An Nhĩ Thuần đã từng nghĩ sau khi kết hôn với Hàn Tử Thần thì cô sẽ dần dần không còn những suy nghĩ bi quan về cuộc sống nữa.
Nhưng hoàn toàn không phải vậy, ngay kì nghỉ hưởng tuần trang mật thôi cô cũng đã nghĩ rất nhiều chuyện rồi.
Nguyên nhân cũng từ Hàn Tử Thần mà ra.
Phải nói rằng một tháng hưởng tuần trang mật trên đảo, Hàn Tử Thần đều không động chạm gì vào cô.
An Nhĩ Thuần không phải là một con người yếu đuối gì, mang thai cũng hơn năm tháng rồi, giai đoạn này nếu làm chuyện đấy thì chắc cũng không có vấn đề gì.
Không phải cô thèm muốn gì mà là do cô đã xem rất nhiều tin tức về việc chồng chán cơm nhà đi ăn phở ngoài, cũng không phải cô không tin Hàn Tử Thần, chỉ là suy nghĩ đó cứ suất hiện trong đầu cô.
Tất nhiên cô đã hỏi thử Hàn Tử Thần rồi, nhưng anh luôn không trả lời thẳng vấn đề. Anh nói.
"Em không tin tưởng anh hay không tin tưởng bản thân?"
"Em nghĩ rằng anh là một người đàn ông thèm muốn như vậy sao? Hay em còn mong nó hơn cả anh?"
"Em muốn anh làm sao?"
"..."
Những câu hỏi như thế, thật sự cô không trả lời được.
Dù thế nào thì một tháng nghỉ ngơi của hai người trôi qua cũng rất nhanh, Hàn Tử Thần không thể cứ để mãi công ty của anh và Hàn Gia ở đấy được.
Nói về công việc, Hàn Tử Thần đã có một lần nói với cô anh muốn dùng Hàn Gia để mua lại chính công ty của anh.
Cô cũng đã hỏi anh sao không hợp nhất hai công ty lại để quản lí, cách đó cũng không khiến công ty của anh trở nên nhỏ bé hơn.
Cô vẫn nhớ câu trả lời lúc đó của Hàn Tử Thần, anh nói. Cái anh muốn là khiến cho Hàn Gia càng lớn hơn, nó cần bàn đạp là công ty của anh để lấn dần sang thị trường Châu Á. Hàn Gia đã là một thế lực lớn rồi nhưng về nhiều mặt, nó vẫn còn rất hạn chế.
Lúc đó cô chìm đắm vào trong ánh mắt đầy khao khát của anh, Hàn Tử Thần thật sự muốn làm điều to lớn đó.
Phải biết ngay từ khi anh bỏ hết tất cả mọi thứ để sang Đông Nam Á bắt đầu sự nghiệp của mình cùng với mấy người bạn, nghĩ lại An Nhĩ Thuần thấy thật đáng ngưỡng mộ.
Trước đây cô đã từng nghĩ rằng số phận con người từ khi sinh ra đã được quyết định, sau khi gặp Hàn Tử Thần suy nghĩ của cô đã thay đổi rất nhiều, anh tự mình phấn đấu, tự nỗ lực, tự vươn lên.
Không phải trong cuộc sống ai cũng làm được điều đó, nhiều người chỉ biết chôn vùi chính mình trong thất bại.
Cô cũng đã từng như thế.
————
Sau khi công ty của anh trở thành công ty con của Hàn Gia, mọi hoạt động trong công ty vẫn giữ nguyên như vậy.
Hàn Tử Thần đã từng thảo luận với người nhà anh, tài sản của Hàn Gia thì anh vẫn để cho ba quản lí, dù sao ba cũng còn rất trẻ. Ban đầu cô còn nghĩ Hàn Tử Thần rất biết nghĩ cho gia đình, nghĩ rằng ba anh vẫn còn muốn ở lại chiến trường chỉ là cô không ngờ sau đó mẹ anh tâm sự với cô "Thật ra công việc ở Hàn Gia rất nhiều, thằng đó nói muốn có thời gian cho con. Mẹ thấy nó muốn trốn việc thì có."
Đó cũng chỉ là những lời tâm sự của hai phu nhân nhà giàu rảnh rỗi thôi, khi đó là mẹ anh tâm sự với cô lúc cô đang trong thời gian hưởng tuần trang mật, hai mẹ con chưa nói được gì thì Hàn Tử Thần đã ngắt máy với lí do làm phiền đến hai người.
Sau đó anh lại đưa cô ra ngoài chơi.
Cũng may là trong khoảng thời gian mang thai, tháng thứ hai thì An Nhĩ Thuần mới cảm thấy có chút buồn nôn thôi. Lần mang thai này đứa con của cô cũng yên phận lắm, sau bốn tháng thì tình trạng ốm nghén gần như không còn nữa.
Cũng nhờ vậy mà An Nhĩ Thuần không hề ngán món ăn nào hết, thực đơn dinh dưỡng mà Vĩnh Hy soạn cho cô cô đều ăn mọi thứ rất ngon lành.
Tất nhiên là nhiều khi vẫn có ngoại lệ, đôi khi nhiều lúc cô lại lên cơn thèm ăn món gì đó thì Hàn Tử Thần vẫn phải sai người đi mua cho cô. Vĩnh Hy nói có ăn nhiều món khác cũng không sao, coi như là để bổ sung thêm nhiều chất, con người không thể cứ tuân theo một thời khoá biểu được.
May là khẩu vị của An Nhĩ Thuần rất nhạt, cô không đòi ăn những món ăn cay, những món nhiều dầu mỡ cô cũng không ăn, những món quá mặn cô cũng không thích. Khẩu vị của cô rất thích hợp cho người mang thai, Vĩnh Hy đã từng nói như thế.
————
Khoảng thời gian hưởng tuần trang cũng không hẳn là tồi, khi nghĩ lại An Nhĩ Thuần không khỏi cười thêm mấy cái, thời gian đó thật yên bình.
Sau đó tất nhiên cả cô và anh đều phải quay trở lại công việc của công ty, Thiên Mạc đã không ngừng than thở với anh là lúc nào cũng phải tăng ca để hoàn thành hết công việc.
Cũng phải thôi, lúc trước là ba người làm, bây giờ một mình Thiên Mạc làm không kịp cũng đúng.
Vậy mà khi cô và Hàn Tử Thần trở lại công việc thì đống giấy tờ vẫn chất như núi, thở dài một cái, hai người nhìn nhau rồi cả hai phải sống ở công ty một tuần để giải quyết đống giấy tờ.
Với cách làm trước đây thì An Nhĩ Thuần với Hàn Tử Thần có thể tăng ca để xử lí công việc trong hai ngày nhưng Hàn Tử Thần lo cho sức khoẻ của cô nên giờ sinh hoạt của hai người vẫn giữ cố định. Sống ở công ty chỉ là tiết kiệm thời gian đi lại thôi.
Thời gian mang thai này cũng may là An Nhĩ Thuần không mệt lắm, thời gian biểu của cô vẫn giữ nguyên như cũ. Chỉ có nhiều lúc bất chợt cô hơi mệt thì Hàn Tử Thần sẽ giúp cô xử lí tài liệu còn cô thì nghỉ ngơi. An Nhĩ Thuần cũng không ngần ngại nhận sự giúp đỡ từ anh.
Sau khoảng thời gian quay lại làm việc khó khăn đó thì Thiên Mạc cũng được anh thưởng cho một tuần nghỉ phép, cô vẫn nhớ vẻ mặt phờ phạc của Thiên Mạc lúc đó, chắc anh ấy mệt lắm.
Vậy là sau đó Thiên Mạc dùng một tuần của mình để đi nghỉ mát ở nước ngoài, để lại đống công việc cho An Nhĩ Thuần và Hàn Tử Thần như muốn hai người cảm nhận cái việc mà Thiên Mạc đã trải qua trong khoảng thời gian hai người vắng mặt.
————
Vĩnh Hy vẫn thường xuyên đến khám thai định kỳ cho cô để chắc rằng đứa nhỏ luôn ổn, An Nhĩ Thuần cũng không có ý kiến gì dù sao đứa nhỏ cũng là một phần của cô.
Cái thai cuối cùng cũng sáu tháng rồi, đã có thể siêu âm để biết được giới tính từ lâu nhưng sau khi cô và Hàn Tử Thần tâm sự, cả hai người đều không muốn siêu âm.
Bây giờ công nghệ đã rất tiên tiến và hiện đại rồi, đã có rất nhiều cách siêu âm mà không ảnh hưởng đến thai nhi, Vĩnh Hy cũng khẳng định là không có vấn đề gì hết.
Nhưng cuối cùng cả cô và Hàn Tử Thần đều không muốn siêu âm, tốt nhất là cứ thuận theo tự nhiên đi, Hàn Tử Thần cũng đã từng nói qua với Hàn Gia, họ cũng không quan tâm lắm vấn đề là trai hay gái họ chỉ mong có cháu bồng là được rồi.
Được gả vào một gia đình tốt như vậy, An Nhĩ Thuần chắc kiếp trước đã phải cứu cả thế giới mất.
Thời gian này bụng của An Nhĩ Thuần đã to đến mức cô không còn nhìn thấy chân của mình nữa, ban đầu cô không khỏi sợ hãi cô có xem chu kì mang thai của phụ nữ trên mạng nhưng chưa thấy ai to như của cô cả, cũng đã hỏi qua Vĩnh Hy rồi nhưng anh ấy chỉ cười rồi nói nó rất bình thường đối với phụ nữ lần đầu tiên mang thai.
An Nhĩ Thuần tất nhiên là không tin mấy vào điều Vĩnh Hy nói, dú sao thì anh vẫn là bác sĩ, cũng sẽ nói những câu nói như không sao, mọi thứ đều ổn. Đó đã là bản năng của người bác sĩ rồi, sau đó cô đã thấy Vĩnh Hy nói chuyện với Hàn Tử Thần, ánh mắt khi đó của anh có chút đen lại.
Một suy nghĩ không mấy khả quan xuất hiện trong đầu An Nhĩ Thuần, ban đầu cô rất tin tưởng vào Hàn Tử Thần, anh không phải là thần tiên, cũng chẳng phải bác sĩ nhưng cuối cùng anh vẫn nói điều mà cô lo sợ bấy lâu nay.
"Thuần... Chúng ta, bỏ đứa bé được không?"