiện tại.

Sau khi nhìn thấy Hàn Tử Thần, thật sự mọi ấm ức cô đơn mà An Thuần trước đây phải chịu cô đã vứi bỏ hết chúng sau lưng.

Cô chạy nhanh về phía Hàn Tử Thần, ôm anh thật chặt để chắc rằng lúc này anh thật sự đang ở đây.

Trong khoảng thời gian khi An Nguyệt sống trong cơ thể mình, cô đã dàng thời gian để suy nghĩ về cuộc sống sau này của cô và Hàn Tử Thần. Tất nhiên là cả hai đứa con nữa.

Một loạt các con đường khác nhau hiện ra trước mắt cô, dù vậy cô vẫn đắn đo khi nhìn những con đường đó, liệu cô có nên bước tiếp không?

Sau đó một giọng nói đã hiện lên trong suy nghĩ của cô.

"An Thuần, em có đồng ý đi chung trên một con đường với Hàn Tử Thần anh không?"

Câu nói của Hàn Tử Thần cứ lặp đi lặp lại trong suy nghĩ của cô.

Mãi sau đó, không biết đã mất bao lâu để suy nghĩ. Cuối cùng An Thuần lại quay về điểm ban đầu khi cô chưa xuất phát.

Phải rồi?

Sao cô phải bận tâm suy nghĩ về cuộc sống sau này của hai người làm gì nhỉ?

Chẳng phải chỉ cần bên cạnh nhau, trân trọng từng giây phút bên nhau là được rồi sao?

Sau đó, các con đường đồng loạt biến mất, một ánh sáng chiếu thẳng đến phía cô. Theo linh cảm, An Thuần lần mãi theo ánh sáng đó, cuối cùng cô tỉnh lại ở nơi đây.

"Thần, em rất nhớ anh."

"..."

Hàn Tử Thần lúc này vẫn còn chưa phản ứng lại người đang ôm anh, mùi hương trên người cô đã có thay đổi do trước đây An Nguyệt sống trong cô.

Vậy mà lúc này, anh lại cảm thấy cô thân thuộc hơn bao giờ hết.

Lúc này Hàn Tử Thần mới đưa tay ôm chặt An Thuần vào lòng, người con gái của anh đã trở lại rồi. Giọng anh thổi vào tai cô.

"Thật may mắn vì anh đã không bỏ cuộc."

Lúc này An Thuần lại đẩy người anh ra: "Anh mà dám bỏ cuộc thì tỉnh lại em liền ôm con bỏ trốn cho anh xem."

Trong giọng nói tất nhiên có phần giả bộ.

Hàn Tử Thần theo thói quen cũ xoa xoa đầu cô: "Được, anh sẽ bỏ trốn theo em."

An Thuần: "..."

An Thuần vẫn còn đang đắm chìm trong hạnh phúc khi gặp lại Hàn Tử Thần, nhất thời cô cũng không để ý xung quanh.

Mãi cho đến khi cảm thấy chân mình đang bị thứ gì đó động vào cô mới cúi xuống.

Một thằng nhóc bé tí đang túm lấy vạt áo của cô, những câu nói bí bo phát âm chưa chuẩn mới được thốt ra. Phải mất một lúc sau, cô mới có thể nghe rõ được cậu nhóc đang nói gì.

"Mẹ? Là mẹ phải không?"

Lúc này khoé mắt An Thuần đã cay cay, dần dần cô không thể kìm nổi mà để những giọt nước mắt rơi xuống.

An Thuần quỳ xuống trước mặt An Thiên, ôm thật chặt cậu vào lòng, tiếng nói có chút nghẹn ngào.

"Mẹ đây. Mẹ xin lỗi vì để con phải lớn lên mà không có mẹ."

Lúc này An Thuần mới để ý thêm một đứa còn lại vẫn đang ôm lấy chân của Hàn Tử Thần như muốn chần chừ gì đó.

Cô nhẹ nhàng đưa bàn tay còn lại về phía cô bé.

"Có thể cho mẹ ôm con một lát không?"

An Hiên nhìn qua An Thuần rồi lại nhìn lên ba mình như muốn xác thực, thấy cái gật đầu dứt khoát của ba mình. An Hiên mới đưa bàn tay bé nhỏ đặt vào tay An Thuần, mạnh mẽ tiến tới ôm cô.

"Mẹ."