"An Nhi..."
"..." An Nhĩ Thuần mơ hồ nghe thấy một giọng nói ấm áp bên tai của mình. Bản thân cô cảm giác người đó đang gọi mình mặc dù đó không phải là tên của cô.
"An Nhi, nhớ nhé! Cả gia đình luôn yêu con."
"..." Cô cố gắng mở mắt ra nhưng cả người cô nặng trĩu.
"Mẹ xin lỗi vì không thể chăm sóc cho con được..."
"..." Cảm giác trong lời nói của người phụ nữ đó có chút run rẩy, An Nhĩ Thuần thật sự muốn nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ đó. Một cảm giác thân quen xuất hiện trong tim cô.
"Sống tốt nhé con..."
"..."
"Không... đừng đi..."
An Nhĩ Thuần tỉnh lại với một khuôn mặt đẫm nước mắt, ngay cả bản thân cô cũng không biết mình khóc vì điều gì.
Mọi giấc mơ luôn như vậy, khi ta tỉnh lại thì mấy ai còn nhớ mình đã làm gì chứ. Cô cũng vậy, dù trí nhớ có tốt đến đâu thì rồi cũng sẽ quên mà thôi.
Nhưng giọng nói của người phụ nữ đó, thật quen thuộc. Cô nhớ nó.
"Hả? Cô đang nói gì vậy?"
An Nhĩ Thuần tự cười bản thân, cô đang nhớ một thứ mà không chắc nó tồn tại sao? Thật nực cười.
"Sao vậy?" Lúc này Hàn Tử Thần mới dậy.
"Anh dậy rồi."
"Ừ... Em... khóc sao?" Đây hình như là lần đầu tiên An Nhĩ Thuần khóc trước mặt anh.
"Không, em có một giấc mơ kỳ lạ thôi."
"..."
"Một giấc mơ... có vẻ là về mẹ em."
"Đừng nghĩ nữa."
Thấy vẻ bi thương của cô, Hàn Tử Thần ôm cô vào lòng rồi hôn lên trán cô.
"Bây giờ em chỉ cần nghĩ về anh là được."
"Vâng."
An Nhĩ Thuần thật sự cảm thấy ấm áp, cũng không biết bao nhiêu lần Hàn Tử Thần cho cô cảm giác này rồi. Cô thật sự hạnh phúc.
"Em nghỉ ngơi đi." Anh lại đặt cô xuống giường, bản thân thì đi vệ sinh cá nhân.
"Thần, hôm nay cho em đi cùng anh được không?" An Nhĩ Thuần ngồi trên giường rồi nhìn vào cánh cửa phòng tắm. Đột nhiên cô muốn ở bên hắn.
"... Được." Một lúc sau Hàn Tử Thần mới trả lời cô, chắc là để suy nghĩ gì đó.
————
Lần đầu tiên An Nhĩ Thuần theo hắn đến Phong Gia.
Nói thế nào nhỉ, An Nhĩ Thuần không rõ mình có cảm giác ngạc nhiên hay không nữa, chắc có lẽ chỉ là cô muốn tìm hiểu thêm về cuộc sống của anh mà thôi.
Nhưng hình như đây chỉ là một võ đường của Phong Gia thôi vì lúc cô bước vào đây chỉ thấy Phong Vĩ và vài chục người chắc là học trò ở đây.
"Thần. Hôm nay, ồ..."
Ngay cả Phong Vĩ cũng không ngờ Hàn Tử Thần đưa cô đến nơi đầy máu me đàn ông này. Nhưng bản thân hắn cũng chỉ dừng lại ở việc suy nghĩ thôi, hắn chưa to gan đến mức quyết định xem Hàn Tử Thần nên làm gì.
"An Thuần, cô cũng đến sao?"
"Ừ, hôm nay tôi xin Thần đến đây."
"Thần đồng ý?"
"Đúng vậy."
Thôi được rồi, Phong Vĩ thừa nhận từ khi gặp An Thuần thì mọi quy tắc trước giờ của Hàn Tử Thần đã bị xoá bỏ hoàn toàn rồi.
À không đúng, phải nói là chỉ riêng đối với An Thuần thì hắn mới loại bỏ nguyên tắc thôi.
"Thần. Anh cứ tập luyện đi, em ngồi xem thôi!"
"Ừ, trong tầm mắt của anh."
"Ừm."
An Nhĩ Thuần thấy anh bước vào một vòng tròn to, bán kính cũng phải tám mét hoặc hơn. Ngay lập tức xung quanh anh bị bao phủ khoảng mấy chục tên đàn ông, trông tên nào cũng cao to vạm vỡ nhưng khuôn mặt của họ lại có phần e dè.
"Họ sao vậy?" Cô quay sang hỏi Phong Vĩ.
"Ngày nào Thần cũng tập luyện với toàn bộ thành viên như thế này. Ban đầu họ còn hy vọng là hợp sức lại sẽ thắng cậu ấy nhưng đánh bao nhiêu pần họ cũng không thắng được. Cuối cùng sinh ra sợ hãi." Đến cả Phong Vĩ ít khi nói cũng giành thời gian mà giải thích cho An Nhĩ Thuần.
"Ra vậy. Thần cũng mạnh thật ha!"
"Cô không biết?"
"Thật ra thì... coi như là biết."
An Nhĩ Thuần cười ngượng, tự nhiên trong đầu cô lại xuất hiện cảnh cô và Hàn Tử Thần lăn giường... chắc đó cũng là một cách chứng tỏ sức mạnh của đàn ông nhỉ.
Ngay lúc này, cô chỉ muốn tập trung ánh mắt vào một người đàn ông ở trong đó. Hàn Tử Thần có vẻ không nhân nhượng gì cả, anh dùng hết sức mình để vận động. Chắc đó là một cách tập luyện thường xuyên của anh.
An Nhĩ Thuần lại chìm đắm trong suy nghĩ của mình, cô không thích học võ cho lắm, nó giúp khoẻ thật đấy nhưng rất tốn thời gian. Chi bằng tập thể dục hàng ngày thì tốt hơn.
Thay vào đó, cô thích học về những điểm yếu trên cơ thể con người. Một người dù có giỏi đến đâu đi chăng nữa thì chỉ cần có điểm yếu thì sẽ có cách để hạ gục hắn.
Vậy?
Điểm yếu của Hàn Tử Thần là gì nhỉ? Cô không biết, bản thân cô cũng không muốn biết. Nếu một ngày cô biết thì sẽ thế nào? Cô sẽ làm gì? Cô không biết nữa.
Vậy?
Điểm yếu của cô là gì? An Nhĩ Thuần biết rõ lắm. Là anh.
Ánh mắt cô lại nhìn về phía Hàn Tử Thần. Từ lúc nào mà trong tim cô anh đã có một vị trí quan trọng nào đó rồi. Chắc là khoảnh khắc mà hắn đến Nhĩ Gia cứu cô.
Lúc đó, trái tim cô đã rung động rồi.
———
"An Thuần..."
"... Hả?" Mất một lúc cô mới có thể trả lời lại Phong Vĩ.
"Cô sao vậy?"
"Không có gì."
"..."
An Nhĩ Thuần phát hiện gần đây cô suy nghĩ rất nhiều, tâm trạng cũng thay đổi rất tuỳ lúc. Có phải mỗi con người khi yêu đều vậy không?
Bản thân cô lại chìm vào suy nghĩ lần nữa.
———
"Thuần..."
"... Dạ?"
"Em không khoẻ?"
"Chỉ là suy nghĩ chút chuyện."
Ngay khi cô nhìn lên Hàn Tử Thần, ánh mắt đó có gì đó trống rỗng.
Hàn Tử Thần rùng mình một cái, anh có chút không ngờ. Bản thân anh không phải chưa từng trải qua cảm giác một mình trống trọi với thứ gì đó nhưng cũng chưa đến mức tuyệt vọng như vậy.
Ánh mắt đó cũng chỉ thoáng qua thôi, ngay khi Hàn Tử Thần nhìn lại thì đã là An Nhĩ Thuần như ngày thường rồi.
Trong đầu anh xuất hiện một suy nghĩ mà trước giờ không hề có.
"Mình nhìn nhầm sao?"
Phải nói là khả năng quan sát và suy đoán của anh cũng ở dạng nhạy bén nhưng trước cô gái này, không biết đã bao nhiêu lần anh nghi ngờ chính bản thân mình rồi.
"Thần, hôm nay em có chút chuyện. Không thể đến công ty với anh được."
"Ừ..."
An Nhĩ Thuần nói rồi rời đi luôn. Trong lòng cô lúc này cô cùng rối bời.
Trong đầu cô bắt đầu có những suy nghĩ vượt qua dự tính của cô trước đó.
Cô sợ nếu mình không nhanh chóng trả thù Nhĩ Gia thì sẽ có một ngày mình không thể xuống tay mất.
Vậy sao không tha cho họ?
Tha sao? Xin lỗi đi, cô không rộng lượng đến thế đâu.